Chương 21: con thủy (3)
"Biết không Tú Dương? Đem cả con mình ra xài, cô thật là hèn hạ!"
____________________________________________
Tú Dương thở dài, lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa của đội điều tra mở ra. Cô đến còn hẵng sớm, mọi người đa phần vẫn chưa đến đầy đủ, chán nản ngồi xuống bàn làm việc, nhìn mớ hồ sơ dày đặc ngán ngẩm.
"Chị Tú nhỏ, tới sớm vậy?"- một người tiến lại, tay vẫn còn cầm tách cà phê nghi ngút khói-" Không ở lại ngủ thêm một chút?"
"Uầy, phải chi chị ngủ được!"- cô nhổm người ngồi dậy nghiêm túc-" Vụ đó sao rồi?"
"Nếu chị hỏi vụ bắt thằng trùm ma túy , thì sắp tìm ra rồi... có lẽ!"
"Nhóc có thể ngừng cho hai chữ có lẽ vào không? Chị mày ngán lắm rồi!"
"Chị làm như thằng trùm nó là cái bánh bịch trà, xé cái rẹt ngâm nước rồi hút cái rột là xong á!"- Sơn cười hì hì -" Cũng chả biết kỳ này là thật hay 'mồi' nó nhả ra đây..."
"Còn Kim Ngưu?"
"Cô gái bị chị bắt?"
"Chị muốn vô thẩm vấn cô ta..."
"Sau hai giờ nữa cô ta sẽ được thả đó... bây giờ chị có gì thì vô lẹ đi.!"- Sơn ngó cái đồng hồ đeo tay, lặng lẽ ngậm một chút cà phê-" Có khi còn đang ngủ, nãy em sang thì hai cô con gái của cô ta đang ngủ đấy..."
"Thả? Sao lại thả?"- Tú Dương cau mày-" Cô ta vừa vận chuyển trái phép hàng cấm, vừa làm gái mại dâm, sao lại thả?"
"Bà chị của tôi ơi! Bằng chứng đó, chị có nghe qua chưa? Chị nói người ta làm gái? Người ta còn có cả hợp đồng lao động với cái nhà hàng, sau giờ làm thì đi chợ về nhà, thời gian muốn khớp đến nỗi không còn gì khớp hơn rồi, ngay cả camera nhà người dân xung quanh cũng chứng minh được dùm cô ta nữa.... Vận chuyển hàng cấm hả? đừng nói tới cầm cái gói, sợ cô ta còn không có thời gian chạy đi kiếm mối đó!"
"Không thể nào.. rõ ràng là.."
"Cô ta làm việc rất chặt chẽ, không có một khe hở nào cả!"- Sơn đặt tay lên vau Tú Dương-" Chị Tú nhỏ, có thật là những gì chị báo cáo về cô ta là đúng không vậy?"
"Sao thế?"
"Thì em hỏi cung, cô ta không giống ... sao nhỉ, loại mà chị nói lắm!"- Sơn nghiêng đầu-" Mọi thứ đều trùng khớp và.... hơi đáng thương: con nhà gia giáo, có thai trước hôn nhân, bị đuổi khỏi nhà, sống chui nhủi ở khu ổ chuột và làm cho một cửa hàng với đồng lương nghèo mạt hạng"
"Thanh cao?"
"Đúng đúng! Cô ta cho em cảm giác đó!"
"Tào lao!"- Tú Dương đảo mắt, chậm rãi bước vào phòng tạm giam.
Kim Ngưu đã thức dậy, đang chậm rãi ngắm nhìn hai cô con gái của mình. Nguyên bản Kim Thoa và Kim Thủy có thể ở đâu đó, nhưng chúng nó cứ bám rịt lấy mẹ mình, làm mọi người cũng trở nên bất khả dĩ.
"Cô trông an nhàn nhỉ?"- Tú Dương nheo mắt-" Nghĩ mình sẽ được thả?"
"hửm? À, vì tôi có làm gì đâu!"- Kim Ngưu mỉm cười thân thiện-" Cũng nên thả cô công dân vô tội và hai đứa con thơ của cô ấy về nhà rồi chứ nhỉ?"
"Cô im đi Kim Ngưu, cô nghĩ tôi còn chưa thuộc mặt cô? Làm gái mại dâm rồi vận chuyển hàng cấm, cô nghĩ mình hay ho? còn giả vờ thanh cao?"
"Ôi phải làm sao đây?"- Kim Ngưu che miệng, tỏ ra ngạc nhiên tột độ-" Cô đã biết tôi giả vờ thanh cao à? Đừng nói ai biết nhé, cô biết đó, phụ nữ để giữ khí chất của mình thiệc là khó!"
"KIM NGƯU!!!"
"Ôi, im lặng nào, hai cô bé của tôi còn đang ngủ đó!"- Kim Ngưu làm động tác giữ im lặng-" Chúng nó đã trải qua một đêm tồi tệ mà, cũng nên ngủ yên một giấc chút đỉnh!"
Kim Ngưu nhẹ mỉm cười, xin chào Tú Dương, chào mừng đã đến với một phần của gái hư.
Gái hư không có nghĩa là luôn cao ngạo hay bảnh chọe phô trương các kiểu. Gái hư chính là một cô nàng giỏi ứng phó, một cô nàng thông minh biết làm người ta điên lên theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và vì Kim Ngưu là một con gái hư có xuất thân từ cái gia đình gọi là 'gia giáo', nó làm sao thiếu đây mấy cái cách nói để đạt được giá trị của mình?
Kim Ngưu, cô gái đáng thương có con trước hôn nhân, bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn khăng khăng giữ lại cái thai trong bụng, vật lộn với cuộc sống với hai bàn tay trắng, kiếm đồng lương ba cọc ba đồng để sinh sống, nay lại bị vu oan bởi mấy cái tội trời ơi đất hỡi, nhơ nha nhơ nhớp làm đảo lộn cuộc sống chỉ vừa mới yên bình của ba mẹ con.. ôi, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao cô gái nhỏ ấy... cuộc sống của cô ta chỉ vừa mới yên bình thôi...
"Cô biết gì không Tú Dương? Tôi đã từng nghĩ xem cô là một người bạn,đã từng nghĩ có một cuộc sống yên bình với những người bạn đẹp đẽ là cô và cậu nhóc Ma Kết đáng yêu đó!"- Kim Ngưu ghé sát vào Tú Dương, lặng lẽ mò vào máy thu âm nhỏ xíu trên tai người đối diện, tắt ngúm-" Nhưng là cô, đã phá hủy chúng.. tôi không có hứng thú vạch mặt hay bắt cô trả giá.... tôi chỉ thấy một điều"
"Cô...."
"Suỵt.. nghe cho xong đã...."- Kim Ngưu cười cười-" Biết không Tú Dương? Đem cả con mình ra xài, cô thật là hèn hạ!"
Sau dó, Kim Ngưu đi rồi! Đi cùng hai cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy. Để lại trong Tú Dương nụ cười mỉa mai thắng cuộc từ người cô từng cho là thua mình nhiều lắm và đôi mắt khinh thường của cô bé nhỏ chỉ mới tập được làm một người bạn....
Và cái anh nhìn thù hận lóe lên kia, tuy nhiên lại chả ai nhìn thấy tới.
Để cho rất nhiều năm về sau đó, khi Ma Kết đã là một viên cảnh sát thực thụ tài tình, không còn là cậu bé chạy tò te theo mẹ phá án nằm vùng cỏn con nữa, thi thoảng cậu vẫn nghe thấy từ trong kí ức tiếng cười giòn của một cô bé đã từng cho cậu là tất cả.
Kim Thủy, xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro