Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Kí ức của Kim Ngưu

Chap này thì Yuki đây sẽ viết về kí ức đau buồn của Ngưu Ngưu nhà ta.

Chap này tặngJulyKawa2006,haanhh1205,geminitaurus-love vì chap trước tụi nó đã giật tem ko thương tiết.
----------------------------------------------------------------------------------------
Vào 17 năm trước

Tại bệnh viện Masami (bv này ở bên Mĩ và mị chế) nơi Ngưu đã sinh ra. Bà Nguyễn Ngọc Mai Hoàng là mẹ của Ngưu nhi. Bà đang ở trong phòng mổ với tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ và y tá ra vào hơn chục lần. Ông Trần Kim Hùng là chủ tịch của tập đoàn Taurus, chồng của bà Mai Hoàng đang rất lo lắng cho vợ và đứa con trong bụng của vợ mình. Khoảng 3 tiếng sau thì một bác sĩ đại diện cho ca phẩu thuật đi ra, sau khi thấy bác sĩ bước ra thì ông liền chạy lại. (À hiện đang ở bên Mĩ nên họ chỉ nói tiếng Anh thui, mà Yuki thì lại ngu tiếng anh nên dịch lun)

"Thưa bác sĩ, vợ tôi sao rồi ạ? "-Ông hỏi với giọng lo lắng.

"Cuộc phẩu thuật đã thành công nhưng....."-Nói tới đây thì bác sĩ ngập ngừng.

"Nhưng sao bác sĩ? Vợ con tôi bị sao? "-Ổng nhìn mặt bác sĩ hỏi.

"Con gái của ông.... Cô bé đã bị một căn bệnh gì đó khiến cho một bên mắt cô bé đổi màu vàng"-Bác sĩ

"Vậy con bé sao rồi? "-Ông nói như sắp khóc vì sợ cô con gái của ổng sắp chết.

"Nhưng con bé vẫn ổn, chỉ có đôi mắt của con bé có 2 màu khác thường thôi."-Bác sĩ

"Phù may quá"-Ông thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu ông muốn thì có thể vào thăm vợ con mình. Bà ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức"-Bác sĩ nói.

"Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!!! "-Ông vui mừng bắt tay bác sĩ cảm ơn.

"Dạ không có gì đâu thưa chủ tịch"-Bác sĩ mỉm cười.

Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ thì ông Hùng liền chạy thật nhanh tới phòng hồi sức để gặp vợ và đứa con gái đôi mắt 2 màu mới ra đời của mình.Vừa mở của thì ông đang thấy bà Hoàng đang ôm đứa con gái của bà ru cô bé ngủ,ông từ đi lại.Ông ngồi xuống cái ghế cạnh giường,tay đưa lên xoa đầu đứa con gái của mình.

"Con gái à,từ nay tên con sẽ là Trần Ngọc Kim Ngưu nha"-Ông vừa xoa đầu đứa bé nói

"Tên đẹp đó"-Bà Hoàng nhìn đứa bé mỉm cười.

Cả hai người ngồi trò chuyện với nhau cùng đứa bé mới sinh ra của họ. Vào khoảng 6 năm sau:

Tại lớp 1A

"Các em ơi, hôm nay chúng ta có hs mới. Các em hãy cũng nhau giúp đỡ bạn ấy nhé"-Cô giáo.

"Chào các bạn, mình là Trần Ngọc Kim Ngưu. Hôm nay mình sẽ chuyển tới lớp các bạn. Mong các bạn giúp đỡ mình"-Kim Ngưu cười tươi.

"Ê hình như nhỏ đó có con mắt khác màu kìa"-1 đứa trẻ thì thầm với lũ bạn.

"Đúng rồi"-Đứa khác

"Nhỏ đó quái dị quá"-????

Vv......mm....

Những tiếng bàn tán vang lên không ngừng. Nụ cười của Ngưu bỗng nhiên vụt tắt sau khi nghe mọi người nói thế. Sau đó cô xếp cho cô bé ngồi bên cạnh một cô bạn mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh dương ngây thơ.

"Chào, bạn là Trần Ngọc Kim Ngưu hả? Mình là Đỗ Cự Giải. Rất vui được làm quen với bạn"-Cô bé mang tên Cự Giải giơ tay ra phía trước mặt Ngưu, nở một nụ cười hiền hậu.

"Chào bạn Cự Giải, rất vui được làm quen"-Ngưu bắt tay Giải, nở nụ cười rạng rỡ. Trong cô bé như một thiên thần vậy.

Và thế là cô bé đã có thêm một cô bạn rất dễ thương. Buổi học cứ tiếp tục bắt đầu, vì Ngưu sinh ra đã có đầu óc thông minh nên câu hỏi dù khó tới mức nào cô bé đều trả lời được hết, khi Ngưu nhi đang soạn sách vở cho môn tiếp theo có một nhóm 3 người toàn là nữ đi tới, nhìn cô bé với đôi mắt khinh Bỉ.

"Mày mới vào lớp mà có vẻ tỏ như ta đây giỏi lắm nhỉ. Vào lúc tan học gặp bọn tao ở sau trường"-Một nhỏ đứng trước mặt Ngưu nói rồi dẫn 2 đứa còn lại đi chỗ khác.

"Hở??? "-Ngưu nghiêng đầu qua một bên khó hỉu.

"Ngưu ơi! Hùi nãy tụi kia nói gì với bạn thế? "-Giải từ bên ngoài lớp chạy vào, trên tay cầm 2 ổ bánh mì.

"Hả? À..... Không có gì đâu, Giải nhi đừng lo. Ngưu nhi lo liệu được hết mà"-Ngưu cười ngây thơ nói, tay lấy 1 ổ bánh mì trên tay Giải rồi cắn 1 phát........... hết lun ổ bánh mì. (Yuki:Bệnh ham ăn bẩm sinh có thật😑)

"Ủa...ủa cái bánh mì mới đó đâu rồi"-Vì Ngưu ăn nhanh quá nên Giải dụi dụi mắt để coi thử mắt mình có bị gì không.

"Cậu mua cái bánh mì nhỏ quá nên mình chỉ cắn một phát nó hết lun rồi còn đâu"-Ngưu nhìn Giải với ánh mắt như ý "chuyện đó bình thường mà".

"À..... Ờ"-Giải đổ mồ hôi với cái tính mê ăn của cô bạn mình.

"Cậu lo ăn đi chứ không mi cắn 1 phát hết sạch ấy"-Ngưu nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay Giải.

"Bỏ đi chế"-Sau khi bắt gặp ánh mắt đó thì Giải nhanh tay để ổ bánh của mình tránh xa Ngưu ra.

Thế là cả hai đứa ngồi nói chuyện tới hết giờ ra chơi. Sau đó 2 tiết học trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ra về. (Yuki:Mị đây có sở thích tua tua mấy khúc không quan trọng)

"Ngưu ơi hôm nay về chung với tui nha"-Giải đeo cặp đứng cạnh Ngưu nói.

"A xin lỗi bà nha. Tui có việc bận nên về sau"-Ngưu tay vừa bỏ sách vở vào cặp vừa nhìn Giải nói.

"Vậy tui về trước nha"-Giải nói rồi bước chân đi về.

Sau khi thấy Giải đã bước ra khỏi cổng trường thì Ngưu nhi liền chạy ra phía sau trường, nơi 3 nhỏ kia hẹn cô bé ra.

"Mày cuối cùng cũng tới hả? "-Con nhỏ trưởng nhóm đứng ra phía trước, khoanh tay trước ngực.

"Các cậu gọi tôi ra đây có việc gì? "-Cô bé có cảm giác bất an nên cô cần phải cẩn thận với mấy người này.

"Ngày đầu mày đi học mà mặt có vẻ như ta đây giỏi lắm. Xem thường mọi người hả mày? "-Nhỏ kia đi tới tát một phát vào mặt Ngưu.

".........."-Ngưu vì cú tát nên mặt quay qua một bên.

"Sao thế? Lần đầu bị chị đại trường này tát sướng chứ? "-Một nhỏ đứng phía sau con dẫn đầu nói.

"Hừm......cậu dám.....tát tôi"-Ngưu đen mặt lại, tay rờ lên má mình, nói bằng giọng lạnh như băng. Xung quanh cô có "một ít" sát khí toả ra ra.

"Thì.... Thì sao? "-Nhỏ trưởng nhóm sau khi cảm nhận được lượng sát khí thì người nhỏ bắt đầu run rẩy.

"Có vẻ.......tôi phải cho cậu xuống âm phủ chơi nhỉ? "-Ngưu từ từ quay mặt lại, ngước lên nhìn nhỏ bằng đôi mắt vàng sáng của mình.

"C.....cái gì?"-Cả ba đứa lùi lại phía sau một bước.

Rồi Ngưu từ từ lấy trong túi ra một con dao nhỏ. Từ từ đi lại phía ba nhỏ kia.Ngưu bước bao nhiêu bước thì tụi kia lùi lại bấy nhiêu bước. Ba nhỏ cứ lùi miết như thế cho đến khi lưng đã dựa vào tường, đã hết đường để tụi nó chạy rồi. Ngưu từ từ đi lại tay vẫn cầm con dao.

"Có chuyện gì thế các cậu? Trò này vui lắm, chơi cùng tôi nào."-Ngưu nói giọng vui vẻ, dễ thương nhưng ẩn sâu bên trong giọng nói đó là một con quỷ sẵn sàng nhào vào cướp đi sinh mạng của cả 3 đứa.

"X....xin đừng giết bọn tớ"-Cả 3 nhỏ đồng thanh.

"Các cậu nói gì thế? Mình chỉ cho các cậu tham quan nơi Diêm Vương sống thui mà"-Ngưu đi lại càng gần.

"Nào......"-Ngưu nói, tay giơ con dao lên."Trò chơi bắt đầu và tạm biệt"

Và thế là ngày hôm sau nhà trường phát hiện ra xác của ba cô bé, trên thân có hàng trăm nhát đâm. Trên mặt những cái xác đó đã bị rạch, có một cái xác đã bị móc hết mắt ra.Và những cái xác đó không phải ai lạ mà chính là của 3 cô bé hôm qua. Cảnh tượng lúc đó thật khủng khiếp,họ tạm thời cấm các bạn nhỏ lại gần khu đó chơi.

Giải cảm thấy Ngưu có gì đó lạ lạ. Hôm qua cô bảo có việc bận nên về trễ, đến hôm nay thì phát hiện ra ba cái xác của ba nhỏ hôm qua. Cô lấy hết can đảm đi về phía Ngưu.

"N....Ngưu nhi ơi"-Giải kêu lên.

"Có phải......cậu định hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì phải không? "-Ngưu dừng mọi hoạt động, nói bằng giọng vô cảm.

"S....sao cậu biết?"-Giải giật mình hỏi.

"Đôi mắt này có thể giúp tớ đọc được suy nghĩ của người khác"-Ngưu quay qua nhìn Giải.

"Vậy cậu......."-Giải lúng túng.

"Cậu ra chỗ nào ít người rồi hãy nói"-Ngưu cầm tay Giải lôi lên sân thượng.

Tại sân thượng

"Có phải......chính cậu đã giết bọn họ phải không?"-Giải nhìn Ngưu hỏi.

"Phải tớ đã giết họ"-Ngưu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Giải.

"..............."-Sau khi nghe câu trả lời của cô thì Giải giãn mắt hết cỡ.

"Từ khi sinh ra tớ đã mắc phải một căn bệnh khiến mắt tớ đổi màu. Nó có khả năng là đọc suy nghĩ và giúp tớ có thể nhận biết mọi thứ. Nhưng thứ gì cũng có bất lợi, con mắt này sẽ điều khiển tớ mỗi khi tớ mắt kiểm soát, nó sẽ khiến tớ có thể giết bất cứ ai nếu tớ nhìn thấy. Vì đôi mắt này nên ai cũng xa lánh tớ hết tớ cô đơn lắm. Khi cậu kết bạn với tớ, tớ đã rất hạnh phúc, cuối cùng tớ cũng có một người bạn. Nhưng chắc là......sau khi nghe câu chuyện của tớ chắc cậu không muốn làm bạn với tớ nữa nhỉ? "-Ngưu nói giọng như sắp khóc, nhưng cô vẫn ngước lên mỉm cười trước mặt Giải trong khi nước mắt đang chảy miết không ngừng.

Đột nhiên Ngưu nhận được một vòng tay ai đó đang ôm mình thật chặt. Cô mở mắt ra thì thấy người đó không ai khác đó chính là Giải. Giải ôm cô rất chặt, như muốn lắp lại lỗ hổng của Ngưu. Ngưu không cầm được nước mắt ôm chặt Giải rồi khóc nức nở.

"Dù cậu có ra sao đi nữa thì tớ sẽ mãi mãi làm bạn của cậu, mãi mãi bên cạnh cậu"-Giải nhìn Ngưu nở một nụ cười thiên thần.

"Cảm ơn cậu nha, Đỗ Cự Giải"-Ngưu cười lại.

Kể từ đó Giải luôn luôn bên cạnh Ngưu dù có bất cứ khó khăn gì. Sau vụ giết người đó nên Ngưu đã trở nên lạnh lùng hơn trước.Cô đã có thêm 2 người bạn thân nửa:Nhân Mã và Song Ngư. Nhờ trí óc thông minh đó cô đã giành được 5 cái bằng đại học vào năm cô mới 14 tuổi. Cô đã bắt đầu được cho là sát thủ chuyên nghiệp, nguy hiểm và máu lạnh nhạt thế giới ngầm khi mới 14 tuổi.

Các bạn bè của cô thì họ đã giành đc bằng đại học sau cô một năm, họ cũng cùng cô trở thành sát thủ và đi giết người chung với bạn mình. Họ đã hứa là sẽ luôn bên cạnh nhau, dù có bất cứ lý do gì.

Hết chap.

Có vẻ cũng không đau khổ lắm nhỉ, mà thui kệ mịa nó. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.

*Lưu ý:Nếu có ai muốn giật tem thì giật nhè nhẹ thui, giật mạnh quá tội tem lắm. 5 người giật đc tem mình sẽ tặng chap sau có 5 người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro