Nổi loạn
Một cô bé mặc váy hồng giày hồng tóc buộc hai bên với cái nơ xinh xinh.Cô bé nhìn mọi người rồi chạy nhanh đến bên Kim Tinh nói ngọt
-Papa..ở đây..thích lắm
-Thấy chưa? Con bé không muốn về đấy
-Kim Ngân..con có khỏe không nào?-Kim Tinh ôm bảo bối vào lòng dịu dàng hỏi
-Kim Ngân con mau nói đi..mẹ là mẹ của con đúng không?-Kim Ngưu nở một nụ cười hết sức tươi đẹp như ánh mặt trời sớm mai vậy.Người trong quán ai cũng đơ tùng giây kể cả người đó
-Kim Ngân nhìn kĩ vào hai người này người nào là mẹ Kim Ngân.-Kim Phong cẩn thận nhắc Kim Ngân
-Mama..nhớ..mama.-Kim Ngân chỉ tay hướng Cự Giải đang ngồi bên Kim Ngưu để dễ nhìn hơn với con bé
-Uổng công mẹ chăm sóc con từng li một mà con lỡ đối xử với mẹ như vậy?-Kim Ngưu oan ức giả khóc vờ vờ lau nước mắt
-Cô à?Cô vẫn là mẹ của Kim Ngân mà.-Kim Phong an ủi người cô xinh đẹp này
-Thôi..gia đình ta về.-Kim Tinh đắc chí vì đã thắng được Kim Ngưu
Ra trước cửa quán Kim Tinh không quên quay lại tặng miễn phí nụ cười tay bồng Kim Ngân nói với con bé khiến Kim Ngưu muốn đánh nhau..
-Kim Ngân mau chào mẹ nuôi về đi.-Kim Tinh cười nhìn Kim Ngưu đang tức giận ngồi đó
-Con chào..mẹ nuôi
Họ đã đi được cách đó 30 phút rồi.Kim Ngưu vẫn ngồi đó nhìn ra hướng cửa khuôn mặt đã bình tĩnh hơn trước nhưng lửa giận trong người vẫn chưa được tắt.Đúng lúc Kim Ngưu đứng dậy va phải một người làm tâm trạng cô đã không tốt giờ lại thậm tệ
-Đi không nhìn đường à?trong nhà cũng phải đeo kính?hâm nặng..hứ..cút đi..-Kim Ngưu không kìm chế nói một hơi đây chỉ là vắn tắt câu nói Kim Ngưu.Người con trai đó tận hưởng giọng nói của cô xong thì nhanh chân bước ra khỏi quán cút ra khỏi tầm mắt của Kim Ngưu.
"Thì ra bao lâu đã hiểu lầm em-Kim Ngưu"
Kim Ngưu chán nản về phòng tắm rửa ngủ một giấc dài đến tận trưa ngày mai mới dậy.Kim Ngưu ngao ngán gọi các sao tụ tập quán Xử Nữ.Kim Ngưu ngồi đó kêu gào lên nào là không ra giúp bạn tranh Kim Ngân Xử Nữ đã giải thích cô lúc đó không có trong quán nhưng Kim Ngưu không chấp nhận.Ngồi ăn vạ nói một mình ở đó nhưng các sao cũng không nỡ đi về chỉ có thể ngồi nghe hết mới thôi.Đang giảng đạo Kim Ngưu sực nhớ ra mới "a" lên một tiếng khó hiểu nhìn một lượt mới dám nói
-Xử Nữ cậu là bà bầu cái bụng 4 tháng kia nên vào trong phòng nghỉ đi..cả Song Ngư nữa chắc đang chuẩn bị ấy Nhân Mã cậu vào chăm sóc Bạch Nhân đi nó còn nhỏ..nhanh
Mấy sao nữ đứng dậy thực hành lời Kim Ngưu nói các sao nam cũng nhón nhén đứng dậy cùng các sao nữ.Kim Ngưu gằn giọng tuyên bố
-Tớ kêu vợ của các cậu nghỉ ngơi đó..không cảm ơn tớ thì thôi đi lại còn muốn trốn à?Ngồi xuống nghe tớ than..
-Cậu ngồi đây than được nửa giờ rồi đó.-Song Tử ngao ngán nói
-Cậu cũng nên để mọi người nghỉ ngơi xong rồi lại nghe tiếp.-Ma Kết thương lượng như trên thương trường
-Chúng tớ cũng mệt lắm chứ..nếu cậu thích trẻ con như vậy cùng Thiên Yết sinh một đứa thế là xong.-Bạch Dương nói mà không nghĩ đến hậu quả
-Kim Ngưu à,Bạch Dương nỡ miệng ấy..-Song Tử chữa lời
-Tôi bận rồi..-Kim Ngưu lạnh nhạt nói đứng dậy ra về mặc cho các sao biện minh bằng trời cũng vậy.
-Bạch Dương lần này cậu chỉ có chết thôi
-Chọc giận con trâu kia cẩn thận nó húc cậu chết đó
-Song Tử Ma Kết các cậu cứu tớ đi
-Cái này..chúng tớ chịu cậu sẽ bị phu nhân Nhân Mã xử
-Còn có phu nhân của chúng ta nữa chứ Song Tử
-Haha..Ma Kết nói đúng..
Kim Ngưu tức giận khi nghe đến cái tên Thiên Yết.6 năm rồi Kim Ngưu tưởng đã quên được cái tên ấy nhưng hôm nay Bạch Dương nhắc cái tên đó làm Kim Ngưu không thể ngồi đó lâu hơn nữa.Kim Ngưu muốn khóc Kim Ngưu có thể biết trước được tương lai nhưng đâu phải cái gì cũng biết nhất là cảm xúc con người Kim Ngưu cô phải là bà bói toán siêu cao đâu mà biết trong lòng người đó nghĩ gì?
Kim Ngưu chưa muốn ngủ giờ này.
00:23
Tại một quán bar XX gì đó xuất hiện một cô gái xinh đẹp tóc và màu mắt xanh rêu ngoài ra thì chỉ cây đen.Cái áo ngắn ngang bụng màu da đen lộ một mảng eo trắng nõn,cái quần đen bóng bó sát đôi chân hoàn mĩ kia dưới chân là đôi giày đen.Trên người cô toàn đồ hiệu lên đến hàng chục triệu.Người ngoài thầm đánh giá cô là một tiểu thư nhà danh giá xuất hiện ở đây cũng là loại ăn chơi không kém các công tử tiểu thư ở đây.Kim Ngưu chọn cho mình một chỗ không náo nhiệt tay mân mê ly rượu thỉnh thoảng nhấp nháp vài hụm rất biết thưởng thức.Những công tử thấy cô đều sẽ không bỏ qua đén ngỏ lời làm quên nhưng đều bị từ chối tái mặt về vị trí của mình ngay.
-Xin lỗi tiểu thư có thể cho tôi ngồi cạnh không?
-Được.-Kim Ngưu ngước nhìn người đàn ông kia không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của hắn ta
-Em đi một mình hay đang chờ bạn
-.....
-Nhìn em tôi có thể đoán em đã có bạn trai rồi
-......
-Đang giận bạn trai sao?
-........
-Ai cũng mắc sai lầm mà nên tha thứ cho bạn trai đi
-..........
-Em đã từng nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa?
-...............
-Riêng tôi tôi đã biết và cảm nhận chúng rồi?em biết cảm giác thế nào chứ?
-...................
-Nó rất đau,cảm giác hối hận muốn quay lại thời gian đó
-......................
Kim Ngưu không trả lời chỉ tiếp tục uống rượu trong ly của mình,chăm chú ly rượu màu đỏ sóng sánh đẹp mắt mà nốc cạn quay sang người đàn ông kia-trông rất bảnh nhưng Kim Ngưu không hứng thú với người đàn ông này
-Anh là một quý ông rất lịch lãm và lịch sự?-Kim Ngưu hơi nghiêng đầu để nghe câu trả lời của người kia
-Hahha..phụ nữ không hề nói với tôi điều này ngoài em đó?
-Vậy..-Kim Ngưu đứng dậy đi thẳng được vài bước quay lại nhìn người đàn ông đó-trả tiền chai rượu đó chắc anh cũng không tiếc mấy đồng bạc lẻ chứ?
-Rất hân hạnh..mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau
-Tôi không mong chúng ta gặp lại..xin chào quý ông lịch lãm
Kim Ngưu kiêu ngạo bước ra quán bởi cuộc đối thoại đã ảnh hưởng một vài người..
-Vợ cậu khôn khéo lắm
-Người tôi yêu sao có thể bình thường
-Đúng rồi..haha..đúng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro