Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Em đã tỉnh lại!!

Ngày 10 tháng 8 năm 2017

Hôm nay cô vẫn nằm bất động trên giường. Mọi người ai cũng bận rộn nhưng vẫn dành được thời gian tới thăm cô: Giải là một ca sĩ nổi tiếng nên lịch trình của cô khá dày đặc vì có nhiều show biểu diễn và đi học, cô hay dành những thời gian nghỉ ngơi vài buổi tối để tới thăm bạn mình mặc dù cô rất mệt. Mã thì bận nghiêm cứu thuốc độc, thuốc giải, vv... trong phòng thí nghiệm của riêng mình nên cô có nhiều thời gian rãnh hơn, vào mỗi trưa, tối thì tới thăm cô. Ngư thì ngoài giờ học ra thì cô cứ tới bệnh viện thăm cô. Có mỗi Yết là người hay ở bên cạnh cô nhất, anh đi học không đây đủ, buổi có buổi không, anh hầu như dành 24/24 ở bên cạnh cô.

Mỗi ngày, khi có người đến thăm đều thấy Yết ở trong phòng. Yết dạo này khác hẳn, đã lạnh lùng, ít nói nay đã im luôn chưa nói một lời nào; người xanh xao, ốm hơn xưa nhưng vẫn không phai đi nét đẹp soái ca của mình. Mọi người đã khuyên anh nên về nghĩ ngơi nhưng anh không chịu, vẫn nhất quyết ở lại trực cho cô, mẹ anh rất lo nhưng biết anh một khi đã quyết là phải làm. Anh hết chăm cho cô, đi học có lúc không, vừa đi tìm tung tích của Thiên Kim cũng vừa quản lý công ty của cha anh nên đã mất nhiều sức. Có lần anh mệt tới nổi mà ngất ngay bên cạnh giường cô, thậm chí còn bất tỉnh vài ngày, khi tỉnh liền chạy tới chỗ cô. Ai thấy thế đều chỉ biết thở dài mà thương xót cho Yết, vốn là một sát thủ máu lạnh, vô cảm mà giờ lại đau khổ vì một cô gái.
====================÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ngày 23 tháng 8 năm 2017

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như thế, cô vẫn nằm bất động ở đấy. Yết thì vẫn kiên trì ở bệnh viện để coi tình trạng sức khỏe của cô, nếu có điều bất thường anh liền lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

"Yết à, mày nên nghỉ ngơi một chút đi! Trông mày mệt mỏi quá đấy, vừa mới tỉnh lại mà. "_ Xử nghiêm túc nói với thằng bạn của mình.

Yết không nói gì cả, mắt vẫn nhìn cô mà lắc đầu thay cho câu trả lời. Xử chỉ biết khoanh tay thở dài, đi ra ngoài mua một chút đồ ăn. Yết vẫn túc trực cho cô, hết lấy nước, chỉnh mền lại cho cô rồi lại ngồi một chỗ.

" Thưa lão đại, đã bắt giữ được một đàn em của Thiên Kim ạ!! "_ Một tên ĐE mở cửa ra và nói.

" Là ai?? "_Anh nghe thấy thế liền lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn cô.

" Là tên John, hình như là tên đàn em đã phản bội lại Đại Tỉ "_Tên ĐE nói, vẫn lịch sự đứng ngoài theo lệnh của anh.

" Hừ, ngươi cứ giam hắn lại cho ta. Đánh đập hắn mạnh vào, nhưng đừng để hắn chết, trói hắn bằng dây xích rồi treo lên. Lát nữa ta sẽ đến"_ Anh nắm chật lấy tay cô, trong lòng không khỏi tức giận.

"Vâng thưa Lão Đại!! "_Tên ĐE cúi đầu rồi đóng cửa rời đi.

Một lát sau, Xử mở cửa bước vào đem theo một bao đồ ăn, chưa kịp nói gì thì Yết đã mang áo khoác nói với anh một câu: " Canh vợ tao cho tốt vào!! " rồi sau đó rời đi. Xử vẫn ngơ ngơ không hiểu gì, để bao đồ ăn đã mua cho Yết lên bàn. Chắc có mấy đọc giả nghĩ tới hai chữ "Đam Mĩ" nhưng rất tiếc là không phải nhé, chả qua là ban đầu anh cùng các bạn mình (trừ Yết)  đã bị ba cô bạn của Ngưu đe dọa là nếu không quan tâm hai người họ thì sẽ bị THIẾN.

================================================

Yết lái xe tới bang của mình, bước vào hỏi thăm vài đàn em của mình rồi đi xuống ngục tù. Ngục tù là nơi mà Yết dùng để giam giữ kẻ thù, những kẻ phản bội của mình và tra tấn họ. Yết theo ĐE của mình đi tới ngục giam giữ tên John. Anh ra lệnh cho đàn em của mình mở cửa rồi bước vào, điều đầu tiên anh thấy chính là tên John đang bị treo hai tay lên bằng dây xích, người đầy vết thương. Có vẻ như các đàn em rất là nghe lời hắn, nhưng tiếc là hơi nhẹ tay.

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng.

"AAAAAAAA!!!!!! "_Tên đó hét lên vì bị anh dùng một cây súng bắn vào chân mình.

" Này John, ngươi có gì muốn khai không? "_ Anh lạnh lùng hỏi, tay cầm cây súng ngắn.

"..........."_Hắn vẫn im lặng mà thở dốc.

" Tại sao ngươi lại làm thế với Ngưu Nhi vợ ta? Cô ấy rất tin tưởng ngươi đấy! "_ Anh đứng đấy nhìn hắn, nói với giọng bình thản.

" Cô ta đã giết vợ tôi, cô ta đã giết mẹ của con gái tôi!!!! "_Hắn ta căm hận quát lên.

" Theo như ta được biết, Ngưu Nhi là người lương thiện, không bao giờ giết những người mà cô ấy không hận thù. Vậy tại sao ngươi lại nói cô ấy giết vợ ngươi? "_Anh kéo ghế lại, ngồi chéo chân nhìn hắn.

" Cách khoảng 2 năm, lúc tôi đưa gia đình tôi đi chơi nhân dịp sinh nhật vợ tôi. Trên đường đi đến bữa tiệc thì có một chiếc xe đi tới và tông vào xe của chúng tôi, xe đứt phanh và chúng tôi đâm vào cái cây gần đấy. Tôi và con thì bị thương ở đầu và tay chân, nhưng vợ tôi..........cô ấy bị một cái cây đâm xuyên qua người và chết tại đấy. Trong lúc mơ hồ tôi thấy người bước xuống xe là cô ta, chính cô ta đã giết vợ tôi!!!!!! "_Hắn ta khóc, khóc vì người vợ của mình.

" Có vẻ anh không biết, 2 năm trước chính cô ấy đã cứu sống anh và con anh. Người tông anh không phải là cô ấy, mà là Thiên Kim" _ Anh cảm thấy thông cảm cho hắn, nếu gặp anh thì chắc anh chết luôn quá.

"Không thể nào!! Cô Thiên Kim đã cứu tôi chứ không phải cô ta. Anh đừng bênh vực!! "_Hắn tức giận nói.

" Tôi không bênh vực, vì tôi có mặt ở đấy, khi ấy tôi thấy chiếc xe của ả đâm vào anh, lý do mà anh hiểu nhầm vợ tôi vì ả đã cố tình đi xe giống như thế. Khi xe anh gặp nạn cũng là lúc cô ấy vừa từ Mĩ trở về nên cô ấy mới đưa anh tới bệnh viện, vì có việc nên cô ấy mới rời đi và đóng trước viện phí cho anh. Ngay lúc đó ả xuất hiện và nói cho anh là ả đã cứu anh và đổ oan cho vợ tôi"_ Anh bình thản nói.

"Anh có bằng chứng gì?? "_Hắn ta nhếch mép hỏi.

" Camera nơi gây ra tai nạn và camera bệnh viện "_Anh cầm remote bật cái TV gần đấy lên, nó chiếu toàn bộ mọi chuyện.

" Vậy là.......tôi đã trách nhầm cô ta sao?? "_Hắn ta ngạc nhiên sau khi coi hết cái đoạn video đấy.

" Như anh đã thấy"_Anh trả lời.

"Đại tỷ, tôi trách lầm cô rồi......"_Hắn ta cảm thấy hối hận, không biết nên làm gì để chuộc lỗi.

" Tôi cũng biết anh chỉ vì hiểu lầm nên mới làm thế nên tha mạng cho anh, cũng là vì vợ tôi rất quý anh. Nhưng vì việc anh làm, tôi sẽ phạt anh phải trung thành bên cô ấy và đồng bọn, nếu làm sai. Sẽ không có lần sau! "_Anh cười một nụ cười vô nghĩa rồi nói.

" Cảm ơn anh, Lão đại!! "_Hắn ta cảm thấy có lỗi trước sự lương thiện của hai người họ.

" Người đâu?? Mau cởi trói cho hắn rồi chăm sóc vết thương"_ Anh đi ra ngoài rồi ra lệnh cho đám ĐE của mình.

"Vâng thưa Lão đại"_ Đám ĐE nói rồi đem đồ cứu thương vào phòng.

=================================÷÷÷=÷÷÷÷÷÷÷
Cùng lúc đó:

Tại bệnh viện, Xử chán muốn chết khi ngồi im trong phòng. Đi đi lại lại một hồi rồi quyết định đi về, kêu vệ sĩ canh chừng cho kĩ rồi mới an tâm đi về. Cửa vừa mới đóng một lúc thì ngón tay cô bắt đầu cử động, sau đó cô từ từ mở mắt. Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng nên cô chỉ mở mắt khe khẽ sau đó mở to mắt nhìn quanh, đôi mắt hai màu tuyệt đẹp liếc nhìn xung quanh coi thử đây là đâu. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô khiến cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên bỏ ống thở ra.

" Đây là đâu? Bệnh viện à? "_ Cô nhíu mày ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng chẳng có ai.

" Thiên Yết?? Anh đâu rồi?? "_Cô giật mình rồi nhìn xung quanh rồi bước ra khỏi giường.

Cô tiến từng bước chậm rãi nhưng có chút vội vàng, đi tới tính vặn tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra khiến cô té ngửa ra sau. Cô cứ tưởng mình mới tỉnh dậy đã được gặp lại đất mẹ nhưng may mắn là đã có người đỡ lấy cô, cô ngơ ngác nhìn người mặt.

" Ngưu Nhi!! Em tỉnh rồi hả?? Anh không mơ chứ? Là em sao?? "_ Anh mở to mắt nhìn cô, tay run run sờ lên mặt cô.

" Anh sao thế?? "_Cô nghiêng đầu hỏi.

" Đúng là em rồi, em tỉnh lại rồi!!! Anh nhớ em!! Anh cuối cùng cũng gặp lại em, ngày nào cũng đọc thoại một mình anh buồn lắm đấy!! "_Anh cười tươi vui mừng ôm chầm lấy cô, anh vui tới nổi mà nước mắt đã bắt đầu rơi thành suối. Anh ôm cô rất chật, anh sợ rằng khi bỏ ra cô sẽ biến đi một lần nữa.

"Phải!! Em đã tỉnh lại!! "_Cô cười hạnh phục, tay cũng ôm lấy anh. Lúc nãy tỉnh dậy không thấy anh, cô cũng sợ lắm chứ, cứ tưởng anh có chuyện không ý.

End chap.

Con Au Yuki nó đã quay lại và ăn hại hơn xưa, sau 15 ngày mới ló ra được chap mới cho mấy chế đọc. Một phần lười, phần thì cạn ý nên mới đăng trễ.

Tha lỗi cho con Au này nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro