
Chap 10 Em chọn cách quên anh.
Mấy ngày nay nó không gặp Thiên Yết, cảm thấy khó chịu trong lòng.
''Con kia... Quẩy khu mua sắm không''
''Why not'' (sao lại không)
''Ok. Để tao gọi Xử với Mã''
''Ừm''
Nó ngáp một cái rõ dài.
''Có nết quá hen con kia''
''Quá khen'' nó ngán ngẫm trả lời.
30s sau...
''Yo hai chị. Em đã có mặt'' Xử nháy mắt đáng yêu.
''Tớ tới trước'' Mã phồng má cute.
''Chấp nhận thua đi ngựa điên''
''Không, đồ Xử bà trằn''
''Rồi rồi... Hai đứa... Giờ vậy đi, ai chạy tới khu thương mại trước người đó thắng, tất nhiên người thua phải chi tiền rồi. Bắt đầu''
3 bóng đen lướt qua với tốc độ bàn thờ.
''Hả... Giỡn hả trời... Có ai nói với tôi chuyện gì đang xảy ra không''
Chân mày nó giật giật.
Nó lập tức chạy với tốc độ... Rùa bò... Thì bóng lưng quen thuộc đập vào mắt nó, chẳng phải là Thiên Yết sao.
Nó dừng lại đi về phía Thiên Yết.
''Thiên Yết... Em quay về rồi, mình cưới nhau nha'' cô gái nắm tay Thiên Yết nũng nịu.
Hắn không gạt tay ra, cũng không nói gì.
Rốt cuộc họ là gì của nhau... Trong lòng rối như tơ... Nó nghỉ không nên ở đây lâu, tốt nhất là nên đi thôi...
Chân cứ bước mà đôi mắt cứ dáng vào hình ảnh họ ôm nhau...
Đến khi nhận ra, xung quanh mình toàn máu, tiếng người dân tung hô... À thì ra, nó bị tai nạn, chiếc xe lao vào nó khi đôi mắt nó nhìn vào bóng lưng hắn.
Máu ra càng nhiều, mà tại sao không cảm thấy đau... Hay... Cái cảm giác khi thấy hắn ôm người khác đã lấn át cơn đau thể xát kia, nó khẻ rơi nước mắt, rồi dần dần mắt đi ý thức... Khoảng không gian chỉ còn lại màu đen.
*** 12 tiếng ***
Đôi mắt khẻ nhíu lại khi thấy ánh sáng lọt vào. Có người khóc nức nở bên cạnh nó. Khuôn mặt vô cảm xúc nhìn họ.
Nó đã gặp ông tiên già, tóc bạc phơi, khi thấy nó nhặt chiếc hài cho ông, ông ban cho nó điều ước. Thay vì nó ước nó có hắn, thì nó lại chọn cách quên hắn đi.. Xin người hãy lấy đi toàn bộ mảnh kí ức của con....
''Kim Ngưu... Mày nhận ra tao không'' Giải khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp. Bỗng dưng có cảm giác hối hận gì đó trong lòng,. Nó khẻ lắt đầu. Ánh mắt triều mến của anh Ma Kết làm nó say sưa trước kia bây giờ cũng không có tác dụng. Xử với Mã cứ khóc thút thít không nói lên lời. Đôi mắt vô hồn nhìn qua hắn. Tay hắn bị bấm lấy bởi một cánh tay khác núp sau lưng hắn. Cô gái trong sáng đẹp rạng ngời. Tim nó co thắt lại, đau, rất đau, đau đến nỗi nó muốn moi tim ra Coi nó có bị kim đâm vào hay không, từng giọt nước mắt rơi lã chả.
''Bác sĩ... Mau gọi bác sĩ''
Sau nữa tiếng điều trị.
''bác sĩ bạn tôi sao rồi''
''Có lẽ cô ấy bị mất trí nhớ do vết thương khá nặng. Lại mất máu quá nhiều, nên làm thủ tục nhập viện càng sớm càng tốt.'' nói rồi ông bỏ đi.
''Huhu... Kim Ngưu... Mày sẽ quên tao sao...'' Giải cắn trật răng để không phát ra tiếng khóc.
''Wow.. Vậy Yết, nếu cô ta quên rồi, thì anh li dị cô ta cưới em đi'' đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt trong sáng lại phát ngôn ra những từ thiếu đạo đức đến như vậy.
''Cô muốn chết hả'' Xử quát lớn.
''Cô có tin tôi giết cô tại đây không'' Giải nghiến răng.
''Có người bảo với tôi rằng... Chị ấy đã nhìn thấy anh ôm con nhỏ này nên mới gây ra tai nạn'' Mã đưa đôi mắt căm hận nhìn Hắn.
''Nè... Đừng có ở đó vu khống nha... Tôi... Tôi Là bạn gái Yết, ôm anh ấy là chuyện thường''
*** chát *** một bạc tay giáng vào mặt ả ta.
''Chào bác'' họ cuối đầu chào mẹ hắn.
''Mẹ sao...''
''Con im đi. Kim Ngưu mà xảy ra chuyện gì. Tao giết mày, rồi xử luôn con kia''
Hắn bất lực, lần đầu tiên mẹ hắn gọi hắn là mày xưng tao, chỉ vì Kim Ngưu thôi sao. Hắn bỏ đi, ả ta đi theo. Đợi mọi người làm thủ tục.
Kim Ngưu bước ra, cô đội mũ đen, nón luới trai, đeo mắt kính râm. Đi ra khỏi bệnh viện.
Hắn vào bar uống rượu... Uống lấy uống để...
''Nè... Tên kia... Ta chấp nhận mi làm chồng ta chứ không phải ngươi chấp nhận ta nghe chưa''
''Biết rồi''
Từng kỉ niệm hiện về, hắn lại uống thêm li nữa.
''Thiên Yết là con heo... Con heo...''
''Ăn bánh không...''
''Ăn ăn.. bánh đâu.. Bánh đâu...''
''Haha... Ai mới là con heo hả''
Hắn lại nốc thêm li nữa.
''Kim Ngưu... Cô mới là heo... Con heo ngốc'' miệng lẩm bẩm.
''Anh có phải là Kappapa không... Em là Rappapa nè'' nó nhìn Hắn đôi mắt long lanh.
''Xin lỗi. Tôi không phải'' Hắn phủ nhận, đôi mắt nó thoáng buồn.
Hắn rũ rượt mùi bia rượu.
''Anh xin lỗi... Anh là kappapa.. Anh.. anh không muốn em phải nhớ con người anh của quá khứ. Anh muốn em chấp nhận anh của hiện tại.''
Hắn uống không biết bao nhiêu. Uống rất nhiều, rất nhiều.
Ả ta dìu hắn về nhà. Hắn nằm bất động.
Nó trốn được ra ngoài, đi lang thang không biết mình đi đâu. Nó cảm thấy đau khi mọi người lo cho nó, cảm thấy ghen khi ả ôm tay hắn. Tuy không nhớ gì nhưng nó cảm thấy chán ghét hiện tại.
''Trời ơi. Kim Ngưu mày làm tao lo quá trời, quá đất. Về nhà mau lên. Papa mama mày lo lắng đứng ngồi không yên kìa'' Giải làm 1 tràng rồi kéo nó về.
**nhà**
Nó khẻ cuối đầu chào pama nó.
''Con không sao là tốt rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi''
''Dạ''
Nó lên phòng, Giải kể lại đầu đuôi cho pama nó nghe.
Nó nhìn bức tranh cưới... Chính sát hắn là chồng nó... Hắn đi cùng cô ta... Vậy cô ta là ai...
*** sáng hôm sau ***
Nó bước xuống nhà
''Kim Ngưu đi cùng mama về nhà chồng con'' mẹ hắn cười.
''Dạ'' nó thay đồ rồi đi cùng bà.
**king kong... King kong...**
''Quái... Sao lâu mở cửa vậy... Để mama lấy chìa khóa''
Cách cửa mở ra, đập vào mắt họ là quần áo phụ nữ rơi rải tùm lum.
Nó đi vào thấy cánh cửa chưa đóng liền mở ra. Đập vào mắt nó là hai thân thể trần như nhộng, hắn nằm bất động còn cô ta thì ôm chặt lấy hắn. Nước mắt tuôn rơi... Nó không nhớ gì cả nhưng hình ảnh đó chứng tỏ chồng nó ngoại tình.
Đầu nó đau kinh khủng.
''Áááááá'''
Tiếng hét đầy bi thương.
Mẹ hắn vội chạy vào, bà tức đến mức có thể giết người tại chỗ. Một bà trùm mafia như bà có thể bớp chết ả ta nhưng bà không làm vậy được vì ở đây có nó.
Hắn bậc người dậy... Nhìn ả ta đầy kinh ngạc.
Nó chạy đi.
** Nhà nó **
Có lẽ sau đã kích đó làm nó nhớ ra được phần nào.
Hắn chạy đến nhà nó.
''ba mẹ... Kim Ngưu..''
''Nó cần yên tĩnh một thời gian. Ta nghỉ con nên rời khỏi đây''
Hắn tựa xuống đất. Nước mắt hắn rơi... Hắn yêu nó... Rappapa của hắn.
*,1 tuần sau..**
''Cái gì... Mày định đi Mỹ thiệt hả''
''Ừ. Tao muốn quên thiên yết''
''Hic hic... Tao sẽ rất nhớ mày''
''Tao sẽ chat line hoặc facebook với mày''
''Uk nhớ đó. Mà chừng nào mày đi''
''9h tối nay. Tao đặt vé rồi''
''uk.. Tao tiễn mày. ''
''Không cần đâu, tao tự đi được mà hôhô... Mày nghỉ chị mày là ai''
''Con tiểu yêu quái haha''
Nó chào nhỏ rồi về thu xếp.
''Ba mẹ giữ gìn sức khỏe''
''Ưk. Cần papa đưa ra không''
''Dạ không, con lớn rồi, tự đi được mà''
Bóng dáng nhỏ nhắn cô độc một mình ngoài sân bay.
Hắn đợi nó ở nhà nó.
''Pama Ngưu đâu rồi ạ''
''Nó đi Mỹ lúc 9h rồi''
''Sao chứ ạ''
Hắn ngó đồng hồ, đã hơn 9h30 rồi. Hắn vội bậc tivi trực tiếp từ hãng ELine từ Mỹ, với hi vọng tìm được địa chỉ bên đó của nó.
''Chúng tôi vừa nhận được tin, chiến bay đến Mỹ vừa gặp tai nạn, do bị mất cân bằng khi điều chỉnh hướng gió, theo tin tức chiếc máy bay có thể bị lao xuống biển, hiện tại đang cho người tìm kiếm.... Xin nhắt lại chiến bay đến Mỹ...''
Mama nó lao vào màng hình tivi, papa nó đứng lặng người. Chiếc điện thoại trên tay hắn rớt xuống nền gạch lạnh giá. Nó đã trở đăng kí chuyến bay đó... Chuyến bay tai nạn...
______ end chap ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro