phần 2
"...tuyên bố trắng trợn như vậy em không sợ sao?"_anh đăm chiêu nhìn con mắt đầy sức hút của cô.
Cô chồm tới trước, vuốt ve tóc anh
"Sợ sao? Em là ai...Ngụy An... "
____________
Cánh cửa phòng khép hờ, nhìn ở ngoài vào sẽ thấy một chàng trai tuấn tú đang ngả người ra ghế, cà vạt bị lôi xệch xoạc ra, hai tay kê sau đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Đôi giày cao gót 7 phân thốt lên từng tiếng lộp cộp trên sàn nhà, cô gái trẻ trung với đôi chân dài cộng thêm đôi giày cao thì chẳng khác gì siêu mẫu, ba vòng ra dáng, ả diện một áo sơ mi cố ý tháo hai cúc áo, trễ xuống trông rất quyến rũ, chân váy đen cao lên đến tận bả chân, ôm một xấp tài liệu tiến đến bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Cô ta ngồi lên bàn, vắt chéo chân.
"Khuya thế này anh còn làm việc sao?"_ cô ta vuốt ve đuôi tóc mình nhìn anh đầy ẩn tình.
"Việc gì?"_anh vẫn nhắm mắt, trả lời như cho có. Lạnh lùng.
"Cần anh ký vài tập tài liệu thôi."
Tổng tài của chúng ta vẫn không đếm xỉa đến, ả bắt đầu khiêu khích, cô ta tiến tới chỉnh lại cà vạt cho anh nhưng đã nhanh chóng bị hất ra.
"Nghe nói, bác gái đã đến tìm Ngụy An để dạy dỗ, đúng là cô ta không biết điều, ngang ngược như vậy...không như em, vừa ngoan hiền lại hiểu chuyện..."
Anh vừa nghe vậy, liền mở mắt, chồm tới sát phía ả nhưng giữ khoảng cách.
"Ngụy An... Là vợ tôi, đến lượt cô phán xét sao, nếu không nhờ mẹ tôi thì làm sao cô leo lên được vị trí thư ký?"_dứt lời anh ngồi xuống ghế, hạ đôi mi phủ xuống con mắt nghỉ ngơi.
Cô ta tức tối, hất tóc ra sau rồi đứng dậy, lao thẳng ra cửa cố ý đóng cửa thật mạnh *rầm*.
"Phiền phức."_anh vừa nói vừa lôi trong túi ra điện thoại di động.
"Alo...cưng nhớ em không?"_đầu dây bên kia phát ra lời nói trong trẻo, đúng chất sinh viên.
"Nhớ."_anh lật qua lật lại xập tài liệu.
"Cô thư ký của anh có vẻ thân thiết với anh quá nhỉ?"_ cô nhếch lên tạo một đường cong trên môi.
"Sao em biết?"
"Tai mắt của em nhiều hơn cưng đấy"_ cô cười lớn.
"Không ngủ sao? Mai đến trường đấy."
"Mai hả?...em sẽ đến thăm cô thư ký Diệu Ngãi của anh."_cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, kẹp điện thoại áp vào tai rồi nhét viên kẹo vào miệng.
Cô cúp máy, tiện tay quăng cái điện thoại lên bàn rồi leo lên giường chìm sâu vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro