Chương mười ba: ba là bầu trời
Mẹ là vòng tay ấm áp, ôm ấp con nhỏ nhẹ như cánh hoa thơm.
Ba là bầu trời rộng mở, chở che con những đêm gió đông về.
Nhưng khi bầu trời chỉ còn một màu đen khịt, con ơi con có sẵn sàng chào đón áng nắng mai?
___.....____....___...____..___.___
"Con có muốn đi học không?"
Kim Thủy ngừng đũa, đôi mắt nó nhìn Thiên Yết lạnh nhạt mà ẩn hiện chút lấp lánh như hằng sa số hạt kim tuyến.
Đi học ư?
Đối với nó, học đã từng là một niềm xa xỉ, là giấc mơ cao mà nó chả thể nhón chân vào.
"Tại sao?"
"Vì con muốn, phải không?"
Chỉ là một câu hỏi nhẹ, chỉ là một câu nói ngỡ chừng thường thôi, nhưng nó chính là cánh cửa, mở ra chân trời con nhỏ chưa từng dám mơ đến?
Đi học sao?
"Tùy ông vậy!"
Mờ nhạt nói, Kim Thủy tiếp tục vùi đầu vào quyển sách, bỏ mặc nét hụt hẫng trên mặt gã trai đối diện.
Ba đã nghĩ, con sẽ vui lắm, mà công nhận ba...
Giống như một vòng tròn quái gở, anh nhận ra bạn gái cũ mà mình còn yêu vẫn đứng nơi đó, với hai bất ngờ nhỏ bé mà dịu dàng đến không tưởng, nhưng mà, cái ất ngờ đẹp đẽ ấy, lại chưa bao giờ cho anh chạm vào...
"Đi học ạ? COn thích lắm! Ba là nhất nhất nhất!!!"- con bé Kim Thoa nhảy cẵng cả lên mà hôn anh lia lịa-" Ba tốt quá, ba tốt nhất!!!"
Cùng là chị em, cùng là từ bụng mẹ, cùng một kiểu mắt khuôn mặt nhưng cá tánh lại sao khác nhau nhiều quá..
Ngày hôm sau, Kim THoa và chị của nó được ba chở đi nhiều nơi lắm ,đi siêu thị lớn mua cặp con thỏ con rùa nè, mấy cây bút đủ màu với thước thẳng đẹp đẽ. Kim Thoa tỏ vẻ thích lắm, con bé ôm cái cặp hình con gấu pooh và đôi giày bata mới mà cười hì hì mãi thôi, đến độ nó chả cho phép ai chạm vào nữa...
Có một món đồ của mình, thật tốt đẹp, thật tốt...
Cũng như, có một người ba, phải không?
Mưu toan như một đứa trẻ, mà thật ra cô nhóc chỉ là một đứa trẻ thật. Nhưng bản tánh của con người là cái mãi chả thể lưu nhòa, con người của Kim Thoa thế nào, đã vặn vẹo theo thời gian nơi khu ổ chuột nghèo nàn chứa đầy tệ nạn đó, nhưng như đóa hoa mặt trời sáng tươi đó, khi đối diện với mặt trời tươi sáng thay vì bóng đêm tĩnh mịch, đóa hoa kia sẽ kiêu ngạo vươn lên cái nét đẹp mà nó đã mà nên có... một vẻ đẹp hoàn hảo xiếc bao.
Nhưng cũng có khi...
Kim Thủy ngồi kế cạnh cô em mình lại có phần hờ hững hơn nhiều, con bé chỉ tậu độc nhất cái cặp màu xanh- con- trai và vài món đồ trông đơn giản chán, nhàn nhã nhìn ra cửa sổ ngoài kia.
Có những đóa hoa tắm dưới màn đêm nhiều đến nỗi, nó chả thiết tha để sáng sủa trở lại nữa.
"Con cũng thích đi học, phải không?"- Kim Ngưu hôn nhẹ trán cô con gái, nói-" Con gái ngoan..."
"Có lẽ...."
Nhàn nhạt, chỉ có như thế...
Cảm giác thõa mãn của một người cha mới đó đã xụp đi nhanh chóng , Thiên Yết chậm rãi ngồi im lìm nhìn con đường phía trước, chậm rãi dời mắt...
Trẻ con, chúng cũng như những nhành cây nhỏ bé ngoài kia..
Chúng xinh đẹp và giàu sức sống, chúng khỏe khoắn và thừa trẻ tươi. Chúng bị giấu dưới màn đêm đặc khịt mang tên nhỏ bé và sợ hãi. Cho đến khi bầu trời của chúng bước đến, ba của chúng phát ra ánh hào quanh che chở đẹp đẽ vĩ đại, cho chúng tắm mình thỏa thuê đến ngạt ngào.
Có những đóa hoa, sau những ngày dầm mình trong sương đêm đến mệt, đến khi chúng chả thiết tha nhìn tắm áng nắng chở che kia nữa, thì khi ánh sáng ấy bất chợt bước đến, chúng vẫn nhỏ nhẹ tiếp nhận bằng con tim bé nhỏ đến vô thường ấy.
Mà Kim Thoa, đã chậm rãi đắm mình.
Mười hai năm? Con đợi được!"- con bé nhàm chán đáp-" Đợi đếb khi đưa mẹ ra khỏi đây!"
Cũng có những đóa hoa, đã chết lạnh trong màn đêm.
Kim Thoa và Kim Thủy, kẻ âm mưu người bọc trực, nhưng cũng vì hoàn cảnh mà gọn gàng thay đổi. Vì chấp nhận hoàn cảnh mà chậm rãi hòa mình, mà chậm rãi tưới lên đóa hồng đen những chấm trong lạ lẫm. Mà cũng vì bị màn đêm vẩy cuốn, đóa hoa kia vốn đẹp đẽ thơ ngây, đã chậm rãi nhiễm đen như nền trời lạc lõng...
Từ nay, chúng ta sẽ chả bao giờ quay lại cuộc sống ngày đó.
Từ nay, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lõng đơn côi.
Nhưng cũng từ nay hay một ngày xa lắm, chúng ta sẽ nói với quá khứ của chính mình bằng hai từ "lạ lẫm".
Hoàn cảnh, vặn nát con người.
P/s: lâu quá không up, mình thấy bản thân bắt đầu lơ là kinh khủng .-.
Thông cảm cho mình nhóe, dạo này mình bận mấy bài trên trường quá, nhiều quá đi hu hu ... :( rõ ràng nhập học ngồi chưa được nóng mông mà.
À, bắt đầu từ chươg sau sẽ là nói về quá khứ of Kim Ngưu nhé, yên tâm, đủ gây cứn, đủ máu chó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro