Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Lời tỏ tình thất bại......

_CÁC EM TẬP TRUNG THẦY CÔ THÔNG BÁO!!!!! _ Cô giáo hét vào cái micro khiến cho toàn bộ đang nằm ngủ ngon lành từ trên giường đều lăn xuống đất cái rầm, Ngưu với Yết đang ngủ say thì giật mình ngồi dậy.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ?? "_Cả đám hét lên.

" Đang ngủ........"_Ngưu tỏa sát khí xung quanh.

"Ngon lành....... "_Yết cũng đen mặt, tỏa sát khí không kém.

" Đ* M*!!!! "_Cả hai đứa hét lên rồi nằm xuống (ôm nhau) ngủ tiếp.
===================================================
Ở bên ngoài mọi người tập trung đầy đủ, ai nấy đều mắt nhắm mắt mở. Song ngư ngáp dài ngồi rủa bà cô, người không có sức lực dựa vào người Xử.

"Xin lỗi vì làm phiền các em vào lúc sáng sớm. "_Cô nói.

"Dạ thưa cô, bây giờ mới 2h giờ sáng ạ~~"_Cả đám buồn ngủ đồng thanh. (Au: 2h sáng cô gọi em đéo bắt máy~~~~)

"Cô muốn gọi tụi em nói là kế hoạch đi chơi thay đổi nên hôm nay chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi!! "_Thầy Hùng nói.

"Sao cũng được, má nó đang ngủ ngon!! "_Tử càu nhàu lôi Giải về phòng.

"Các cô các thầy 'đáng yêu' quá cơ~"_Cả lũ đồng thanh rồi trở về phòng ngủ tiếp.

~8 tiếng sau~

" Ngưu ơi dậy đi~~~~"_Yết ngáp ngắn, tay lay người con trâu lười ở bên cạnh mình dậy.

" Năm phút........."_Ngưu nhíu mày, ôm chật cái gối rồi dục mặt vào.

"Hơn 10 giờ rồi đấy! Dậy đi"_Yết gãi gãi đầu rồi đứng lên đi làm VSCN.

" Mới 10 giờ thôi mà...... "_Ngưu nói với giọng ngái ngủ.

"Nghe nói 10h30 là lên xe đấy, dậy đi. "_Yết nói vọng ra từ phòng VS.

"Sớm thế......."_Cô nhăn mặt ngồi dậy.

"Vào làm VSCN đi rồi thay đồ. "_Yết đi ra rồi đi lấy đồ thay.

" Biết rồi......Anh cứ như mẹ tôi không bằng. "_Ngưu nhăn mặt đứng dậy, đi vào nhà VS đóng cửa cái rầm.

"Haizz......"_Yết thở dài với cô bạn trẻ con thế này.

" Tôi đâu phải mẹ em..........Tôi là chồng tương lai của em đó chứ!!! "_Yết nghĩ trong đầu rồi cười, phải.......anh đã phải lòng cô nàng đặc biệt này từ mấy đời rồi.

Sau khi thay đồ, chuẩn bị đồ xong hết thì Yết cùng Ngưu bình thãn đi ra ngoài. Đi tới chỗ xe nơi mọi người đang đợi.

"Nhanh lên xe nào hai đứa!!! "_Thầy Hùng nói với hai người.

" Cô lên trước đi! "_Yết nhường cho cô lên trước rồi mình đi lên sau, cô với anh ngồi ở hàng ghế dưới.

"Hai người ngủ đã nhỉ?? "_Ngư quay qua nói.

" Sao mắt mọi người thâm quầng thế?? "_Ngưu nhìn tất cả mọi người hỏi.

" Không khí ảm đạm nhỉ? "_Yết vừa bấm điện thoại vừa nói.

" Bị lôi đầu dậy từ 2 giờ vì cái thông báo nhảm vãi lìn......."_Tử khoanh tay liếc nhìn mấy người giáo viên nói.

"Về cái mất mẹ nó hứng ngủ luôn"_Kết mắt thâm quầng không khác những người kia.

" Tranh thủ ngủ đi. "_Ngưu nói rồi đeo tai nghe vào, đầu dựa vào vai Yết và cày game.

" Ừ"_Nói rồi cả lũ ngủ hết trừ tài xế và hai đứa kia.

" Nè anh đánh ghê thế?? "_Ngưu vừa chơi vừa nói.

" Thường thôi. "_Yết cũng như thế.

" Qua giúp cái!! "_Ngưu nói.

" Ừ, thôi im để tụi nó ngủ, lát tụi nó quẩy nữa. "_Yết nói.

Cả hai người vừa chơi vừa nghe nhạc. Chơi một hồi cô thấy hơi buồn ngủ nên tắt điện thoại rồi nghe nhạc ngủ. Yết chơi một hồi rồi nhìn qua bên cạnh thấy cô đang ngủ liền ngồi ngắm nhưng không dám cử động. Đi được một đoạn thì tới đoạn có nhìn đá sỏi nên cả xe đều lắc khiến cho đầu cô nghiêng qua một bên chuẩn bị ngã xuống nằm trên ghế, anh thấy thế liền đưa tay giữ lấy đầu cô đặt lại lên vai mình. Anh thấy vài cọng tóc đen vướng lên mặt cô liền đưa tay vén qua, lướt nhìn đôi môi anh đào của cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Sau đó thì anh cũng tựa lên đầu coi mà ngủ.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi, mọi người thức dậy rồi đi xuống xe. Giải tính kêu Ngưu và Yết dậy thì thấy hai người dựa vào nhau ngủ trông rất ngọt ngào và dễ thương. Cô liền cười tươi kêu cả lũ tới nhìn, có mấy đứa còn lấy điện thoại ra chụp nữa cơ.

" Ủa tới rồi hả??? "_Yết kẽ nhíu mày vì hơi ồn ào, mở mắt ra thì thấy lũ bạn đang cầm camera chụp.

" Tụi bây chụp cái gì? "_Yết tỏa sát khí, nhìn tụi nó bằng ánh mắt đáng sợ.

" K.......Không có........g......gì!!!! "_Cả đám run rẩy sợ hãi

" Ngưu Nhi!!! "_Yết khẽ lay vai Ngưu.

" Gì thế..........tới nơi rồi à??? "_Ngưu ngái ngủ, đưa tay dục mắt.

" Ừ, tụi nó dìm hàng tụi mình kìa!! "_Yết chỉ về phía cái bọn đang lén đi.

" Dìm???? "_Cô đen mặt quay qua tụi kia. " Đi bắt tụi nó không?? "

"Rất sẵn sàng!! "_Yết nói rồi cùng Ngưu phóng ra khỏi xe đuổi theo bọn kia.

" THA CHO BỌN TAO!!!!!! "_Cả lũ vừa chạy như điên vừa nói.

" Đứng lại!!!! "_Yết và Ngưu cùng hợp tác bắt tụi kia.

~Sau 69 giây~

" Một lại đưa điện thoại........"_Ngưu khoanh tay nở một nụ cười đáng sợ.

"Hai là chết......."_Yết cũng không kém gì.

Bọn họ bị bắt một cách nhanh chóng và hiện tại đang bị trói tại một chỗ. Trên tay Ngưu đang cầm một con dao ngắn mà cô hay cất trong túi, Yết thì cầm cây súng ngắn chỉa về bọn kia.

" D......Dạ a.....nh chị b.....bình tĩnh.....từ từ....giải quyết!! "_Cả đám tái xanh mặt, giao hết điện thoại ra ngoài.

Sau đó từng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7, IPhone 9, vv......lần lượt bị đập bể không còn gì cả. Từng chiếc điện thoại bị nát bét mà cả lũ nhìn trong vô vọng.

" Xong, đi mà mua cái mới đi. "_Ngưu phủi tay.

"ANH YẾT ƠI!!!!! "_Có một cô gái chạy tới ôm chầm lấy Yết.

" Cô tới đây làm gì?"_Yết ngạc nhiên, người đó không ai khác chính là Thiên Kim.

" Mới về đã gặp âm binh, haizz~"_Xà Phu thở dài, anh bị ăn bơ nãy giờ và giờ mới lên tiếng.

"Anh nói gì??? "_Nhỏ quay qua nói.

" Hể??? Có ai nói tên cô à? Cô nhột chăng? "_Ngư mặt ngây thơ.

" Mới về đã xui vãi *beep*"_Giải thở dài.

"Thôi tao vào lấy xe rồi tao về. "_Ngưu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ấy, cầm chìa khóa đi vào bãi đổ xe của trường, nơi mà cô để xe ở đấy vài tuần trước.

" Để tôi đưa cô về!! "_Yết gỡ tay ả ra rồi đi theo cô.

" Không cần đâu, anh ở lại giải quyết đi. Về rồi gặp mẫu hậu của tôi rồi mệt lắm!! "_Cô quay lại nói với anh.

" Thì về gặp mẹ vợ luôn. "_Yết thản nhiên nói mà không để ý tới con người kia đã hóa đá.

" Anh nói gì cơ??? "_Ngưu quay lại, nghiêng đầu hỏi.

" Thì về nhà gặp mẹ vợ"_Yết vẫn giữ y vẻ mặt tỉnh bơ như thế.

"Ô đù......... "_Cả lũ há hốc mồm.

" Ủa?? Anh yêu em gái tôi à?? Không được, con bé là báu vật của tôi đấy!! "_Ngưu quay qua trừng mắt hỏi Yết, tay chọt chọt vào người anh. Ngưu tuy là sát thủ nhưng cô lại khá là cuồng mấy bé loli nhỏ nhắn và em cô_ Trần Bảo Bình là một bé loli dù cô đã 16 tuổi.

" Cô hiểu nhầm rồi, tôi nào dám yêu em gái cô, thậm chí còn không biết nữa ấy chứ. Bộ cô nghĩ tôi là người dễ dãi sao?? "_Yết cúi người xuống, mặt anh chỉ cách mặt cô chỉ có vài cm.

" Chứ sao lại nhận mẹ tôi là mẹ vợ?? "_Ngưu Ngưu thắc mắc, haizz........cô gái này thật sự ngây thơ a~ dù số IQ lại rất cao nha.

" Em ngốc đến thế sao? "_Yết khẽ cười.

" Anh cười gì chứ? "_Cô nhíu mày, dấu chấm hỏi trong đầu cô ngày càng to.

" Cô gái à......... tôi yêu em đấy!!! "_Yết đặt tay lên đầu Ngưu xoa  rồi nở một nụ cười.

" Ể?? "_Ngưu ngớ người.

Cả đám cười gian rồi lặng lẽ ra về, kéo thêm Thiên Kim để hai người nói chuyện:

_Bọn tao về trước!! Bái bai!! _

Ngưu ngơ một hồi rồi đỏ mặt xấu hổ_điều mà cô chưa biểu hiện trước đây. Nhưng cô liền trở lại dáng vẻ bình thường nhưng đôi mắt có chút đượm buồn.

_Xin lỗi anh.........nhưng tôi chỉ coi anh là bạn........_

_.............._

Yết nghe vậy liền tắt hẳn nụ cười, đứng thẳng dậy, tay bỏ khỏi đầu Ngưu làm cô thấy khó chịu.

_Vậy à........vậy xin lỗi đã làm phiền cô. Để tôi đưa cô về_

Yết đút tay vào túi quần, đi ngang qua người Ngưu khiến tìm cô khẽ nhói lên. Cô chỉ thích anh ở mức bạn bè nhưng tại sao tim cô lại đau đến thế.

Yết chở Ngưu về, suốt cả đoạn đường không ai nói gì cả. Ngưu ngồi phía sau nhìn lên, lưng anh thật to và cũng thật ấm nhưng rất tiếc cô sẽ không cảm nhận được nó.

_Tới nhà rồi, vào đi_

Giọng Yết rất lạnh, cô biết. Nhưng giọng nói ấy chưa bao giờ làm cô cảm thấy khó chịu như thế.

_Ừ chào anh_

Cô chào anh rồi quay lưng đi. Nhưng đi được vài bước thì cánh tay cô bị anh nắm lại.

_Có thật là em không thích tôi chứ? _Ánh mắt Yết dù lạnh nhưng cô thấy rõ sự mong đợi của cô.

_Phải tôi không thích anh, vì vậy........đừng có làm những điều này. Nụ hôn vào buổi cắm trại, tôi sẽ coi như là món quà tạ lỗi_

Cô quay qua nói, giọng coi vẫn lạnh lùng như thế. Cô có thể thấy rõ sự thất vọng và đượm buồn trong mắt anh. Anh buông tay cô ra rồi quay lưng đi.

Tối hôm ấy, cô nhận được thông báo trong messenger:

-Yết ca ca đã xóa biệt hiệu của bạn

-Yết ca ca đã xóa biết hiệu của anh ấy

_Thiên Yết đã xóa màu sắc cuộc trò chuyện

_Thiên Yết đã đặt icon là 👍

Và dòng chữ: Bạn không thể trả lời tin nhắn này.

Tim cô như hàng ngàn mũi tên đâm vào, nước mắt cô bắt đầu chảy dù cô không biết. Cô biết rằng mình đã bị Yết chặn, anh chặn facebook, chặn tin nhắn SMS, chặn số điện thoại.

Cô đã làm anh ấy bị tổn thương............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro