Ngoại truyện: Em buông tha cho anh đấy!
Đây chỉ là một chap ngoại truyện để cho cái thím độc tạm trong khi con Yuki này đang vắt óc suy nghĩ chap 12.
Cảnh báo!!!!: Đây là truyện SE, mấy thím nào không muốn đọc thì đừng ném đá mị nhé :<. Bật nhạc ở trên,đọc và hưởng thụ :))
=================================================
Cô là Kim Ngưu_một cô con gái của tập đoàn KN, xinh đẹp, giỏi giang. Trong trường cô được nhiều chàng trai yêu mến nhưng cô chỉ luôn yêu thầm một người........
Người đó là Thiên Yết_Công tử của Tập đoàn TY hùng mạnh. Hotboy của trường, lạnh lùng, giỏi toàn diện nhưng luôn cảm thấy phiền vì luôn bị cô theo đuổi suốt hơn bốn năm cấp hai và ba năm cấp ba.
=================================================
Hôm nay như mọi ngày, cô dậy thật sớm để làm cơm hộp cho anh ăn với hy vọng anh sẽ ăn nó..........mặc dù đây đã là thứ 2495 cô làm cơm cho anh mặc dù anh chưa ăn dù chỉ là một lần.
Làm xong cô liền đóng cẩn thận rồi bỏ vào cặp. Đi ra cửa mang đôi giày thể thao trắng rồi chạy đi học.
_Mẹ ơi con đi học đây!!! _Cô nói vọng từ ngoài vào.
_Đi học vui vẻ nha con gái!! _Mẹ cô đứng ngoài cửa, tay vẫy chào cô con gái đáng yêu của mình rồi đi vào nhà.
Cô vừa đi học vừa ngân nga một bài hát không rõ lời. Cô bước vào trường, mỉm cười chào những người đi ngang qua mình. Cô là một cô gái tốt bụng lại hiền dịu nên luôn được mọi người yêu mến.
Cô đi vào lớp, đặt cặp xuống và ngồi tán gẫu với cô bạn Cự Giải của mình. Cả hai quen biết nhau từ khi mới vào cấp hai và cô cũng biết cô bạn mình đã yêu đơn phương một con người lạnh lùng, vô cảm tên Thiên Yết suốt gần 7 năm trời. Cô cảm đau lòng khi thấy bạn mình hằng ngày làm cơm hộp rồi đem tặng để bị từ chối.
Sau giờ học, tất cả học sinh đều đi xuống căn tin để mua đồ ăn trưa. Cự Giải đi tới bàn Ngưu để rủ cô đi ăn.
_Mày xuống trước đi, tao phải mang cơm lên cho Yết đã rồi tao xuống!! _ Cô nở một nụ cười tươi như ánh nắng bạn mai.
_Này Ngưu Ngưu!! Tao không hiểu sao mày lại yêu say mê cái thằng vô cảm đến thế, mày đem đến hộp nào hắn cũng vứt hết thôi!! _Cự Giải nhăn mặt nói.
_ Tao cũng không biết nữa.........tao không thể bỏ được mày ạ. Thôi tao đi nhé!! _ Cô cúi đầu buồn rầu rồi lại nở một nụ cười sau đó chạy đi.
_Con nhỏ này thật là........_Cự Giải thở dài, đành đi xuống mua đồ ăn cho cô trước.
Tại lớp của Thiên Yết (11A1):
_Kim Ngưu lại tới nữa kìa!! _ Tử vỗ vai thằng bạn đang chán nản nhìn ra cửa sổ.
_Cô ta thật phiền phức!! Bám y như một cái đuôi_Yết quay qua nhìn cô đang đi tới, tay cầm hộp cơm bằng ánh mắt lạnh lùng.
_Thần à!! Em làm cơm hộp cho anh này, em đã phải dậy thật sớm để làm nó đó!! _Cô lại nở nụ cười ấy.
_Tôi không cần!! _Anh quát, thẳng tay hất thẳng hộp cơm ấy xuống sàn.
_Nhưng..........anh không thể ăn nó sao? _Cô nhìn hộp cơm đang yên vẹn dưới đất.
_Tôi không muốn ăn!! _Yết nhìn cô lạnh lùng rồi quay ra cửa sổ.
Cô cúi xuống dọn những thứ bị đổ ra, vẫn như thế.......cô lại đem nó đi bỏ. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đi ra ngoài, nụ cười của cô vẫn luôn mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô không khóc.......không phải vì cô không đau...........cô không khóc vì cô đã quá quen rồi: sáng sớm dậy sớm làm cơm hộp cho anh, đem cho anh lại bị vứt hoặc đổ, sau đó đi theo anh, quan tâm anh rồi lại bị ghẻ lạnh. Hằng ngày cô phải trải qua những chuyện đó nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cô đi xuống căn tin và ngồi ăn với Cự Giải. Mặc dù miệng cười nói nhưng bên trong đang đau khổ, Cự Giải cô ấy cũng hiểu chứ. Mặc dù cô không nói nhưng Cự Giải đều biết hết, giấu ai thì giấu chứ cô không bao giờ qua mắt được con bạn thân này.
==================°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Việc ấy cứ lập đi lập lại cho tới một tháng sau........... Cô lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn, người cũng không có sức lực nào,khó thở. Hôm ấy cô liền đi tới bệnh viện để khám bệnh, và kết quả khiến cô như sụp đổ:
_Bác xin chia buồn với cháu, cháu đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối,nếu phẩu thuật thù cơ hội sống sẽ rất ít.Hiện tại cháu chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi_ Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm.
Cô như người mất hồn cả ngày hôm đấy.
Một thời gian sau:
Hôm nay là ngày cuối cô được sống, cô vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, miệng thì cười nhưng nước mắt cô lại đang rơi.
_Ngưu Nhi!! Con sao thế?? Sao lại khóc? _Mẹ cô đi uống nước thấy vậy liền lo lắng.
_Hả? À chắc do hành cay quá ấy mà. _Cô dụi mắt, miệng vẫn mỉm cười.
_Vậy à? _Mẹ cô đã bớt lo hơn một chút.
Cô bỏ hộp cơm vào một cái hộp được bọc giấy hoa cẩn thận. Hôm nay cô đến trường liền đi theo Yết, mặc dù bị anh xua đuổi, nói những lời nói làm tim cô như chết lặng. Cô theo anh mãi cho tới khi tới giờ vào lớp. Cô đã lén bỏ cái hộp mà đã được cô bọc giấy hoa.
Sau khi hết tiết học, cô liền chạy đi đưa hộp cơm cho anh mà bỏ rơi Cự Giải cô đơn. Giải thở dài, đành đi ăn với Song Tử_bạn trai của cô.
Về phía Ngưu, cô bước vào lớp anh, tay đưa hộp cơm về phía anh. Nhưng lần này nụ cười của cô không được tươi như trước nữa, dáng người cô gầy gò hơn trước, khuôn mặt cũng không được hồng hào_trách sao được, cô gần chết rồi mà.
_Thiên Yết à, hôm nay anh có thể ăn cơm em làm được không? _Ngưu vẫn cầm hộp cơm trên tay, cô chỉ cười nhẹ thôi chứ không có cười rạng rỡ như mọi ngày khiến anh cảm thấy rất lạ.
_ Tôi không muốn ăn!! _Yết vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
_Làm ơn đi.......em chỉ muốn.......anh ăn đồ em nấu dù chỉ một lần thôi cũng được_ Cô cúi đầu xuống thấp, mái tóc che đi khuôn mặt của cô.
_Thôi được rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối_ Yết nói rồi cầm lấy hộp cơm, mở nắp ra rồi ăn.
_Anh yên tâm đi.........Đây là lần cuối em bám theo anh và lần cuối em đưa cơm cho anh_Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần nhưng anh vẫn có thể nghe.
_Cô ta nói thế là sao? _ Yết vừa ăn vừa nghĩ trong đầu _Cô ta nấu ăn cũng không tệ_
_Vậy em xin phép đi trước ạ!! _Cô ngẩng mặt lên, mặt hạnh phúc rồi quay lưng đi.
Nhưng ông trời thật quá đáng!! Cô chỉ vừa mới bước tới cửa liền cảm thấy thấy khó thở, cô hít thở khó khăn hơn, đau khổ khụy xuống, tay vịnh lấy cánh cửa. Tất cả mọi người thấy thế liền lo lắng chạy tới hỏi cô có sao không, cô thở không được liền ngất đi, cả lòng ngực cô đau nhức. Cô ngẩng mặt lên nói với mọi người là mình không sao, sau đó xin phép thầy cô về sớm.
Cô vừa về tới nhà thì ngã xuống, mẹ cô thấy thế hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện. Cự Giải biết tin liền chạy tới bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu tắt thì cả Giải và ba mẹ cô liền chạy tới.
_Bác sĩ ơi bác sĩ!!! Bạn/Con tôi sao rồi??? _Cả ba người lo lắng nhìn bác sĩ thở dài.
_Xin lỗi, nhưng tôi rất tiếc. Tiểu thư đã ra đi cách đây 5 phút rồi ạ!! Tôi xin chia buồn cùng gia đình_Bác sĩ buồn rầu nói.
_Con......Con gái tôi..... _Mẹ cô nghe xong liền sốc quá, xỉu vào lòng ba cô.
_Ngưu Nhi à!!! Sao mày.......hức........lại bỏ......hức...hức.....tao...?? Mày.......còn phải........hức.......bao tao......đi ăn vào.......hức......cuối tuần mà....... Đừng bỏ tao mà!!!! _Cự Giải nghe xong liền khóc nức nở, người bạn mà cô yêu thương, người bạn quan tâm cô nhất đã vĩnh viễn ra đi.
=======================================================
Ngày đầu tiên:
Yết ngồi trong lớp học thì không thấy cô đem cơm tới như mọi hôm liền thắc mắc:
_Sao hôm nay cô ta không đem cơm tới cho mình cũng không đi theo nhỉ? Mà thôi, kệ đi, khỏi bị làm phiền_
Ngày thứ 2:
_Hôm nay lại không đem, cũng không thấy đâu.......à mà kệ, quan tâm làm gì?? _
Ngày thứ 3:
_Lại không đem cơm nữa........_ Yết lại ngồi chống cầm thở dài.
Ngày thứ 4:
_Tại sao mình lại mong muốn được gặp lại cô ta quá.....??? _ Yết trong lòng cảm thấy khó chịu, hay là anh đang nhớ cô.
Ngày thứ 5:
_Đã mấy ngày nay không đưa cơm cho mình rồi, nhỏ ấy sao vậy chứ?? _ Yết đi dạo trên hành lang thì thấy một cô gái mái tóc dài và vóc dáng khá giống với cô.
_Ê này........!! _Yết chạy tới nắm vai cô gái đó lại.
_Ủa ai vậy??? Yết ca ca hả?? _Cô gái ấy quay lại, anh cảm thấy thất vọng vì đó không phải là cô.
_À xin lỗi, tôi nhầm người!! _Yết nói rồi quay lưng đi.
Ngày thứ 6:
_Aizzz ngồi đợi mãi thế này chắc mình lên cơn điên quá!!! Phải qua lớp của cô ta mới được!!! _Yết mất kiên nhẫn đứng bật dậy.
Đang đi thì lướt qua người Xà Phu_Anh trai của Kim Ngưu:
_Cậu đã bỏ lỡ cô ấy rồi!! Đừng có mà hối hận!! _ Anh ta lạnh lùng liếc anh rồi đi.
_Nè Kim Ngưu!!!! _Yết mở cửa lớp cô quát lên làm mọi người giật mình.
_Cậu tới đây làm gì?? _ Cử Giải nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
_Kim Ngưu đâu?? _Yết vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy.
_CẬU MUỐN GẶP CÔ ẤY LÀM GÌ??? CẬU CÒN MUỐN LÀM KHỔ CÔ ẤY TƠI BAO GIỜ??? Hức.....hức.......đến giây phút cuối, cô ấy cũng nhớ đến cậu......Vậy mà..... _Giải quát thẳng vào mặt Yết, nước mắt cô chảy dài vì nhớ bạn mình.
_Cô nói vậy là sao?? _Yết cảm thấy trong lòng có chút bất an.
_Cô ấy đã mất cách đây gần một tuần rồi.......cậu vừa lòng chưa??? _ Cự Giải nói rồi đuổi anh đi.
Anh như sụp đổ hoàn toàn.......Liền chạy tới nhà của Kim Ngưu, ngôi nhà thật là to đẹp.........nhưng sẽ đẹp hơn nếu có niềm vui. Anh xuống xe, đưa tay lên ấn chuông.
_Cậu tìm ai?? _Mẹ cô bước ra, khuôn mặt bà gầy gò vì nỗi đau mất con.
_Cho cháu hỏi Kim Ngưu đâu ạ? _Yết lễ phép hỏi.
_Con.......con bé......Kim Ngưu con tôi........_Mẹ cô bật khóc.
_Kim Ngưu làm sao? Sao bác lại khóc?? _Yết cảm thấy bồn chồn trong người.
_Con bé đã mất vì bệnh ung thư phổi rồi......_Mẹ cô nói.
_Ngưu.......Ngưu Nhi........_Anh như không còn sức lực nào.
_Cậu là Thiên Yết à?? _Mẹ cậu lau nước mắt rồi hỏi.
_Dạ vâng_ Yết gật đầu.
_Trước khi mất, con gái tôi đã bảo đưa cho cậu cái này!! _Mẹ cô đưa cho anh một lá thư.
_Dạ vâng......thưa bác con về_ Yết cúi đầu rồi lái xe về nhà.
Về tới nhà, anh liền đi thẳng lên phòng và khóa cửa. Anh liền ngồi xuống mở lá thư ra:
-Thiên Yết thân mến!!!
Khi anh đọc được lá thư này thì chắc em đã ra đi rồi. Anh biết không??? Em yêu anh nhiều lắm, nhiều tới nỗi dù bị anh ghẻ lạnh em vẫn muốn được ở cạnh. Khi mà em thấy anh ăn hộp cơm do em làm thì em cảm thấy thật sự rất vui, em muốn làm nhiều đồ ăn cho anh hơn nữa vì em biết anh rất hay nhịn ăn trưa.........Nhưng anh à! Có vẻ ông trời không cho em có cơ hội đấy! Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, nếu phẫu thuật thì chỉ có ít hơn 10% sống........ Vì vậy thay vì phẫu thuật thì em chấp nhận đau khổ để dành những ngày cuối cùng để bên anh. À mà anh này! Em có chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh ở trong cặp ấy, sắp tới 25/10 sinh nhật anh rồi mà, đó là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh. Anh hãy sống thật khỏe mạnh nhé, đừng nhịn ăn nữa, dạ dày anh không tốt đâu, phải tự chăm sóc cho sức khỏe đấy!!! Từ giờ sẽ không có một cái đuôi đi theo anh nữa, sẽ không có đứa hay đưa cơm cho anh nữa đâu!! Em buông tha cho anh đấy!!
Em yêu anh nhiều lắm đấy, Thiên Yết ạ!!
Ký tên:
Kim Ngưu
Đọc hết lá thư mà nước mắt anh rơi rất nhiều.......Anh nhớ người con gái ấy, anh đã yêu cô rồi nhưng tất cả đã quá muộn, cô đã rời đi.
_Anh yêu em nhiều lắm........Hãy quay lại với anh!!!
Anh đau khổ lái xe ra biển rồi đi dần dần ra ngoài biển.
_Ngưu Nhi à........ Anh sẽ đến với em đây!! _
End chap.
Lần đầu viết SE nên hơi dở ạ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro