[NGƯUĐÀO] ÔNG XÃ YÊU DẤU
Tác giả : P.O_Hắc Miêu
Pairing : KrisTao NgưuĐào
Bá đạo công x Nữ vương thụ
MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ
Này,cái tên tựa kiêu kiêu chút thôi,nhưng thật ra cái này tôi không có viết về mấy cái sến súa về ông xã,mà là kể một chút tội danh của hắn ra cho mọi người cùng biết.Nhưng tính tình tôi vô cùng khó chứa chấp,vớ được một người như hắn là tốt lắm rồi,tất nhiên không dám đòi hỏi thêm >x<
Nói chung ông xã vẫn là ông xã.Em yêu anh n____n
Chuyện chúng tôi gặp nhau,hẳn là lâm li bi đát,cũng không hiểu sao giống như y chang mấy cái cốt truyện trong phim truyền hình nhiều tập.Ví như nữ tử đi tỏ tình với nam sinh mà mình thích,sau đó bị từ chối,nàng trốn tránh người kia,cuối cùng người kia lại quay sang theo đuổi nàng.Chỉ có điều nữ tử thanh tú ở đây đổi lại thành một bạn nam đẹp trai cao ráo như tôi thôi \mmmmmmmm/
Hắn rất chảnh,khi tôi tỏ tình trên weibo còn bày đặt nói Thật xin lỗi,tôi với cậu không hợp đâu.Xì,thật ra là mấy ngày thiếu hơi tôi lại nhặn xị ra đó,tôi tránh,hắn liền chạy đi tìm,tôi trốn,hắn liền năn nỉ,tôi tức giận với hắn,hắn như đầu đất cười ngốc.Hết nói nổi.Thật là tôi đã từng nghe được người ta nói “Mấy bạn trai công tử bột hám chơi rất thích giành cái những thứ mấy bản không có được”,bây giờ bản thân mới thấu hiểu sâu.Ngô Phàm (tên ông xã đó~) hắn thật ra chẳng như bề ngoài đâu,thật ra là một tên vô cùng tùy tiện (nhưng mà ông xã nói tôi còn hơn cả ảnh là sao QAQ tôi đây rất gọn gàng mà).
Tướng mạo của hắn-Duyệt,xem như là hoàn hảo.
Nhưng mà tính tình hả ? Lầm rồi,hắn cũng y như mấy bạn nam sinh viên ăn ở hư đốn thôi.Nào là vứt đồ đạc lung tung,hay quên nhiều thứ,mà đặc biệt còn rất thích giấu quần CK của tôi (biến thái hiện nguyên hình,biết quần CK là gì không? Đoán đi hô hô).
Đằng sau ánh sáng chói lọi,chính là một con sói bụng mỡ.À mà không,hắn có cơ bụng mà QAQ chỉ chút xíu thôi.
Ừm,hình như đầu óc của hắn chỉ hoạt động ở hai suy nghĩ,một là công việc,hai là mấy thứ đen tối vô cùng mất hình tượng.Mà cái suy nghĩ thứ hai ý,chỉ có tôi giống như là chuột bạch bị “thí nghiệm” a~
Khi hắn bắt đầu phát tiết sẽ trở nên cười tà nhìn tôi,sau đó tôi cảm giác được từ trong ánh mắt anh như có tia điện xẹt xẹt vài cái dọc thân thể,tất nhiên là tôi không thể thượng hắn được,cho nên sáng sớm hôm sau tôi vừa đau eo vừa đau lưng muốn chết,hừ,đồ cầm thú không biết chữ “nghỉ ngơi” viết như thế nào.
Tôi ngồi ở phòng khách cầm sổ sách tính đi tính lại,phát hiện ra có dư dả chút ít liền đem đi khoe với hắn.Tôi hoa tay múa chân,xem như vui lắm.Tôi nói ngày mai tôi sẽ đi mua heo đất,sau đó dành dụm chút ít tiền,như vật đến già cũng không sợ nghèo khổ a.Hắn ngẩng lên,nhìn tôi đang hưng phấn,buông ra một câu khiến tôi choáng váng đầu óc: “Việc gì phải tiết kiệm?”
Trong đầu tôi như sét đánh một cái đùng,đầu có chút chao đảo.Hóa ra hắn không có ý định sống cùng tôi sao? Đáng ghét,cái gì cũng đã làm với nhau rồi,hắn còn định bỏ rơi tôi ? Vương bát đản !!!!!!!!!
Miệng tôi thầm chửi mắng hắn,nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống rồi.Hắn thấy tôi khóc,liền cuống cuồng lau đi nước mắt,ôm tôi vào lòng mắng tôi lại suy nghĩ lung tung,hắn muốn mua giường mới.Tôi quẹt quẹt vào áo hắn,ngạc nhiên,mua giường mới làm gì ?
“Em có phải sau mỗi lần đó đều đau lưng phải không ? Anh cũng kiểm tra nệm rồi,đúng là không ổn lắm.Khi anh ép xuống em cũng sẽ chịu lực nữa.Vì vậy anh muốn mua một cái giường êm thêm chút nữa,như vậy em sẽ thoải mái”
Nghe nói xong,tôi giống như chảy nước mắt xúc động nhìn hắn.Con sói này là con sói có lương tâm nè,loài hiếm đó TvT
Tất nhiên khi chúng tôi khai trương giường mới,hắn ỷ giường êm rồi cho nên vô cùng mãnh liệt.Tôi cũng thông cảm cho hắn chút,hắn tốt với tôi rồi,đương nhiên tôi cũng sẽ đối tốt với hắn nhân hậu một lần.Sáng sớm,hắn nói hắn bế tôi vào tắm rửa,hừ,đừng hòng lừa tôi,hắn còn muốn chi tiền ra mua cái bồn tắm nào “mềm” hơn sao ? Đầu óc thần kinh,tôi một phát đá văng hắn ra ngoài cửa,thoải mái kì kì cọ cọ,như này sảng khoái hơn nhiều,đỡ hơn nhiều lần có tên đần nào đó chạy vào làm loạn không gian riêng tư của tôi.
Mà dẹp mấy chuyện không trong sáng này đi,nó không phù hợp với lứa tuổi của bạn đọc a~
Tôi là một người ưa lãng mạn,nhưng mà tên ấy giống như đầu đất,ám chỉ cái gì cũng không hiểu ==!!
Ví dụ như tôi muốn cuối tuần cả hai đi xem phim tình cảm lãng mạn,tôi trước hôm đó sẽ tha về mấy cái tờ quảng cáo phim,rồi lật lật giả bộ xem trước mặt hắn,mặt sa sầm nhập vai kèo nèo hắn muốn đi xem phim.Hắn đồng ý,mặt tôi đêm hôm đó như kéo giãn ra cười hết mức có thể.Hôm đi đến rạp chiếu,tôi đi mua bắp,còn hắn đi mua vé xem phim.Khi vào trong rạp phim chiếu rồi tôi mới té ngửa,hóa ra cái vé hắn vừa ôn nhu đưa cho tôi là xem “Karate Kid”.Này,cái phim này có mỗi tình tiết lãng mạn là thằng nhóc đó và con bé người Trung Quốc đó à ? Và lần đó tôi đã chửi bậy.Con mẹ nó đồ không có não nhà anh @$$$%&^&()*&%$
Kế hoạch xem phim của tôi,bị hắn lãng đạm xé bỏ ;_____;
Tôi muốn đi du lịch,hắn gật gù hài lòng,chắc chắn là du lịch thì hắn sẽ không ngốc như thế đâu,còn nữa,đi LA,hẳn là có mấy thứ hay lắm.Ai ngờ hắn đến đó,dẫn tôi vào mấy chỗ ăn chơi trác táng,hên là tôi tạm thời kéo hắn ra kịp,không thì chúng tôi đã bỏ mạng nơi xứ người rồi.
Nhưng mà có chuyện tôi không ngờ tới được,hắn cư nhiên vào một ngày cuối tuần lại lãng mạn với tôi.Hắn vào bếp lăn lộn nấu ra một bàn ăn thơm nức mũi.Tôi xúc động muốn chết,hắn kêu tôi hôn hắn một cái.Tôi liền vui vẻ đáp trả,ai ngờ khi chấm dứt hành động “hôn” đó thì bao nhiêu đồ ăn cũng đã nguội lạnh mất tiêu rồi.Dạ dày tôi yếu,ăn không được đồ lạnh,cho nên phải đợi tới tận tám giờ tối hắn mới hấp lại xong một đống thức ăn đó.Tôi ngồi vào bàn ăn như vạn quân càn quét,một thoáng ôm cái bụng căng tròn ngồi xem TV,tất nhiên bắt hắn rửa chén rồi ~u~
Hắn là một tổng tài của công ty thời trang lớn a,cho nên tôi chỉ tìm chút việc nào đó làm nhàn nhã qua ngày thôi,cũng không cần nhất thiết phải có lương cao.Hắn bắt tôi ở nhà,không được làm việc,chỉ cần mỗi ngày đúng 5 giờ chiều đều có ở nhà,bàn cơm chờ sẵn,đồ vật ngăn nắp là được rồi.Tôi cũng không biết vì sao mình lại tức giận,nói hắn xem tôi như người giúp việc chắc (lần đó là quan tâm tôi mà,cho nên chuyện cãi vả về lý do đó,em xin lỗi nha ông xã T_T).Sau đó tôi khoác áo đi đến nhà chị ăn nhờ ở đậu,được mấy ngày thì bị tống cổ ra ngoài vì tội làm bóng đèn chiếu sáng quá mức của hai vợ chồng nhà chỉ.Tôi giận lắm,mấy ngày đó hắn cũng không có gọi cho tôi cuộc nào.Tôi vác balô ngồi trước cửa nhà,hậm hực chờ từ 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều.Khi chiếc xe quen thuộc của hắn đã đậu trong gara của chung cư rồi,tôi lật đật chạy đi trốn,căn bản không muốn nhìn mặt hắn.Hắn mở cửa nhà,sau đó nói vọng ra “Em còn không mau vào nhà ?”,tôi nghe chột tâm,liền lủi thủi đứng dậy đi vào,hắn thấy tôi liền ôm xiết trong lòng,hóa ra là hắn không có biết tôi trốn ở đây,chỉ là từ mấy ngày trước mỗi khi về nhà hắn đều nói ra như vậy,mong rằng tôi sẽ trốn ở trong góc nào đó mà chui ra.
Oa,thương quá đi.Ông xã à,có lỗi với anh rồi T^T
Cũng đã nói như trên,bụng tôi yếu,dạ dày có vấn đề,cho nên mỗi tháng đều đau hai ba lần,thời gian không hề rõ ràng.Có lúc tôi đang hút bụi sàn nhà liền quặn lên ở phần bụng,trán chảy mồ hôi ngã xuống đất,vất vả lắm mới bấm được số điện thoại của hắn.
-Ư ư…a a,Ngô Phàm….ư ư-đau quá đau quá,đau chảy cả nước mắt rồi.
-Cái gì vậy ?-bên đầu dây kia nhíu mày.
-Ư..ư,Ngô Phàm,em…em [đau bụng quá]..em không chịu được…-a,đau quá,nói không thành lời,chữ to chữ nhỏ.
-Em không nhịn được sao?-bên kia không hiểu đang nghĩ gì.
-Ưm…nhịn…nhịn…không được….
-Ráng một chút đi,tối về còn nhiều thời gian mà-bên kia cười tà.
-Khỉ gió anh..ư ư..ông đây đang đau bụng…còn nhiều thời gian cái rắm-tôi thống khổ thật muốn bóp cổ hắn mà.
Đúng là,đầu óc hắn chỉ có dùng để suy nghĩ hai thứ thôi.Đã bảo là lúc nào tôi cũng dính vào cái thứ hai mà.Khi hắn về tới nhà,tôi đã lết được lên sofa nằm,hắn lật đật cho tôi uống một viên giảm đau,sau đó xoa xoa bóp bóp bụng tôi.
-Cảm thấy sao rồi ? Như này có thoải mái không?-tay hắn bóp a bóp a.
-Ưm..ư..ư-nhưng mà vẫn đau quá.
Tôi nghe hắn nuốt khan cổ họng.
Sau đó,chuyện này….tôi nghĩ nên kéo màng che đi…..nên làm rào cản cao ba mét không cho các bạn nhỏ có thể vượt rào ~
Tôi nói hắn là cầm thú mà,cả tôi đang đau đến tê tái cũng không tha.
Trở về với chuyện gia đình mới của tôi,Ngô Phàm-hắn ta có tố chất vô cùng đào hoa.Huhu,vì quan hệ của tôi và hắn được giữ kín,cho nên mấy cô nhân viên không biết điều đều trước mặt tôi quyến rũ ông xã yêu quý.Tôi đem cơm trưa lên cho hắn,nhìn vào kính trong suốt liền nhìn thấy một cô đang cười cười đặt tách trà xuống bàn,lại cười cười nói gì đó,hắn cũng cười cười đáp lại cái gì đó,cuối cùng là nàng e thẹn đi ra.Đầu tôi như muốn bốc khói,hình như nhà bể mấy bình dấm chua hạng mắc tiền.
Tôi đặt cơm lên bàn hắn một cái thật kiêu,sau đó mở hộp cơm ra,lấy đũa ra cho hắn như thường ngày,nhưng mà hành động có mạnh bạo đôi chút (bé Đũa: cái này gọi là giận cá chém thớt ;_____;).
-Vợ yêu,hôm nay lại làm món anh thích a~ Lại đây hôn cái nào !
-Hừ,tổng tài ngài đây nói không biết ngượng miệng ?-nghe buồn nôn muốn chết.
-Ngượng cái gì chứ ? Lại đây anh hôn cái nào-hắn nhích nhích lại gần,tôi nhích nhích xa xa,nhích cho đến khi lưng đập vào tay ghế của sofa mới ngừng lại.
-Hôn nữ nhân ấy,hôn nam nhân vô vị muốn chết-tôi nhíu mày,máy lạnh trong phòng làm việc càng nâng cao mùi giấm chua nồng nàn.
-Này,em lại đi nuốt giấm chua với mấy cô nàng gót cao đó sao ? Em thử nói xem anh là ai hả ?
-Anh là đồ đần bần tiện
-……-giọng nói của hắn rơi vào khoảng lặng,nhìn biểu tình như đang có quạ bay ngang đầu
-Hôn nữ nhân đi-tôi bực mình,muốn đi ra khỏi ghế thì bị hắn kéo lại.
-Không có,không có.Miệng của anh chỉ thích hôn vợ của anh thôi.Miệng của anh chỉ có cảm ứng với môi của vợ anh thôi-sau đó tôi bị hắn ép ở tay ghế sofa mà hôn xuống,cả người tôi đổ xuống khoảng không,ở tư thế vô cùng khó chịu,nhưng mà hắn nhất quyết không có buông ra,móng vuốt còn đang giả bộ ngây thơ luồn vào quần bò của tôi.
-Đi chết đi !-tôi bấu vào vai hắn một cái,hắn kêu đau bỏ ra,nhờ đó mới thoát được móng vuốt vừa dài vừa nhọn kia.
Nhưng mà,nhìn hắn ăn giấm chua mới thấy thích ~.~
Hôm đó tôi hẹn gặp người bạn hồi học cao trung,cả hai cao hứng nói chuyện phiếm từ trên xuống dưới,từ năm cao trung cho đến đại học đều thay phiên phụ họa nhau,đi tăng hai tăng ba vô cùng phấn khích,phấn khích tới nỗi,hắn gọi mấy cuộc cho tôi,tôi cũng không biết.Tôi nằm la liệt trên ghế sofa ở trong phòng karaoke,nghêu ngao hát,uống hết lon bia này đến lon bia khác,say bí tỉ rồi vẫn không chịu về.Phần người bạn kia cũng không kiêng nể,cùng tôi ca hát ồn ào.Khi tôi đang hát bài “Anh có phải là hạnh phúc của em không?” của Y Năng Tịnh,tôi cùng người bạn đó đùa giỡn,tôi làm nử tử,người đó làm nam sinh,loạng choạng đóng lại cảnh thẹn thùng của mấy cặp đôi.Tôi cười ngốc ôm lấy cổ người kia,tư thế vô cùng ám muội,miệng bất tri bất giác còn đang chu lên thì thình lình cửa bị đá văng ra.Tôi mơ mơ hồ hồ còn lớn tiếng chửi bới,bảo con cái nhà ai vô lễ thế,có phải cô giáo không dạy cách gõ cửa hay không.Tôi bị một bàn tay kéo mạnh,cả thân thể bị người kia bế lên.Mặt tôi ửng ửng tức giận,vừa bị phá cuộc vui,vừa làm ra tình huống xấu hổ này,người này là ai to gan lớn mật như thế hả ? Tôi ra sức đánh đánh,đánh vào ngực,đánh vào cổ,đánh vào tay.Cuối cùng là đến gốc cây thì nôn ào ào ra,nôn đến mặt tái xanh,dù vậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.
Ngày hôm sau mới biết,người bị tôi đánh đó,là ông xã a O/////O.
Khi tôi tỉnh dậy,nhìn sang bên cạnh có bộ mặt như quỷ hiện hình.Tôi giật mình bật dậy,nhìn hắn hoảng sợ.
-Anh…….
-Đêm qua….nói đi !-bốn từ ngắn ngủi.
-Em,em cùng bạn học cũ họp mặt.
-Chỉ có hai người ?
-Ưm-tôi gượng gạo gật đầu.
-Vì sao không nghe máy ?
-Em không biết là anh gọi.
-Vì sao lại uống bia ?
-Em do quá hưng phấn gặp lại bạn bè >_<
-Vì sao lại chu chu môi với người kia ?
-Lúc đó em say rồi :<
-Em hay không bị người ta bán đi cũng không biết ?
-Thực xin lỗi,em hối hận rồi-tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng.
-Em có yêu anh không ?
-Có a~ không yêu thì làm sao gọi anh là ông xã?
-Cùng người kia đi uống bia?
-Sẽ không.
-Cùng người kia bày ra tư thế như vậy nữa?
Lắc đầu kịch liệt.
-Cùng người kia họp mặt lần nữa ?
-Không có,đây là lần cuối cùng-tôi cảm thấy thật áp lực,giống như đi phỏng vấn bay ra nước ngoài vậy.
-Ngoan-tôi cũng không ngờ là hắn ôm tôi vào lòng,vỗ vỗ lưng tôi vài cái-Lần sau không được vui đùa quá khích như vậy nữa.Đến lúc đó em bị bán đi,anh biết làm sao đây hả ! Em là đồ ngốc.Nhỡ bị người ta đem đến gay bar làm loạn,anh đến lúc đó biết làm thế nào đây ? Nếu anh không cài đặt GPS,thì chắc đến quán đó thì thấy em cùng người ta lưu luyến thân thể với nhau rồi.
-Cái gì ? GPS ?-tôi cũng thuận theo vùi đầu vào ngực hắn,nghe ba chữ GPS liền mồm chữ O lớn.
-Đừng hiểu lầm anh,không phải không tin tưởng em,nhỡ em bị bán thì anh còn biết đường đi tìm.
-Thao !Ông đây bị bán cái rắm-tôi một phát đạp đạp hắn té xuống giường.Hắn tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo đau đớn,kêu lên một tiếng thảm thiết như heo bị cắt tiết.Tôi lại thấy mềm lòng kéo hắn lên.
-Hừ,lần sau gỡ cái GPS ấy đó ra điện thoại em ngay-tôi xoa xoa cánh tay hắn.
-Anh chỉ muốn xác định vợ yêu của anh ở đâu thôi.
Tôi suy nghĩ suy nghĩ,sau đó tiếp tục nói:
-Em không thích người ta theo dõi.Nhưng mà anh là ông xã,cho nên ân xá cho anh.Với lại em không có làm điều mờ ám.Em lần sau cũng phải cài GPS vào điện thoại anh.Hừ,nhỡ đâu phát hiện ra anh có tình nhân xinh đẹp ở bên ngoài.Là cậu thanh niên phấn phấn nộn nộn,hay là cô mỹ nhân chân dài eo thon ?
-Không có,anh chỉ có mỗi của cải bảo bối để ở nhà thôi.Một bạn trai tóc đen mắt hoa đào cao 1m83,nhưng vẫn thấp hơn anh.
-Là bảo bối của anh từ khi nào?
-Từ khi em về nhà anh…..
Này,cái này có tính là lãng mạn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro