Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_11_ " Cái mạng của vợ mày và con mày, muốn cứu thì vác xác đến đây!"

Đây là tháng thứ 7 Kim Ngưu tôi mang thai, cái thai càng ngày còn to khiến tôi đi lại khó khăn. Kèm theo việc tính tình tôi ngày càng khó khăn, khiến Yết chịu mệt mỏi không ít. Tôi chuyển hẳn về nhà riêng Thiên Yết mới mua để tiện việc đi lại. Có lần bức xúc vì tính tình của tôi mà anh ấy liền khiến tôi buồn, sau đấy lại mò đi xin lỗi tôi.

Tôi còn biết rằng sau vụ quát tôi, anh ấy mỗi lần lúc tôi không biết thì lại trút giận lên tường. Tôi thương anh ấy lắm, khi hạ sinh đứa bé này ra thì tôi sẽ bù lại cho anh ấy.

Chúng tôi cũng dời lại lịch cưới vào lúc khi đứa trẻ được sinh ra, lý do thì là do bố mẹ tôi ở bên Anh muốn dự đám cưới nhưng không về kịp. Tôi muốn đám cưới diễn ra có cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng, vì vậy tôi đã bàn với Yết về việc dời ngày cưới.
___________________________________________________

Từ khi tôi có thai thì anh ấy toàn mang công việc về nhà để tiện chăm sóc. Công việc chất lên từng chồng giấy, cao gần đến đầu tôi chứ đùa gì. Đã mệt mỏi khi phải chịu đựng tính tôi, lại phải thức thâu đêm làm việc, trông Thiên Yết gầy hẳn ra. Nhiều lần tôi muốn giúp nhưng chưa kịp đụng anh ấy đã bảo tôi:

"Em đang có thai, nên nghỉ ngơi nhiều vào. Chuyện công ty để anh giải quyết cho. "

Thế là tôi chỉ biết ngồi cạnh anh ấy mà nhìn. Nhìn anh ấy như thế mà tôi thương lắm, tôi cảm thấy mình vô dụng hơn hẳn. Bình thường người đã gầy, nay gầy hơn, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, trên bàn làm việc lúc nào cũng phải có mấy ly cà phê.

Vài ngày xong, tôi bước vào phòng làm việc của anh ấy thì thấy Yết đang nằm gục xuống bàn mà ngủ. Đống tài liệu cuối cùng cũng giải quyết xong hết, nhìn anh ấy ngủ thật thanh thản.

Đi qua phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng tới đắp lên người Yết rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi quyết định hôm nay sẽ vào bếp nấu một bữa ăn để cảm ơn anh ấy, anh ấy đã mệt mỏi trong những ngày tháng qua rồi.

"Ủa, hết đồ ăn rồi sao? "

Tôi nhìn cái tủ lạnh ngoài vài hộp sữa, trà, nước ra thì còn lại trống không. Đành phải tự thân lết xác ra ngoài thôi, cũng khá lâu không tự đi mua đồ ăn rồi. Đó giờ toàn ở nhà, Yết thì đi chợ mua rồi nấu cho tôi. Đúng là nhờ thế mà tôi cũng lười hẳn ra, chắc sau này phải xin đi theo chung mới được.

Tôi mò đi tìm cái ví tiền, mở ra thì thấy không có gì ngoài một cái black card sương sương.

"Ủa rồi đi chợ mà sài cái này ai chơi??? "

Đi mò quanh nhà cũng không thấy tiền mặt, thôi thì lâu lâu sang bữa đi. Tôi cầm chìa khóa rồi lái xe đến cửa hàng.

Tôi quyết định sẽ làm món sườn chua ngọt, món yêu thích của Thiên Yết. Tôi mua thịt, rau củ, mua vài hộp kem để khi chán lấy ra ăn.

Sau đấy ra tính tiền, chả hiểu sao khi tôi vừa đưa cái thẻ ra thì chị thu ngân ngớ người. Đợi cỡ vài phút sau thì mới cầm mà quẹt thẻ cho tôi.

Tôi để bao đồ ăn vào sau xe rồi lái xe về nhà. Về đến nơi, tôi xách túi đồ ăn bước vào và mở cửa.

Cầm chùm chìa khóa mở cửa ra, bước vào thì tôi vẫn thấy Thiên Yết đang ngủ. Đi đến để bao đồ ăn lên bếp, chuẩn bị đồ để nấu ăn thì tôi nghe có tiếng gõ cửa.

Định bụng là không ra mở vì tôi đang bận, nhưng mà người đó cứ gõ liên hồi khiến tôi muốn điên. Cởi tạp dề ra rồi chạy ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy có một người đàn ông mặc bộ vest đen xì, đeo kính râm đội mũ che mặt. Cảm giác bất an xuất hiện, tôi quay lại tính kêu Yết thì bị đánh thuốc mê.

" Yết C.......... "
________________________________________________________

Anh tỉnh dậy thì thấy trời đã tờ mờ tối, cảm thấy có cái gì đó đang choàng lên người mình, nhìn thì thấy là một cái chăn mỏng được đắp lúc nào không hay. Liền nhớ đến người vợ chưa cưới nhẹ nhàng đắp lên cho mình, cảm thấy ấm áp làm sao.

" Ngưu Nhi!!!! ''

Vui vẻ chạy ra ngoài phòng khách thì thấy nhà tối om, bật đèn lên thì không có ai. Anh chạy vào bếp thì thấy trên bàn có một túi đồ ăn, còn người thì không thấy đâu.

" NGƯU NHI!!! EM ĐÂU RỒI!?? "

Anh sợ hãi chạy khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng của cô. Tìm từ phòng riêng, phòng khách, nhà tắm, nhà bếp, sân vườn, nhà ga, sân thượng, nhà kho, vv....... Vẫn không thấy đâu. Bực tức đấm một phát vào tường, tự trách bản thân tại sao lại lơ là mà ngủ như thế.

Đang hoang mang lo lắng không biết cô đi đâu, điện thoại reo lên làm anh lấy lại được một hi vọng nhỏ nhoi là cô nhưng là một số lạ. Anh bắt máy, đưa lên nghe thì liền đen mặt.

" Cái mạng của vợ mày và con mày, muốn cứu thì vác xác đến đây! "

Tiếng trầm trầm từ bên kia đầu dây vang lên.

" Mày là thằng chó nào??? "

Anh như muốn hét vào cái điện thoại.

" Mày không cần biết, tối mai đường xxx số nhà yy lúc 8 giờ tối. Không đến thì lo nhận xác vợ mày đi"

Tên kia nói rồi cúp máy. Anh nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra, mặt anh hiện cực kì đáng sợ. Người làm trong nhà biết thế nên tự khắc biết, lặng lẽ rời đi trong thầm lặng. Họ đã từng được cảnh báo rằng thiếu gia Hạo Thiên và tiểu thư Tử Bạch tuy thường này rất hiền, nhưng những lúc tức giận thì phải lập tức tránh càng xa càng tốt, nếu không thì mất mạng lúc nào không hay.

"Khốn khiếp!!! "

Anh cầm điện thoại bấm bấm, rồi gọi cho một số điện thoại nào đó. Giọng trở nên lạnh băng, đáng sợ.

" Song Tử, Xử Nữ, Ma Kết, tao có việc muốn nhờ bọn mày. Năm phút nữa có mặt tại nhà tao"

Rồi cúp máy, anh đi tới một cái bàn, mở ngăn kéo ra rồi lấy một khẩu súng ngắn.

" Cần đéo gì ngày mai, hôm nay tao sẽ tới hốt xác mày!!! "
___________________________________________________END CHAP______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro