Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Tiểu Hạc... rốt cuộc là ai.

Chiếc may bay đi Mỹ của nó gặp nạn, giờ đây hắn như người mất hồn, uống rượu bia và bất cần đời... Sao lại như vậy, người hắn yêu là ả mà có phải nó đâu... Sao tim đau thế này.
''Anhhhh... Mình về thôi''
''Cút.''
''Anh như vậy có đáng mặt thằng đàn ông không, vì một người con gái..'' ả ta khiêu khích lòng tự trọng của hắn.
''..... Về thôi....''
Hắn đứng dậy lảo đảo bước ra.
Ả kè xát bên hắn.
''Hàn Thiên Yết... Anh có phải là con người không vậy hả''
Tiếng Cự Giải đầy căm phẫn.
''Con người... Haha...''
''Kim Ngưu chưa rõ sống chết ra sao, cậu lại cặp kè với Hạ Nguyệt...''
''Ha Nguyệt... Chứ không phải Hạ Nguyệt'' ả tức tối nhìn Ma Kết.
''haha..  thế mà tao cứ ngỡ mày là cô hồn ở đâu tới bám chứ'' giọng cười mỉa mai của Xử.
''Chưa tới tháng 7 mà lắm cô hồn nhỉ...  Hạ Nguyệt hen'' Mã cố tình khiêu khích.
''Tụi bây... À không mấy bạn đừng tưởng tui hiền mà ăn hiếp làm ơn lịch sự lại đi'' ả ta tức nhưng vẫn giữ lời ăn tiếng nói.
*chát* một bạc tay in lên mặt ả.
Cự Giải nhịn hết nỗi, bản tính chị 2 bộc phát...
''Ai bạn mày. Tao nói cho mày biết, mày khôn hồn thì biến khỏi đây...còn không thì đừng trách tao''
''Trường danh giá như vậy mà lũ trẩu tụi bây cũng vào học được à'' ả ta cười khinh.
''Chắc mày đàng hoàng tử tế'' Mã mốc lại ả.
''Người thì như cái chậu mà cứ nghỉ mình hoa hậu, cóc nhái ễnh ương mà cứ tưởng mị nương chân dài''
Hắn từ nãy giờ im lặng quan sát.
''Chỉ có con Rappapa kia mới còn mỉa mai đánh lại tao, tốt nhất biến khỏi tầm mắt tao ngay.'' Ả ghé miệng sát vào tai nhỏ thì thầm.
''Rốt cuộc mày là ai'' nhỏ mím chặt môi.
''Đi thôi anh. Chúng ta đi'' ả lờ câu nói đó, ôm hắn bỏ đi...
''Mau, điều tra con Hạ Nguyệt đó cho chị''
''Dạ'' Xử và Mã nhanh chóng chạy đi.
''Em sao vậy'' kết nhìn Giải lo lắng
''ả ta không tầm thường như chúng ta nghỉ''
''Ngưu là Rappapa chỉ có người trong cuộc biết... Ả ta lại biết sao'' với IQ cao ngất của Kết cũng đón ra được truyện.
Giải gật đầu.
''Có khi nào...''
''Huhu... Em cũng nghỉ vậy... '' Giải khuỵ chân xuống khóc nức nở. Cô không mạnh mẽ như mọi người nghỉ.
'Chắc chắn Ngưu sẽ không sao đâu'' Kết ôm Giải.
Sau những lần tìm kiếm như vậy thì giờ đây rất cả đã buông xuôi... Không hi vọng cũng không từ bỏ... Cầu mong may mắn mỉm cười với họ, cầu xin mọi người tìm ra nó... (cầu xin ta đây này ==' )
Lần cuối cùng gặp hắn và ả là ở quán bar... Và giờ đây... Họ bốc hơi không dấu vét.
''Chị... Em hoàn toàn không  điều tra được thông tin của ả. Đa số điều bảo mật'' Xử đưa khuôn mặt căn thẳng nhìn Giai.
''Chỉ biết ả học trường quốc tế, tức địa vị ả cũng không phải dạng vừa đâu'' Mã tiếp lời.
Giải rối như tơ...
''Chúng ta đến Bar Rose đi...'' Ma Kết trầm lặng.
''Rose... Của con THIÊN Hạc hả''
''ukm''
''Không lẻ nó cũng dính tới vụ này... Nếu vậy Thiên Yết là Kappapa''
''đúng luôn''
''Chúng ta mau đi thôi'' Giải hối.
Bar đóng cửa ngừng hoạt động khoảng 2 3 ngày rồi...
Mã muốn đá bay cánh cửa kia ra.
.
.
.
.
*Bên trong**
''Anh... Chúng ta kết hôn đi... Ba mẹ em đồng ý rồi...''
Hắn im lặng trong cơn say không nói gì.
''Chúng ta  sẽ đi Pháp, Đức, Hồng Kông... Sau đó trở lại Ý... Ôiiii... Em thích quá... Sau đó...'' ả mộng mơ.
''Sau đó được một vé du lịch một chiều đến Âm Ti'' giọng nói lãnh như băng từ đâu vang lên.
''Mày là ai''
''Chẳng phải Ha Nguyệt nỗi tiếng ở trường Winx sau đó mai danh ẩn tích qua trường quốc tế đây sao''
''Mày rốt cuộc là ai''
''Thiên Hạc... Tên tao chắc đẹp hơn tên Hạ Nguyệt của mày rồi''
''HA NGUYỆT'' ả hét lớn.
''Ồn ào...'' hắn lảo đảo bước ra mở cửa đi về.
''Thiên... Thiên Yết....'' cả đám xửng xờ khi thấy Thiên Yết từ đó bước ra.
Giải, Xử, Mã lập tức chạy vào trong.
''Tôi thất vọng về bạn quá... Người anh em''
Hắn như suy sụp khi Kết gọi hắn là bạn... Đối với hắn từ bạn như ám chỉ một người bạn bình thường... Có cũng được không có cũng không sao.
*bên trong**
'' tao thiết nghỉ... Tên lõi đó đi rồi sao chó hắn còn ở đây nhỉ''
Hắn khuất bóng, ả hiện nguyên hình.
''Hừ ... Mày muốn đi theo gặp con tiện tì kia hả.''
Câu nói đó thốt ra chỉ làm Thiên Hạc nhéch môi còn phía Giải thì...
''để em xử ả''
''Em giết ả''
''Tụi em im lặng đi... Thiên Hạc... Là người như thế nào''
.
.
''Chẳng phải mày cũng ghét nó như tao sao... Như vậy có lợi cho cả hai... Mày được làm chị đại hai trường.''
''Ồ... Vậy để tao kể mày nghe một câu truyện nhỏ''
''Hừ... Kể trước lúc chết à... Không sao chị thoải mái nghe haha''
''Có một cô gái nhỏ... Bị một đám bạn ăn hiếp, cứ thế ngày qua ngày nhưng không dám nói ba mẹ cũng như giáo viên. Rồi năm cô gái nhỏ ấy lên lớp 9... Cô bị đám con trai lôi vào nhà kho trường để làm chuyện đồi bại... Cô bé ấy đưa đôi mắt cầu xin sự giúp đỡ... Nhưng... Họ vì bảo vệ quyền lợi của họ nên thẳng thắng quay đi... Khu nhà kho vừa chặt vừa hẹp lại vừa dơ... Họ thì như những con mãnh thú lao vào.... Cô gái chỉ biết nhắm mắt chờ chết... Nhưng thiên thần mỉm cười với cô... Một con nhóc có vẻ lùn hơn cô lại đứng ra giúp đỡ. [Hồi tưỞng]
''Thả người của tao ra...''
''Ồ... TưỞng ai... Hóa ra là con lõi nhỏ con này... Khôn hồn đừng xen vào chuyện của tụi tao''
''Nhưng nó là bạn tao''
''Thế thì mày phải chịu chung với nó''
''Phải vậy không''
Bé gái đó bước vào... Cạnh cô gái...nhéch môi cười với bọn chúng, cô gái chỉ biết thúc thít xin lỗi.
Bùmm... Hai quả bom cay được quăng ra từ chiếc cặp nhỏ.
''Chạy...''
Bé gái nắm tay cô gái chạy đi. Cô gái ôm chằm người bạn nhỏ...
''Hihi... Không sao rồi... Bạn nên nói cho người lớn biết''
''Ukm... Mình biết rồi... Bạn tên gì vậy...''
''Rappapa''
''Rappapa... Kappapa...'' mắt cô gái long lanh và mỉm cười.
Từ đó cô nhận ra... Kẻ thắng thì làm vua còn kẻ thua thì không có quyền sống tốt';.
[Hiện tại]
''Haha... Thì ra cô gái tội nghiệp đó là mày... Tuổi thơ thật bất hạnh''
''Ồ vậy sau... Tao thấy vẫn hơn mày đấy''
''Hơn tao... Chỗ nào''
''Ở chỗ chỉ có hai năm tao được làm chị hai còn mày thì 10 năm vất vả nhỉ''
''Mày... Mày... Sao mày biết''
''Mày nghỉ sao nếu tao nói tao là em Thiên Yết... Mày nghỉ sao nếu tao nói tao là cánh tay đắt lực của Kim Ngưu''
''Mày... Mày... RỐT CUỘC MÀY LÀ AI''
''Hừ... Đừng tưởng tao không biết chính mày đã cho người cài bom vào khoang máy bay... ''
''Mày...''
Ả tung cước đánh thiên hạc... Những cước đánh toàn vào chỗ chí mạng... Ả muốn giết muốn giết luôn thiên Hạc.
Thiên Hạc né dễ dàng nhưng kinh nghiệm thì sao bằng ả được... Bọn nó chạy lại.
''Thì ra... THÌ RA CHÍNH MÀY GIẾT KIM NGƯU''
''Hừ... Không đáng sống thì chết thôi''
''Mày...''
Thế là một cân bốn... Trận đánh khá dài diễn ra.
Tất nhiên người thắng là ả, Giải bị thương ở tay do dao rạch trúng. Ả tự tin bước ra.l
''Giải... Em không sao chứ''
''Em không sao... Em sẽ giết con ả đó trả thù cho Kim Ngưu''
Thiên Hạc nhìn mọi người, ánh mắt trùng xuống.
''Thiên Hạc... Chúng tôi muốn biết sự thật''
''Được rồi... Cũng đến lúc cho mọi người biết sự thật''
Mọi người xay quanh cô chờ nghe ngóng.
''Tôi là em gái cùng cha khác mẹ của Thiên Yết... Tôi thích Thiên Yết... Nhưng chỉ vì anh ấy là Kappapa... Tôi cũng thích Kim Ngưu... Đến khi gặp lại sau trận đối đầu đẫm máu thì tôi mới biết Kim Ngưu là Rappapa... Kim Ngưu nhờ tôi tìm ra Kappapa nên mới có vỡ kích đánh Kim Ngưu... Đúng như dự đoán, Thiên Yết là kappapa... Tôi còn định giải thích và chuyển trường thì vô tình nghe được kế hoạch trở lại của Ha Nguyệt... Tôi có nói với Kim Ngưu nhưng... Cô ấy... '' đến đây... Thiên Hạc trùng xuống...
4 người... 4 cá tính khác nhau... Nhưng chung một ý định... Một tấm lòng...
.
.
Thiên Yết rời đi, mặt vẫn lạnh như tiền...
*ở nới xa xôi nào đó''
''Xà Phu mau đỡ Nhật Hạ lên... Đừng để con bé xuống nước''
''Nhật Hạ... ''
Cô gái bước lên... Tóc bay trong gió cuốn theo dòng kí ức nhạt nhòa...
______end chap _______
To be Continues =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: