Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_2_ Mạc Tổng, nếu anh còn tiếp tục,tôi sẽ nghỉ việc!!!

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô đã dậy từ lúc 5 giờ 30 phút để tập thể dục và làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì cô bỏ hộp đồ ăn trưa của cô vào cặp đi làm, lên lầu thay đồ gồm: áo sơ mi trắng dài tay, một váy đen bó dài gần gối. Sau đó rời khỏi nhà lúc 6 giờ 45 phút.

Khi tới công ty cô chào vài người đồng nghiệp rồi nhanh chóng đi tới thang máy, tầng chủ tịch là tầng cao nhất nên mất một thời gian ngắn để đến nơi. Lên đến nơi thì cũng là 6 giờ 55 phút, cô liền chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa.

_Mời vào!

Cô nghe thấy thế liền mở cửa bước vào.

_ Chào buổi sáng thưa Mạc Tổng! Liệu...... tôi đã tới đúng giờ chứ?

Cô cúi chào người ngồi trước mặt, liếc nhìn về phía đồng hồ đã là 7 giờ đúng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng, không hổ danh là Trần Kim Ngưu.

_ Cô tới rất đúng giờ, rất tốt! Giờ làm phiền cô pha cho tôi ly cà phê đen, ít đường.

_Dạ vâng, xin chờ tôi một chút _ Cô nói rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài.

Bên ngoài chỗ để làm cà phê, cô đun nước sôi rồi đổ bột cà phê vào. Khuấy đều cho đến khi bột cà phê tan hết rồi đặt tách cà phê vào khay rồi đem vào.

_Thưa Mạc Tổng, cà phê của anh đây ạ! _ Cô đặt tách cà phê xuống bàn.

_ Sao lại nóng thế? Cô tính cho tôi bỏng đến chết à? _ Anh nhíu mày nhìn  tách cà phê bốc khói.

_ Cà phê mới làm thì đương nhiên là nóng chứ! Nếu anh muốn thì đợi nó nguội rồi uống cũng được_ Cô cảm thấy anh thật là vô lý.

_ Làm lại tách cà phê mới cho tôi!! _ Anh đẩy tách cà phê về phía cô mà nói.

_ Dạ vâng!

Cô đi ra ngoài làm một tách cà phê mới, lần này cô chế thêm nước thường vào cho tách cà phê nó nguội lại. Sau đó liền đem vào cho tên chủ tịch khó ưa kia.

_Thưa, tách cà phê mới đây ạ!

_Sao nó nguội ngắt thế?? Cô dùng cà phê cũ à? _Anh nhíu mày không hài lòng.

"Tử Bạch ơi!!! Kim Ngưu ơi!!! Hạ hỏa, hạ hỏa!! Không được đánh chủ tịch, không được đánh chủ tịch, không được đánh chủ tịch, không được đánh chủ tịch, không được đánh chủ tịch,.....x 3.14"_ Cô tự nhẩm trong đầu rằng phải bình tĩnh, không được manh động.

_ Nhưng Mạc Tổng, anh kêu không uống cà phê nóng mà? _ Cô nở một nữ cười méo mó.

_Nhưng tôi không nói là tôi muốn uống cà phê nguội. Đi làm tách cà phê khác vào đây.

" Cái đụ....... Sao sau hai năm mà khó ưa đến thế cơ chứ???!!!?? Hạ hỏa nào tôi ơi!!!! "

_ Vâng.....

Cô lại tiếp tục quay đi ra ngoài, lòng hận rằng không thể băm anh thành nhiều mảnh. Lần này cô làm cà phê không quá nóng, không nguội, nhiệt độ vừa phải. Sau đó lại tiếp tục bưng vào cho anh.

_ Thưa, cà phê đây ạ. Lần này anh còn ý kiến về nhiệt độ nữa thì tôi xin lạy anh.

_ Sao đắng thế??? Bộ cô không bỏ đường à?? _ Anh uống thử một ngụm liền nhíu mày bỏ xuống.

_ Chủ tịch đâu có nói tôi?

_ Cái này cô tự khắc biết chứ! Đi làm cái khác.

" Cái đụ má nó...... Làm đi làm lại chắc hết mẹ cà phê của công ty chắc chưa vừa lòng anh!!!! "

Cô bực tức đi ra làm cái khác, lần này cô bỏ thêm vào đó vài muỗng đường. Sau đó lại tiếp tục đem vào cho chủ tịch uống.

_ Thưa chủ tịch Mạc, cà phê đây ạ!

_ Lần này lại ngọt quá! Cô biết làm cà phê không thế??

"Tôi muốn lật cái bàn này đập vào mặt anh rồi nhé Thiên Yết!!! Anh quá đáng với tôi vừa thôi chứ!!! Nếu ý kiến như thế sao không tự đi làm đi!!! "

_Vậy để tôi làm lại.

Cô lại đi ra ngoài tiếp tục làm lại cà phê, lần này rút kinh nghiệm cô đưa lên nếm thử, đã vừa miệng, không đắng, không ngọt. Đem vào đưa cho chủ tịch uống, thề rằng lần này còn ý kiến nữa thì cô bỏ làm.

_ Chủ tịch, cà phê đây ạ!

Cô hồi hộp nhìn anh đưa tách cà phê lên uống, sắc mặt có vẻ tốt hơn. Chả hiểu sao sau khi uống nhìn anh có vẻ vui hơn hẳn.

_ Lần này khá hơn rồi đấy! Giờ thì cầm xấp tài liệu này đi photo ra cho tôi _ Anh đặt cốc cà phê xuống rồi lấy tập tài liệu đưa cho cô.

_Dạ vâng ạ!! _ Cô vui mừng nhận lấy rồi chạy ra ngoài, cuối cùng cũng hết công việc làm cà phê.

-----------------------------------------------------------------------------

Anh ngồi trong phòng mà tay che miệng cười tủm tỉm, nhớ lại vẻ mặt của cô khi cáu giận thật đáng yêu. Khi cô uống thử cà phê thì anh đã đứng nhìn lén từ bên trong, nhìn hành động của cô y như một đứa trẻ. Thấy cô chuẩn bị đặt cà phê lên khay đem vào thì anh nhanh chóng chạy tới ngồi vào ghế, quay lại vẻ mặt lạnh lùng. Anh cố tình uống ngay chỗ mà cô đặt môi vào để được hôn gián tiếp với cô, lòng cảm thấy vui hơn hẳn. Sau khi thấy cô rời khỏi phòng, không kiềm lại được mà đưa tay che miệng cười.

_ Dễ thương thật đấy!!! Em cứ như thế sao tôi chịu nổi đây!!! Dễ thương chết mất!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi photo xong đống tài liệu kia thì cô liền đưa cho anh. Sau đấy nhận lệnh anh, dọn dẹp và sắp xếp lại sách. Cô là ô sin hay gì?

_ Dọn cho kĩ, còn một hạt bụi tôi bắt lau lại từ đầu _ Anh đi tới chạm vào mông cô khiến cô giật nảy mình.

_ M.... Mạc Tổng, anh có phiền nếu anh buông tha cho tôi và quay lại làm việc chứ? _ Cô hơi đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống.

_ Sao thế? Tôi đã làm gì đâu? Tôi chỉ xem cô lau dọn sạch hay không thôi_ Anh ngây thơ hỏi cô.

_ Thế thì phiền anh bỏ tay khỏi mông tôi, làm thế người ta gọi là sàm sỡ nhân viên đấy ạ! _ Cô hất tay anh ra và đi qua chỗ khác dọn dẹp.

Cứ tưởng rằng cô đã được buông tha nhưng không!!!!! Nhấn mạnh là KHÔNG!!!!! Đang lau bàn, cắm hoa vào bình hoa thì cô cảm giác có gì đó mát mát ở bên cổ rồi sau đó có thứ gì đó cắn cô một cái khiến cô giật mình, theo phản xạ hút cùi chỏ về sau rồi quay lại.

_MẠC TỔNG!!!! ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ??? _ Cô đặt tay lên phần cổ của mình, mặt đỏ lựng.

_ Ây da, mém tí ăn trọn cú đấy rồi! Tôi chỉ tạo dấu hôn thôi_ Anh lùi ra xa để tránh đòn rồi nhìn cô tỉnh bơ mà nói.

_Anh........._ Cô đỏ mặt không nói nên lời, thật sự rất sốc.

_Thôi dọn dẹp cho xong đi rồi nghỉ trưa, đi ăn.

Suốt cả quá trình dọn dẹp, cứ 1-2 phút thì cô liếc qua nhìn người kia một lần để tránh việc sàm sỡ. Khi dọn xong thì đã đến 12 giờ kém 15, cô ngồi chỗ bàn của mình rồi lấy hộp đồ ăn trưa mình làm sẵn ở nhà.

_ Cô làm đồ ăn ở nhà đem lên à? _ Chuẩn bị đưa miếng trứng lên ăn thì nghe cái giống nói từ vị chủ tịch khó ưa kia.

_ Dạ vâng, tôi không quen ăn đồ ăn ở công ty nên tôi làm đồ ở nhà lên ăn. Mà anh không ăn trưa à? Sao ngồi lì một chỗ thế kia? _ Cô bỏ miếng trứng vào miệng nhai một cách ngon lành.

_ Tôi không thích ăn ở căn tin_ Anh đứng lên tiến về phía cô, kéo cái ghế ngồi trước mặt cô. Tay tự tiện giật đôi đũa từ tay cô mà gắp miếng thịt trong hộp đem bỏ vào miệng mà nhai.

_ Ơ này..... Sao lại tự tiện đến thế cơ chứ? Chủ tịch như anh lại có ở thích ăn ké đồ người khác sao? _ Cô ngơ ngác nhìn miếng thịt thân yêu rơi vào miệng anh.

_ Cho ăn chung đi mà, cô nỡ lòng nhìn chủ tịch của mình nhịn đói sao? _ Anh trưng cái bộ mặt cún con trước mặt cô.

_Thôi được rồi, anh ăn thấy như thế nào? Ngon không? _ Cô nhìn thấy ánh mắt đấy thì không nỡ từ chối.

_Dở tệ!!!

_ Dở thì đừng có ăn!!! Đồ vô duyên!!!! _Cô tức giận giật lại cây đũa rồi kéo hộp đồ ăn ra xa khỏi anh.

_Tôi đùa, cô làm ăn ngon lắm đấy!

_ Anh định ăn ké đồ ăn của tôi mãi mãi sao? _ Cô đưa lại cho anh ăn, anh còn gắp một miếng thịt lên đưa tới cho cô ăn.

_Tôi không biết. Hay là thế này đi....... _Anh gặm đầu đũa suy nghĩ một lúc rồi hưng phấn.

_ Thế này là thế nào?

_ Mỗi ngày cô làm cơm trưa cho tôi, ngồi ăn trưa với tôi thì tôi sẽ tăng tiền lương cho cô_ Ánh mắt anh sáng lên như trẻ con nhìn thấy kẹo.

_ Thế cũng được.

_ Thôi há miệng ra ăn nè_ Anh gắp miếng cà chua đưa trước mặt cô.

Cô há miệng ra để chuẩn bị ăn thì bất ngờ bị anh cưỡng hôn, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt. Cô ngạc nhiên tính đẩy anh ra thì bị anh đưa tay giữ lại, tay còn lại kéo đầu cô lại để cho nụ hôn sâu hơn.

Hai người hôn nhau một hồi, cô cố gắng đẩy anh ra làm hai người đi ra chỗ khác và bị ép vài tường. Anh nhân cơ hội luồn tay vào trong áo cô mà sờ mó lung tung. Cô quá sợ hại nên dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát anh.

_Mạc Tổng, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ nghỉ việc!!! _ Khóe mắt cô đã xuất hiện hàng nước mắt, cô đưa hai tay bao lấy thân mình, nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi.

_Để tôi xem em có dám nghỉ việc hay không_ Anh tiến tới chống tay vào tủ sách sau lưng cô, cúi xuống nhìn cô mà nhếch miệng cười.

Anh sau đó đi ra ngoài, dựa vào cửa mà gục mặt xuống. Anh cảm thấy đau lòng khi cô tát anh mà còn nhìn anh bằng ánh mắt ấy. Liệu đó có phải là cô hay không?
----------------------------------------------------------------------------------

Yuu: Liệu chap này có được trên 20 vote không nhỉ? Ai đọc thì vote, bình luận giùm nhé chứ đừng đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro