
Chương 17: Nằm xuống!
Bình minh lên, kéo theo những vệt nắng đầu ngày rạng rỡ.
Nhưng em, vẫn hẵng còn núp dưới bóng tối mịt mờ.
_____....._____....____...____..____.___
Dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được đi ra khỏi chỗ trốn...
Nhất định!
Con Thủy ép sát em mình vào kẽ hóc, khẽ vỗ về bờ vai run rẩy, con bé nhịp nhàng trấn an người em gái nơi gốc tối. Tiếng đập phá vẫn còn hẵng ầm ầm, những kẻ kia vẫn chưa hề muốn dừng lại. Chúng như muốn lục tung nơi này, tìm cho ra hai con bé con gái của ả đàn bà rác rưởi chuyên bị chúng bắt được.
"Khỉ gió, hai con nhỏ đó chỗ nào!"
"Tìm cho tao, mẹ khiếp, kì này tao không cho ba mẹ con nó một trận tao chả còn làm người!"
Mẹ ơi....
Phía dưới bàn tay bóp chặt nhỏ xíu, con Thoa khẽ nấc mấy tiếng nấc. Nước mắt con bé chảy ra, bẩn thỉu y hệt những đứa trẻ ở nơi tâm tối này, sẽ chả bao giờ thấy được hay chạm tới áng mặt trời.
Rồi, mặt trời tới!
Thứ ánh sáng chói chang đó xâm nhiễm từng góc cạnh, hai cô gái bé nhỏ nép vào nhau như bấu víu chút gì đó tin tưởng. Nhưng chúng bị xách lên và quẳng mạnh, như một trái cầu, một túi rác chả ai thèm vỗ về. Thứ chất lỏng màu đỏ sánh chảy ra từ cái cơ thể bé nhỏ đó, cái màu nổi bật cả lên trên nền da non nớt. Chúng không kêu la, không vùng vẫy không hoảng sợ.. tựa như một bản năng hay một lề thói quen rồi, chúng ngoan ngoãn tiếp nhận những cơn đau như mấy con cúp bê được làm bằng bông mềm nhũn.
"Mẹ khiếp!"- tên thanh niên đạp lên đầu một đứa, nhổ nhổ nước bọt-" Tụi mày câm à? Tao hỏi con mẹ tụi mày đâu?"
Kim Thoa khi ấy, vẫn chưa như bây giờ!
Chỉ biết con bé cười mỉm, một nụ cười có bao nhiêu thách thức và giễu cợt, một nụ cười mà nó chả bao giờ hợp với một cô nhóc. Đưa ra bộ mặt lì lợm đến phát bực, nó im lặng gánh chịu thêm một cú quăng mạnh, khiến đầu nó tông vào nền xi măng đến đổ máu.
".... Bọn mày, bây giờ lì với tao phải không? Hay thiệt!"- tên cao nhất mà nãy giờ còn đang im lặng khẽ nhếch môi-" Nhớ hôm đó mẹ mày quỳ dưới đất, thề sống thề chết để mượn nợ tụi tao... sao? Bây giờ thì trốn chui trốn nhũi? Đùa tao à?"
Con Thủy giương đôi mắt nó lên, nhìn kĩ từng người một. Lũ người này, nó có lẽ sẽ chả bao giờ quên được cái ngày mẹ mình đã hạ người như thế nào, đến mức bà thiếu điều muốn moi tim mình đi bán. Nó biết, bản thân hai chị em nó là cái gánh nặng lớn cỡ nào, chúng nó hay bệnh, một cơ thể yếu đuối đến đáng hận, thay vì có thể có một cửa hiệu nhỏ hay một căn nhà đàng hoàng, mẹ tụi nó lại phải chạy vạy cho mấy hóa đơn thuốc mà bọn lang băm đáng khinh đề ra. Bà đi làm, đi là không đủ bà đi vay, đi vay không nổi lại đi xin, đi xin không được lại đi bán.... thân thể, mái tóc, máu tươi... bà bán tất cả những gì mà bản thân có thể, bà sẵn sàng quỳ dưới trướng một kẻ chả đáng để ngước nhìn. Bà làm tất cả, cho đến khi kiệt quệ, cho đến khi bản thân bà chỉ còn là một cái xác vô hồn thơ thẫn.
"Sao? Bây giờ câm như hến? Bọn mày nghĩ tao dư thời gian đùa với bọn mày à?"
"Quyết tâm đóng vai câm à?"
"Muốn câm? Tao cho bọn mày câm luôn!"
Tiếng dao lưu loát vang lên, bén nhọn.
Máu, lặng lẽ chảy xuống...
"Ây da, tao nhỡ tay!"- gã cười khùng khục trong khi đám anh em xung quanh gầm lên như được mùa, nhìn khuôn mặt nhỏ bé nay đã có vài nét đỏ chói lọi, chúng như được tiêm chất kích thích, cười đến thõa mãn.
"Đẹp thiệt!"
"Ôi, quả nhiên trang điểm thêm một tí là bọn nó đẹp lên thêm biết bao nhiêu..."
Mẹ ơi...
Nằm thoi thóp dưới mặt đất, cố gắng hít lấy từng ngụm từng ngụm thật khó nhọc, lặng lẽ nhìn con dao bén nhọn cứa từng đường nét trên người mình quyện cùng tiếng cười bệnh hoạn toerm lợm của lũ người kia...
Cứu con với!
Nằm phục dưới đất và ngước lên trời cao, bầu trời hôm nay đẹp đẽ đến lạ lùng và tiết trời thì thiệt là dễ chịu. Có lẽ hôm nay, người ta sẽ được đi đâu đó cùng gia đình, có lẽ là công viên chẳng hạn, chụp vài tấm ảnh, ăn vài món ăn rồi nhẹ nhàng trải qua một ngày đẹp đẽ hiếm hoi.... Chỉ có chúng nó, ở đây, gậm nhấm mong ngày hãy tàn trôi...
"Ô.. nhân vật chính của chúng ta trở về rồi sao?"
" Thủy.... Thoa.... bé Thủy, bé Thoa..."
Vồ lại , như một kẻ điên mất lý trí, với cơ thể đỏ âu hằn đầy những nét yang thương, người con gái ấy- cái người con gái vẫn cần được chăm sóc ấy,giang tay ra ôm trọn hai cô con gái, hàng nước mắt tưởng đã cạn khô lâu rồi của cô nay lại chảu những giọt nồng... đẹp, đến bi ai.
Bọn mày... bọn mày làm gì con tao? Bọn chó, tao giết bọn mày... tao giết tất!"
"Ơ cái con điên... chậc chậc, đẹp mà điên"
Chúng giữ em lại, khẽ nâng cằm đẹp mà ngắm nhìn em. Tận hưởng nét sợ hãi và lạc lõng nơi em. Chúng vui vẻ tra tấn em bằng máu của những đứa trẻ còn hẵng bé con. Nhìn em đau khổ rên la trong nước mắt.
Nước mắt của một cô gái bị buộc hóa thành một người đàn bà.
"Chậc, muốn tao tha cho bọn nó hả?"
"Làm ơn.... làm ơn.."- em nghẹn ngào, thuề thào trong vô vọng.
"Vậy, cởi đồ mày ra...."
"Nằm xuống!"
Kim Ngưu, cuối cùng, em đã trở thành cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro