_14_ " Mạc Hoa Ly, mẹ con rất thương con " (End)
Dưới đêm mưa tầm tả, có một người đàn ông khóc thương đau đớn ôm chặt cơ thể con gái đã sớm nguội lạnh.
Từng dòng chất lỏng đỏ tươi theo nước mưa trôi đi. Xác người mọi nơi. Khung cảnh đau thương.
" Kim Ngưu à..... Anh xin em..... Đừng bỏ bố con anh mà..... "
Bố à.....
Bố....
===============================================
" Bố!!! "
Anh giật mình dậy, thở mạnh. Nhận ra mồ hôi đã đổ ướt chiếc áo sơ mi.
Nhìn qua đứa con trai nhỏ của mình đang nắm tay áo mà lo lắng.
" Hoa Ly, con làm sao nào? "
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mịn ấy, động tác không thể nào nhẹ nhàng hơn.
" Con tính rủ bố chơi bóng rổ với con, mà khi lên thấy bố ngủ gục xuống bàn, nước mắt chảy, thở mạnh, đổ mồ hôi các thứ "
Nghe con trai nói thế anh liền nhéo nhẹ má thằng nhỏ.
" Thôi, con chơi với con bạn đi, để bố làm việc rồi cuối tuần bố dẫn qua Mĩ chơi nhá! "
" Mĩ chán lắm, tuần nào mình cũng đi. Hay giờ mình đi công viên giải trí đi. Đơn giản thôi là được ạ "
" Được, theo ý con "
Nghe tiếng anh đồng ý thì mắt thằng nhỏ sáng hẳn lên. Lon ton chạy ra ngoài chơi với bạn.
Đợi con đi anh mới tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm.
" 8 năm rồi nhỉ..... Ngưu Nhi à....... Anh nhớ em lắm "
Nhìn vào khung ảnh nhỏ để trên bàn làm việc, cầm lên rồi vuốt ve nhẹ nhàng hình ảnh người con gái đang mỉm cười.
____________________________________________________8 năm trước____________
Đêm hôm đấy, anh đột nhiên biến mất. Cô lo lắng không thôi, mới sáng còn thấy quấn quýt không rời, giờ lại bốc hơi như không tồn tại.
Cô đành mở điện thoại và tìm kiếm thiết bị định vị của Hạo Thiên. Vị trí của anh khiến cô tái xanh mặt mày.
Đó là bang của tên Lão Cô, một tên giang hồ khá nổi. Hắn ta đã nhân lúc bang của anh và cô ngưng hoạt động mà dần lấn áp.
Nếu như những tên khác thì không là gì, nhưng cô đã từng đối mặt với tên này, không hề dễ 'xơi'.
Cô khó khăn lắm mới đánh bại được hắn, ngay sau đó cô còn phải nằm viện điều trị 3 tháng mới có thể bình phục.
Đã thế giờ hắn đã mạnh hơn, Hạo Thiên lại tới đó khác gì là tự mò tới chỗ chết??
Lúc đó cô liền để lại đứa con trai mới sinh vài tháng cho vợ chồng bà Niên. Sau đó liền xách theo cây súng rồi rời đi.
___________________________________________________________
Cô mở cửa, bước xuống xe và nhẹ nhàng mở chiếc râm ra. Tuy là một người mẹ mới sinh nhưng từng đường cong của cô vẫn hoàn hảo từng chi tiết.
Không nhanh không chậm bước vào căn biệt thự phía trước. Vừa mở cửa đã có một mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Xác người nằm mọi nơi, lạ có, quen có. Chợt thấy một người động đậy, cô liền rút súng tự vệ.
" Phu.... Phu nhân..... "
Nhận ra đó là đàn em của Hạo Thiên thì cô chạy tới kiểm tra.
" 0311 ??? Hạo Thiên đâu? "
" Boss..... Boss bị..... Tên Lão Cô......bắt..... "
Anh ta chưa kịp dứt lời thì cái chết đã đưa anh ta đi.
Cô thoáng buồn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi mắt chưa kịp nhắm kia. Rồi từ từ đặt hắn xuống.
Mở điện thoại ra thì thấy vị trí của anh không xa là mấy, hình như là đang ở trên lầu. Sau đó liền nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống đất.
Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang, mặt kệ tiếng 'cộp cộp' từ tiếng giày của bản thân.
" Tôi biết cô sẽ tới mà Tử Bạch "
" Lão Cô, chồng tôi đâu? "
Cô bình thản tiếng tới ngồi vào chiếc ghế sofa, vác chéo chân.
" Cô yên tâm, tôi chưa làm hại tới anh ta "
Hắn nở một nụ cười hiền từ nhìn cô.
" Kể cả bọn đàn em??? "
" À, rất xin lỗi vì một tên đàn em củ tôi đã lỡ nả một viên vào tay cánh tay. Nhưng tôi đảm bảo tính mạng của anh ta sẽ không sao "
" Tôi mong ông chú nên giữ lời, nếu Hạo Thiên mà có chuyện gì.....tôi sẽ dùng cả cái mạng này để san bằng cái bang chết tiệt này "
" Từ từ nào cô gái, tôi hơn cô vài tuổi sao lại gọi ông chú, với cả tôi chỉ cần cái mạng của cô thôi "
Hắn đứng lên để một chân lên bàn, tay phải nâng cằm cô lên, tay trái chỉa thẳng đầu súng vào giữa đầu cô.
" Chú muốn làm gì thì làm, nhưng tôi có điều kiện "
Cô vẫn tỉnh bơ, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
" Được, cô cứ nói "
Hắn ngồi lại xuống ghế.
" Trước khi chết, tôi phải hoàn toàn đảm bảo Hạo Thiên chồng tôi không có bất kì nguy hiểm nào. Kêu đám đàn em của chú đem anh ấy tới đàn em của tôi để chúng đưa anh ấy về an toàn. Với cả đừng giết chết tôi mạnh bạo quá, tôi là con gái đấy! "
" Được "
Hắn gọi điện cho đàn em lôi anh từ trong căn phòng kế bên ra. Hiện anh đang bất tỉnh nên không biết gì.
" Xin hãy nhẹ tay cho "
Cô đi tới, vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai ấy. Hôn nhẹ lên bờ môi rồi kêu đàn em mình tới mang đi.
" Giờ thì tám vài chuyện trước khi chết nào "
Hắn cười nụ cười ma mị.
================================================================
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất quen thuộc. Ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, nhìn quanh mới chợt nhận ra đây là phòng của anh và cô.
Đột có tiếng mở cửa, bà Niên bước vào, trên tay bé một đứa trẻ mới vài tháng tuổi đang ngủ say.
" Yết Yết, dậy rồi à? "
Mẹ anh đã xuất hiện nếp nhăn theo thời gian nhưng vẫn giữ nét hiền từ và xinh đẹp.
" Mẹ? Sao con lại ở đây? "
Anh ngơ ngác nhìn mẹ mình.
Rõ ràng anh nhớ mình đã tới chỗ tên Lão Cô, rồi đánh nhau, sau đấy thì bị đánh ngất. Thế nào khi tỉnh dậy thì lại ở đây???
" Ngưu Nhi, nó bảo mẹ trông Hoa Ly giúp nó, sau đấy lại đi đâu ấy. Cỡ nửa tiếng sau thì có mấy người đàn ông mặc vest đưa con về đây. Mẹ vẫn chưa thấy nó về kể từ khi đấy "
Nghe thế trong lòng anh có một nỗi bất an không lành. Liền hỏi tiếp:
" Thế...... Cô ấy đã đi được bao lâu rồi ạ?? "
Bà Niên chỉ biết thở dài, nói:
" Đã đi được một ngày rồi, mà còn bất tỉnh lâu thật đấy, đã thế người còn bị thương "
Anh liền cứng đờ người. Không phải chứ. Chắc cô ấy vẫn ổn. Chắc cô ấy đi chơi đâu đó thôi.
"Lo mà tìm con bé đi, Hoa Ly nhớ mẹ nó lắm rồi đó! "
Bà Niên vuốt nhẹ mặt đứa bé đang mê ngủ kia.
Anh ngay lập tức đứng dậy, chỉ vội lấy một cái áo khoác rồi mở cửa chạy đi.
Suốt cả một quãng đường, anh nghĩ đến cô, cầu mong cô được bình an, không có chuyện gì xảy ra.
Anh chỉ biết đạp ga, tăng tốc hết cỡ mà chạy. Khi vừa đến nơi, trời lại đổ mưa.
Mở cửa xe ra, chạy vội vào căn hộ của tên Lão Cô. Khi mở cửa thì mùi xác, máu xộc hẳn vào mũi anh khiến anh dù quen nhưng cũng phải nhíu mày.
Bước qua những cái xác ấy, nó dẫn tới một căn phòng. Vươn cánh tay chạm vào tay nắm cửa.
Khi mở ra thì trước mặt anh là tên Lão Cô đang bị thương, nằm bất tỉnh ở một góc phòng.
Khi nhìn ra phía cửa dẫn đến sân sau, trái tim anh như bị xé nát thành từng mảnh.
Dưới bầu trời mưa ấy, giữa bãi cỏ xanh đã nhuốm máu. Có một cô gái nhỏ nhắn nằm đấy, một tay đặt lên vết thương vẫn chảy máu, đôi mắt nhắm nghiền, tay còn lại nắm chặt lấy một bức ảnh. Bức ảnh ấy chụp cảnh một gia đình nhỏ, có cô, có anh, có cả Hoa Ly, đang cười rất tươi.
"N.... Ngưu nhi...... Em đó đúng không? "
Anh như không tin vào mắt mình, từng bước đi tới, đôi chân run rẩy đứng không vững.
Anh bước đến bên cô, khụy chân xuống, ôm lấy thân thể cô.
"Em lại đùa anh nữa đúng không?? Đừng giả chết nữa mà!!! Anh xin em đấy!!! Lớn rồi, trưởng thành rồi, cũng có con rồi, đừng chơi trò giả chết nữa!!! "
Anh gào khóc, ôm chặt cô vào lòng.
Dù miệng thì bảo thế, nhưng anh chỉ đang phủ nhận sự thật thôi.
Anh biết rõ, người đó chết rồi.
Vì sao ư?
Cô ấy có còn thở đâu, đến hơi ấm cũng không. Anh biết chứ, anh biết hết chứ. Chỉ là, anh không muốn chấp nhận rằng, người mình yêu đã ra đi thôi.
Không hiểu vì sao, khi anh ôm cô vào lòng. Bàn tay đang nắm chặt bức ảnh gia đình kia lại thả lỏng.
Có lẽ, cô đã thực sự yên tâm mà ra đi. Vì cô biết rõ rằng người mình yêu vẫn ổn, gia đình mình vẫn ổn. Thế nên, cô đã có thể yên tâm mà đi.
" Đừng giả chết nữa mà....anh xin em.... "
Dưới đêm mưa tầm tả, có một người đàn ông khóc thương đau đớn ôm chặt cơ thể con gái đã sớm nguội lạnh.
Từng dòng chất lỏng đỏ tươi theo nước mưa trôi đi. Xác người mọi nơi. Khung cảnh đau thương.
" Kim Ngưu à..... Anh xin em..... Đừng bỏ bố con anh mà..... "
Anh biết đã quá muộn, anh đã mất cô thật rồi.
" Thiên Yết, xin lỗi.... Em đã không thể bên anh đến cuối đời như đã thề nguyện. Nhưng em đã cứu sống anh rồi, anh là chồng em, là bố của con em. Vì vậy, Thiên Yết à, A Ly..... Nhờ anh chăm sóc tốt cho nó nhé! Tạm biệt !"
Một linh hồn đứng bên cạnh anh đã lâu, nhìn anh khóc mà đến đau lòng. Chỉ biết lại gần, ôm anh nhưng anh không thể cảm nhận. Từng giọt nước mắt rơi xuống, khẽ nói nhưng người kia không thể nghe.
Linh hồn ấy lặng lẽ hôn nhẹ lên mái tóc ấy, rồi từ từ từng vết nứt xuất hiện. Linh hồn ấy gần như vỡ ra từng mảnh. Rồi nhẹ nhàng, tan biến vào hư không.
Anh chợt cảm nhận được thứ gì đó, liền ngẩng mặt lên nhìn nhưng chẳng thấy gì cả.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đưa vào xe. Trước khi rời đi, anh cầm một cây súng đi vào căn phòng ấy. Tên Lão Cô vẫn ngồi đấy, anh giơ cây súng và bắn một phát vào đầu hắn. Sau đấy thì đốt cả căn hộ ấy, rồi lái xe rời đi.
Ngày hôm đấy đám tang cô diễn ra, bà Niên ôm đứa cháu nội mà khóc. Có rất nhiều người đến chia buồn, có cả những người bạn thân nhất ấy.
Rồi cô được đem đi chôn ở một cánh đồng hoa xinh đẹp, yên bình.
Anh đau khổ, dằn vặt suốt mấy ngày. Nhưng nhờ có đứa con, anh đã có được một chút hi vọng nhỏ.
Từ đấy, mình anh làm "gà trống nuôi con". Quan tâm, chăm sóc Hoa Ly từ bé đến lớn, thi thoảng gửi cho bà nội để hai bà cháu chơi với nhau.
_______________________________________________________________
Hiện tại anh đã rửa tay gác kiếm, tập trung vào sự nghiệp và gia đình. Anh không cần bất cứ gì cả, chỉ cần đứa con nhỏ, bố mẹ là đủ.
Thở dài, anh làm nốt đống tài liệu trên bàn. Khi làm xong đã chiều, anh tắt máy tính, xuống bếp nấu đồ ăn tối cho anh và con.
" Bố!!! Con muốn ăn bít tết, bố làm cho con ăn nhé!! "
Hoa Ly chạy từ ngoài vào, tay ôm trái bóng, quần áo dính đầy bụi đất. Chạy lại vứt trái banh sang một bên, ôm lấy chân anh.
" Được, giờ con vào tắm rửa, thay đồ sạch sẽ đi rồi ra ăn "
Anh cúi xuống xoa nhẹ đầu cậu nhóc, cười nhẹ.
Hoa Ly nghe thế liền cười tươi, gật đầu rồi ôm trái banh chạy đi tắm.
Anh cảm thấy khá nhẹ nhõm, tuy chỉ mình anh nuôi con nhưng thằng nhóc rất hiểu chuyện. Biết rằng bố hay buồn vì nhớ mẹ nó lên nó cũng rất biết nghe lời. Chưa bao giờ làm bố nó buồn cả.
Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi hai bố con cùng nhau ăn. Hoa Ly kể rất nhiều chuyện, từ chuyện thằng nhỏ đá banh thắng, tới việc nó vừa có một đứa bạn thân mới. Ngồi nghe kể mà mặt nó vui lắm.
Rồi những ngày sau, mỗi sáng anh dẫn Hoa Ly đến trường. Sau đó lại đến công ty làm việc từ sáng tới chiều, tan ca liền lái xe đến đón con.
Tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian chơi với con, chưa bao giờ để nó thiếu đi tình cảm gia đình. Nó đã mất mẹ rồi, anh phải làm tròn bổn phận làm cha.
Cuối tuần, anh dẫn Hoa Ly đi công viên giải trí như thằng bé muốn. Hoa Ly rất thích thú nhìn xung quanh, đòi chơi trò này đến trò nọ.
Khi chơi đến chán chê, chuẩn bị về thì thằng bé lại hỏi.
"Bố ơi, mẹ Hoa Tử Bạch có thương con không? "
Anh nhìn con, rồi cười một nụ cười dịu dàng, đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt ấy và nói rằng:
" Mạc Hoa Ly, mẹ con rất thương con. Mẹ thương hai bố con ta, và ở một nơi nào đấy, mẹ chắc chắn đang quan sát, bảo chúng ta. Và bố cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ con. Vì con là tiểu bảo bối của bố mẹ "
Nghe thế, Hoa Ly cười tươi, ôm bố rồi nắm tay bố về. Trên đường về, cậu đòi ăn kem, anh liền đi đến mua. Đang mua thì cậu nhìn thấy gì đó, lập tức buông tay anh ra và chạy đi.
Anh hốt hoảng cầm kem chạy theo, đến nơi thì thấy Hoa Ly đang ôm chân một cô gái, cô ấy cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Anh chạy tới kéo thằng bé ra, đưa kem cho nó ăn. Rồi quay qua xin lỗi cô gái nọ.
" Thật sự làm phiền cô quá, đột nhiên thằng bé lại chạy đi nên tôi không đuổi kịp. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô "
Cô ấy bỏ mũ ra, nhẹ giọng trả lời, một chất giọng mà cả đời này anh không thể quên.
" Không sao đâu, tôi cũng thích trẻ con lắm. Mà lần sau cẩn thận nhé, lỡ bé chạy ra đường thì nguy hiểm lắm "
Anh mở to mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy chẳng phải rất quen sao?? Cô gái ấy y hệt Tử Bạch, không khác dù chỉ là một chi tiết.
Nước mắt anh bắt đầu chảy, lập tức ôm chầm cô gái ấy vào lòng.
" Này.... Anh làm gì thế??? "
Cô ấy ngạc nhiên, nhưng chả hiểu sao lại không muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra.
" À không, tôi xin lỗi..... Tại nhìn cô....giống người vợ đã mất của tôi quá! "
Anh ngại ngùng, nuối tiếc buông cô ra.
" Vậy sao? Chia buồn với anh nhé. Mà anh tên gì thế? Tôi là Trần Tử Bạch, rất vui được làm quen "
Cô ấy mỉm cười, đưa tay ra trước mặt.
Anh ngạc nhiên, ngay cả tên cũng giống, tuy chỉ khác họ. Có phải đây là kiếp sau không?
" À, tôi là Mạc Hạo Thiên, nếu thích có thể gọi là Thiên Yết "
" Ồ, vậy sao? Thiên Yết, tên anh nghe quen thật đấy! Dù tôi chưa gặp anh bao giờ. "
Cô cười nhẹ.
" Thế từ giờ chúng ta là bạn nhé! "
Anh cười lại. Rồi từ đấy cả hai rất hay gặp và nói chuyện với nhau. Hoa Ly cũng rất thích cô gái này, có lần nó gọi cô là " Mẹ" làm anh bối rối lắm.
" Cuối cùng, anh cũng gặp được em"
End story.
Ờ thì tui comeback rồi đây, liệu đăng chap này lên có ma nào thèm ngó tới không nhỉ? Thôi thì chap cuối của truyện đây. Nếu chap này được 100 vote thì dự định sẽ có bộ truyện về cuộc đời của cậu bé Mạc Hoa Ly nhé! Có thể này là truyện đam nên mong mấy thím ủng hộ.
( Chắc không ma nào để ý đâu 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro