Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: kẻ trốn, người tìm.

Thứ trói buộc đôi ta, chẳng gì khác hơn tình yêu tươi mát đậm sâu.

____...._____...____..___.____

"Phụt!!!!"

Bạch Dương khoa trương phun ra cả một mồm cà phê thơm lừng, lại còn gập người ho sù sụ mấy phát. Xong, anh nhìn thằng bạn như thế nó vừa tuyên bố mình là nàng Juliet chuyển thế.

"Mày.... mày...."- lấp ba lấp bấp, Bạch Dương xem ra vẫn chưa hết sốc-" Mày gặp Kim Ngưu á? Có nhầm không? Con nhỏ đi định cư rồi mà!"

"Tao không nhầm!"- Thiên Yết nhàn nhạt nói-" Rõ ràng, chính là cô ấy!"

"Mẹ cha ơi, Kim Ngưu là... hổng thể nào!"- Bạch Dương lẩm bẩm-" Nè Yết, mày thử nhớ lại coi? Con đó rõ ràng đi du học rồi hốt thằng trai tây bên bển rồi mà! Nó còn gửi cả thiệp cưới mà có đứa nào thèm đi đâu!"

"Có...."

"Hả?"

"Cự Giải, cậu ấy có đi!"

"Cậu nói là, con đó?"

Cự Giải ư?

Nói về Cự Giải, e là có chút phiền toái. Cô bạn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng là kiểu đẹp ngây thơ trong sáng, đối lập hoàn toàn với vẻ sắc sảo của Kim Ngưu.

Người ta thường nói, con trai đánh nhau thành bạn, nhưng oái ăm thay hai cô gái này cũng vậy! Họ đã từng xem nhau như chó với mèo ngay từ thời tấm bé và sẵn sàng trao cho nhau những lời lẽ cay độc nhất.

"Con khốn!"

"Cảm ơn nha! Tao cũng chả quan tâm mày sủa gì đâu con chó ạ!"

Nhưng con gái quả nhiên là một sinh vật kì lạ. Khi hai bên đang căng như đàn sắp đứt dây thì chuyện là, có một đàn anh chị muốn tìm Kim Ngưu 'xử lý' và Cự Giải xuất hiện như một nữ anh hùng, la hét ỏm tỏi:

"Mày đụng vô nó, tao giết mày!"

"Mẹ nó, mày thử đánh con Giải xem, bà cho mày lên thớt!"

Con gái, họ cũng khó hiểu như thế đó!

Cách thức giao lưu tình bạn của cả hai có phần vô cùng khó hiểu, đại cử như khi đi mua sắm, Cự Giải sẽ nhét mất cái áo đen nhẻm xấu xí cho con bạn.

"È, đen quyền bí nè con ! Tậu về đê full set với thằng bồ nhà mày đi!"

"Hừ, chớ coi kìa, màu hồng cánh sen đó hợp với mày lắm đấy, mang vô y như đang cos cái mền di động!"

Tình bạn của tụi con gái, nói trắng ra là đôi khi có chút buồn cười. Rõ ràng là ghét nhau như vậy, nhưng cũng lại thân thiết chả ai sánh bằng.

Và tấm thiếp mời tiệc cưới năm ấy, quả nhiên, chỉ có một mình kẻ thù Cự Giải của Kim Ngưu tham dự.

"Vậy ra đây là lý do cậu tìm tôi!"- Cự Giải nhấp cốc trà đặc quánh một cách nhàm chán-" Từ Sài Gòn bay thẳng đến Đà Nẵng cũng vì việc này? Tôi còn tưởng cậu nhớ tình bạn xưa bla bla gì đó cơ!"

"Tớ chỉ muốn hỏi...."

"Rồi!"

"Rồi?"

"Kim Ngưu kết hôn rồi, hôm đó chính tôi là phụ dâu cho con nhỏ cà chớn đó!"

"Nhưng mà không thể nào, hôm trước rõ ràng là cô ấy, tôi thấy cô ấy ở trên đường!"- Thiên Yết lắc đầu.

"Ồ.... toi biết ngay mà!"- Cự Giải lắc đầu, bóp trán-" Bạch Dương có gọi nói cho tôi một chút về nó, cậu nhìn nhầm rồi!"

"Không có... đó chính là Kim Ngưu! Cô ấy có thành tro tớ cũng nhận ra, đó là, chính là Kim Ngưu của tớ!"

"Lì lợm!"- Cự Giải khịt mũi-" Được rồi, coi cho rõ đi!"

Cô quẳng cho cậu bạn chiếc điện thoại đang sáng lên phần tin nhắn online, đa phần là những tin chat nhàm chán của bọn con gái, thi thoảng còn có vài tấm ảnh của công việc thường nhật, Kim Ngưu đang cười, Kim Ngưu đang mè nheo, rồi từ những tấm vụn vặt thường ngày, cô đang mỉm cười với với máy quay.

"Cậu có biết ai chụp tất cả những tấm ảnh này không?"

".... cô ấy thực sự..."

"Thiên Yết, tôi mặc kệ câu thấy cái gì, ở đâu. Nhưng Kim Ngưu năm mười tám tuổi đó đã được bảo lãnh, đã xuất ngoại và đã kết hôn, chính tôi đã cầm bó hoa làm phụ dâu cho nó ngày đó... tôi cũng chả thèm quan tâm cái chấp niệm khỉ gió gì đó của cậu nhưng Kim Ngưu, cô ấy quả thật đã có một cuộc sống mới, mà cậu mãi mãi là hồi ức!"

Hồi ức ư?

Ngày hôm đó, những năm tháng đó, đối với Thiên Yết, nó chỉ còn như ngày hôm qua thôi! Cô mỉm cười cô tức giận, nhớ mỗi khi cô cau có hay bực bội, tất cả, đượm lại thật đẹp và lộng lẫy như ngày hôm qua.

"Thiên Yết, em muốn đi chơi, anh còn không mang xe qua đèo em đi?"

Chỉ là lúc đó, cô ấy chỉ chăm chăm ôm anh rồi thiếp đi

"Thiên Yết, em đói! Anh ở đâu!"

Rồi sẵn sàng hạ lệnh tha thứ khi anh nói anh bận, cô chỉ là muốn được gọi tên anh nhiều thật nhiều.

"Em nói nhé, hôm sau anh còn đạp cái xe cà tàng này làm em mang nhục với bọn bạn nữa, em sẽ bỏ anh luôn!"

Cơ thế mà, cô đã ngồi sau cái yên xe đó hai năm ròng.

Kim Ngưu... anh không tin, anh không tin em ơi!

"Cậu xem ra chưa chết tâm nhỉ?"- Cự Giải thở dài-" Ok, tôi cho cậu thấy sạch sành sanh"

Cô bắt một cuộc gọi , tiếng chuông kêu đứt quãng như chính nhịp thở của Thiên Yết chính ngay lúc này.

"Tút~~~ tút~~~ tút~~~"

"Alô..."

Giọng nói đó...

Không lẫn đâu được, chính là cô ấy.

Là Kim Ngưu!

P/s: mọi người ơi, valentine vui vẻ nhé, con nhỏ f.a như tớ đây thì phải nhìn người ta đi chơi với nhau đây hiu hiu TT-TT

Dù sao đi nữa, tuy có hơi muộn nhưng mọi người velentine ấm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro