Chap 7
Hôm nay nó lếch xát tới trường. Cánh cổng đã khép lại tựa bao giờ.
''Ashiii... Biết thế này ta phá nát cánh cổng này cho rồi.''
''Leo rào''
''Có anh mới đi leo... Tui mặc váy đấy''
''Cô con gái à''
*sẹt sẹt đùng đùng*
Nghe như tiếng sét đâm xuyên tai nó.
''Tui không phải con gái thì cưới anh làm cái quái gì''
''Biết đâu để che đi giới tính thật của mình'' Yết phán như đúng rồi.
'' anh.. anh... '' Ngưu tỉ cứng họng.
Yết ca khẻ nhếch mép. Rồi lôi nó xuống phía sau. Hắn hất nhẹ người, leo lên tấm tường 2m5 như chơi. Còn về nó chiều cao thì hơi khiêm tốn tí với 1 phần mặc váy. Hắn dơ tay xuống tỏ ý muốn kéo nó lên.,
Nó hơi xao xuyến, rồi nhanh chống đưa tay ra.
Tay hắn rộng và ấm áp lắm, tạo cho nó cảm giác an toàn đến khó tả.
Khi nó và hắn ngồi trên thành tường. Nó định quay qua cảm ơn thì.
''Nhìn cô tưởng không nặng, ai dè nặng không tưởng luôn'' tuy sắt mặt không cười nhưng nó biết là hắn cười và đang giểu cợt nó.
''Ashii... Đi chết đi... THIÊN YẾT''
Nó xô hắn xuống...
''Hả... Sao nghiên thế này... Mình đang rơi ư... Haha đúng rồi mình đang rơi xuống... What the... Mình xô hắn mà tại sao mình lại téé''
Chuyện là thế này khi hắn kéo nó lên thì hắn vẫn còn nắm tay nó. Nên khi bị nó bất ngờ xô xuống đành lôi nó theo luôn... Háhá..
*chụp* cú đáp cánh quá hay đã khiến cho 2 anh chị tiếp xúc mỏ với nhau.
Nó bậc người dậy. Mặt đỏ như trái cà chua...
''Biến... Biến thái... Anh là đồ biến thái'' nó chạy đi.
Hắn đưa tay lên miệng bất giác cười. (Nằm ở đó mà cười đi... Vô học rồi kìa bà).
«mày bị gì vậy Ngưu.. sao tự nhiên tim mày đập mạnh vậy. Hay mày bị tim... Chắc phải nhờ bác sĩ khám quá... Đây đâu phải lần đầu mày hôn hắn đâu. Ở lễ đường hôn rồi cơ mà... À mà lúc đó do lo cho Mã với XỬ quá nên không để tâm... Công nhận ngọt thật... Ái shhh... Lại nghĩ đi đâu nữa rồi... ''» nội tâm của Ngưu đang đánh trống ầm ỉ.
''Con kia mày làm gì mà chị kiu không nghe thế hả''
''Hả... Có hả''
''Đó thấy chưa... Bị anh nào hớp hồn rồi hả''
''Ơ... Tao có hôn ai đâu'' .
''tao hỏi mày bị ai HỚP HỒN. chứ có nói mày HÔN AI ĐÂU. Hay mày đã hôn anh nào rồi hehe''
(tâm trạng nó còn trên mây).
''Á.. Có đâu'' nó che đi khuôn mặt đỏ bừng, chạy nhanh với tốc độ bàn thờ.
''Haha Ngưu ngốc ơi Ngưu ngốc... Mày biết yêu thật rồi''
Giải vui vẽ bỏ về lớp.
______ end chap ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro