Vòng 9. Nghi ngờ
Cộc cộc
"Anh Ma Kết,tụi em vào nhé?"- Sư Tử gõ cửa xong thì cô và Bảo Bình bước vào
Đập vào mắt họ là Ma Kết đang tựa vào vách tường kế cửa sổ,tay phải đang chảy máu không ngừng.Sư và Bảo hốt hoảng chạy lại hỏi
"Ma Kết!? Tay anh không sao chứ!? Nó chảy máu kìa"
"Không sao,anh bất cẩn làm rớt ly nước,rồi bị cắt trúng khi cố lượm mảnh thủy tinh đó mà"- Ma Kết đáp
"Để em sát trùng và băng bó"- Sư Tử nói -"Anh Bảo Bình dọn giúp em chỗ này nha?"
"Ừ"- Bảo Bình đáp rồi vội lấy chổi và đồ hốt rác
Sư Tử sát trùng vết thương trên tay Ma Kết xong thì lập tức băng lại,Bảo Bình thì vừa quét các mảnh thủy tinh nằm dưới đất,vừa trầm ngâm suy nghĩ
"Lạ thật,bình thường Ma Kết cũng không bất ẩn tới thế này.Vậy thì....vì lý do gì?"
Bảo Bình bất giác nhìn ra cửa sổ,anh ngạc nhiên vì đập vào mắt anh là Kim Ngưu đang tựa vào gốc cây ngủ ngon lành
"Thì ra là vậy....là lý do đó à?"
"Vẫn không quên được sao...Ma Kết?"
Sư Tử sau khi băng bó xong thì lên tiếng
"Xong rồi"
"Cảm ơn em,Sư Tử"
"Anh không sao chứ? Sắc mặt anh hơi xấu đi đó"- Sư Tử nói -"Anh không được khỏe hả?"
"Anh ổn,mà cả 2 vào đây làm gì?"
"À,thầy hiệu phó nhờ em đưa cái này cho anh"- Sư Tử giao cuốn sổ cho Ma Kết
"Hai đứa vất vả rồi"
"Tụi em xin phép"- Sư và Bảo cúi đầu chào Kết rồi đi ra và không quên đóng cửa
Chỉ còn lại Ma Kết trong căn phòng hiu quạnh này,cố gắng ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy
---------------------------------------------
Sư Tử và Bảo Bình đi được 1 đoạn trên hành lang thì Bảo Bình hỏi
"Em đang nghĩ tới Ma Kết à?"
"Em không biết"- Sư Tử lại nhớ tới hành động của Ma Kết chiều hôm qua -"Em thấy nghi ngờ.....liệu có phải anh Ma Kết đang....yêu thầm Ngưu tỷ không....."
Bảo Bình nghe xong thì thở dài,lấy tay trái của mình xoa đầu cô
"Ai biết"
Sư Tử lại tiếp tục trầm ngâm
"Nếu như điều đó là thật....thì người tổn thương lớn nhất chính là Xử Nữ!"
----------------------------------------------
Song Tử đang tung tăng hạnh "phắc" vì hồi nãy được thiên thần Xử Nữ cười với mình,sau đó anh bắt gặp Cự Giải đang ngồi tựa vào gốc cây,khóc hụ hụ
Về phía Cự Giải,cô đang ngồi khóc vì khi nãy cô chợt thấy Thiên Yết đang hôn lên trán Kim Ngưu,cả người cô khẽ run lên và rồi chợt quay đầu bỏ chạy,vừa chạy vừa khóc
"Đã biết từ trước rồi...nhưng mà....lòng mình...đau quá...."
"Đau quá...."
Song Tử bối rối,anh vội kiếm cái khăn lau rồi đưa cho Cự Giải
"Nè"
Cự Giải ngước lên ngơ ngác nhìn Song Tử,cô do dự 1 hồi rồi nhận lấy cái khăn từ tay Song Tử,khẽ chấm chấm nhẹ 2 mắt
"Tuy không biết chuyện gì xảy ra,nhưng mà..."- Song Tử mỉm cười khuyên cô -"Con gái nên cười sẽ đẹp hơn thay vì là khóc đấy"
Trong giây phút ấy,Cự Giải không thể rời mắt khỏi Song Tử,cô mỉm cười
"Cảm ơn,Song Tử"
Song Tử thoáng qua bỡ ngỡ với ánh mắt của Cự Giải,nó đượm buồn nhưng lại cuốn hút 1 cách kì lạ,anh hơi đỏ mặt vì tưởng chừng mình đã bị hút vào sâu trong ánh mắt ấy....
----------------------------------------------
Trong giấc mơ của Kim Ngưu,cô mơ thấy mình là 1 nàng công chúa đang được tung tăng giữa những cánh đồng hoa.Rồi đột nhiên bầu trời tối sầm,cánh đồng hoa bị héo đi và chết,rồi cô còn bị đám dây gai bao lấy,trói buộc cô đến nỗi không thể cử động được,gần như là tuyệt vọng...
Sau đó có tia sáng của hy vọng,là 1 chàng hoàng tử cầm thanh kiếm chém nát những dây gai đó rồi ôm vòng qua eo của Kim Ngưu,cô thoáng qua bỡ ngỡ rồi chàng hoàng tử hôn lên trán của cô.Tuy không nhìn rõ mặt,nhưng cô chắc chắn 1 điều rằng nụ hôn ấy rất ấm áp và chân thành
----------------------------------------------
Kim Ngưu mở mắt ra từ từ vì tỉnh giấc,cô khẽ dụi dụi mắt của mình,nhớ lại giấc mơ lúc nãy mà cô khẽ lắc đầu
"Sao mình lại có thể mơ như thế?"
Rồi cô để ý 2 vai của mình đang được khoác bởi 1 cái áo đồng phục trường,cô thắc mắc
"Của ai thế lày?"
Kim Ngưu đột nhiên đanh mắt lại,thấy nghi nghi nên quyết định đến lớp 10A2 kiểm chứng,cô nhìn vào lớp,thấy Thiên Yết không mặc khoác áo,cô đoán là của cậu ta nên ra hiệu cho Thiên Yết,vì có tụi Xử Nữ trong lớp mà lại.Thiên Yết đi ra khi thấy Kim Ngưu,rồi cô đưa áo khoác ra và hỏi
"Áo của mày đúng không?"
"Đúng rồi♥"
"Lần sau đừng làm thế nữa"
"Tại sao?"
"Sao trăng gì? Có là gì của nhau đâu mà mày quan tâm tao chi?"
"Chẳng phải em và chị là vợ chồng chưa cưới sao?♥"
"Y-Ý của tao không phải thế,lỡ không thành thì..."
"Tất nhiên là phải thành"- Thiên Yết nói chắc như đinh đóng cột -"Ngoài chị ra,em không hề muốn cưới ai cả"
"N-Nói gì vậy?"- 2 bên gò má Kim Ngưu hơi ửng đỏ lên -"Chẳng phải mày thích người đã cứu mày sao?"
"Đúng vậy,và điều đó không bao giờ thay đổi"
"Vậy tại s--"
Kim Ngưu chưa nói hết câu thì Thiên Yết lấy tay trái của cô để lên ngực anh,nơi con tim đập mãnh liệt
"Người đó vẫn luôn ở ngay đây"
Kim Ngưu có thể cảm nhận được tiếng tim đập đang phát ra từ con tim của Thiên Yết,liên hồi đến mức trống ngực cô cũng đập theo.Cô sực tỉnh,rút tay mình lại
"D-Dù thế nào đi nữa,cũng đừng làm như thế,hãy làm với người mình yêu thật sự ấy"
Kim Ngưu quay ngoắt bỏ đi,ánh mắt Thiên Yết đượm buồn lại khi Kim Ngưu rời đi,lẩm bẩm
"Người anh yêu....là em mà...."
----------------------------------------------
Chẳng mấy chốc,chiều tà đã tới.....
Thiên Yết rẽ phải,có 1 cầu thang đi xuống.Đột nhiên có 1 bàn tay đưa ra và đẩy vào lưng Thiên Yết,làm anh mất thăng bằng và té xuống cầu thang....
RẦM
-----------------------------------------------
Kim Ngưu vừa về KTX thì đột nhiên quay qua với 1 cảm giác bất an,cô nhìn hoàng hôn 1 lúc lâu rồi lẩm bẩm
"Hoàng hôn....sao hôm nay....đỏ rực như máu thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro