phần 3
Một buổi sáng trong lành, không khí pha lẫn mùi hương hoa hồng và hoa cúc đỏ trong căn phòng màu xanh nhạt lộng lẫy của An An tiểu thư. Một gương mặt xinh xắn đang ung dung mơ tiếp những giấc mơ đẹp còn sót lại của buổi tối hôm qua, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây, hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô, nắng chói làm cho cô tỉnh mộng. Cô lười biếng nhìn đồng hồ đã quá 7h, dụi dụi mắt rồi lê lết đôi dép hình con ong to đùng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau...
" Tiểu thư. Hôm nay cô không đến lớp sao?"_ ông quản gia lụi cụi lau bàn nhìn lên bậc thang, nơi cô đang mắt nhắm mắt mở đi xuống.
" Oáp... Chú bảo tài xế chuẩn bị xe cho tôi, lát nữa tôi sẽ đến một nơi."_ cô ngáp một cái ngái ngủ.
Ông Gia không hỏi thêm mà chỉ gật đầu.
Ăn sáng xong, cô đi xuống nhà, hôm nay cô mặc một chiếc váy đen rất ngầu, đi thêm đôi giày xịn nhất năm nay. Cô ngồi ở ghế lái của xe ô tô mà bố cô mới tặng cho cô làm quà sinh nhật sớm (đúng là nhà giàu, nay đi xe này mai đi xe kia). Cô nhét một viên kẹo ngọt vào miệng, tiện tay mở một bản nhạc ballast ngân nga. Cô lao xe thẳng đến công ty nhà họ Lãnh, phải nói tiểu thư nhà họ Ngụy là một tay lái lụa.
___________
"...vâng, công ty chúng tôi rất hân hạnh...được ạ, không vấn đề. Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho các ông. Tạm biệt!"_ cô thư ký mải mê nói chuyện điện thoại nên không để ý cô tiểu thư An An của chúng ta đã ngồi ở ghế sofa vắt chéo chân từ lúc nào rồi.
Một cô gái tiếp tân trẻ đến hỏi cô
"Xin lỗi, cô gặp ai ạ, cô cần tôi giúp gì không?"
"À không cần, tôi là đang đợi...giám đốc của cô."_ miệng thì nói với tiếp tân nhưng ánh mắt khiêu khích thì hướng về Diệu Ngãi đang trố mắt lên.
Cô ta tiến lại gần, ngồi đối diện cô, vắt chân lên làm lộ rõ cặp chân dài trắng muốt.
"Ai đây nhỉ?"_ cô ta chống cằm nhìn tài liệu.
"À, tôi là Ngụy An...là bạn gái của Lãnh Thiên."_cô nghịch tóc.
"Ra vậy, công nhận cô cũng dai thật đấy, cứ bám víu lấy anh ấy."_cô ta cất tập tài liệu, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.
"Đến lượt cô quản sao?"_ An An ngã người ra sofa, thả mái tóc dài vắt vẻo trên vai.
"Nhìn không ra nha....Lãnh Thiên lại thích một người như vậy..."
"Đừng nói nghe thân mật như vậy, tên của tôi để cô gọi sao?"_Lãnh thiếu gia đi từ phòng làm việc ra, dáng vẻ vẫn phong độ và đẹp trai như xưa.
"Giám...giám đốc...?"_ấp a ấp úng.
Anh đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua cô ta, rồi lại dịu dàng nhìn Ngụy An.
"Em tới sao không vào thẳng phòng làm việc của anh?"_anh vẫn như thói quen, nhéo nhẹ mũi cô.
Cô làm vẻ nhõng nhẽo, bĩu môi dễ thương.
"Em lại sợ làm phiền anh thôi, vả lại ngồi đây chơi cũng rất vui...phải không, thư ký Diệu Ngãi?"_cô đưa ánh mắt dễ thương đó qua phía tình địch.
"..."_cô ta im bặt, mắt lờ qua chỗ khác.
"Nào. Chúng ta đi ăn chút gì đi, em đói rồi."_cô nũng nịu
"Được, đi thôi."_anh nắm tay cô bước ngang qua Diệu Ngãi, làm cho cô ta điên tiết, sau khi họ ra khỏi cổng, ả dậm dậm chân ra vẻ tức tối.
Mọi người rất hiếm khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lãnh Thiên, chỉ khi đối diện với cô, người anh yêu, thì có lẽ mới được như vậy. Điều đó cũng đúng, tình yêu sẽ làm thay đổi một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro