Chương 6: Tôi hiểu được tâm tư của em
Khi mặt trời chiếu sáng vạn vật, nàng công chúa yêu kiều nằm trên chiếc giường size king của mình mới tờ mờ tỉnh giấc. Vẫn theo thói quen là cô sẽ ngồi dậy rồi dụi mắt, nhưng hôm nay cả cơ thể cô đau nhức không thể nào cử động gập người cho dù chỉ một chút, hai cánh tay thì hết lực. Điều này khiến cô cảm thấy lạ. Cho đến khi một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai.
-Tỉnh rồi sao?
Hét. Cô hét. Quên cả cơ thể đang đau nhức cô quay người đá vào vật thể kia khiến nó rơi cái ầm.
-Tại...tại...tại sao anh lại ở đây?
-Gì đây? Cô nương đây là chơi xong rồi bỏ hả? - Thiên Yết mệt mỏi hỏi ngược lại. Cô gái nhỏ này thật không biết thương chồng chút nào. Cả tối hôm qua hành cô xong rồi, tưởng sẽ được ngủ yên ai dè vợ anh không cho anh ngủ chút nào, cơ thể trần trụi cứ cố dí sát vào người anh hại anh phải đi tắm mát mấy lần. Liền không chịu được nữa Thiên Yết đành phải mặc quần áo vào cho cô, nếu vợ nhỏ mà nằm yên thì có lẽ cô sẽ không được gọn gàng như bây giờ đâu.
Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, nghĩ lại tối hôm qua cô đã cùng với Thiên Yết hoạt động với nhau rất kịch liệt, đã thế cô còn hưởng ứng thêm bằng cách rên rỉ đầy dâm đãng, lại còn mấy lời nói nữa. Cô bây giờ đang rất muốn độn thổ.
-Cái...cái đó...không... - Giọng cô ngày càng nhỏ đến khi chỉ còn là cái ậm ừ trong họng. Cô bối rối, tính đứng dậy đi vào nhà về sinh thì cơn đau vừa mới bị quên đi giờ ập tới. Báo hại cô vừa mới đứng được liền đau quá quỵ người xuống, cũng thật may Thiên Yết đã kịp thời đỡ cô lại từ từ đặt cô ngồi hẳn hoi trên giường.
-Ngốc! Vừa mới mất xong mà đã muốn hoạt động mạnh sao? Em tính tự mình hành hạ thân thể mình à! - Trong giọng nói dịu dàng pha chút trách móc, thật khiến cô nhớ đến bố liền bật cười rồi lại khóc - Sao em khóc? - Lần thứ 106 Thiên Yết nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt anh không khỏi đau lòng nhưng cũng đã đỡ hơn vì lần này anh có thể quang minh chính đại ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. 105 lần trước là anh đã sai khi đã không nói sự thật cho Kim Ngưu biết, cô đã khóc rất nhiều, hai con mắt sưng húp lên sau mỗi đêm. Nhìn cô anh xót lắm chứ, nhưng biết làm gì bây giờ, kẻ thù của anh còn nhiều, anh không muốn cô bị liên luỵ tới.
-Tên sắc lang! Tên biến thái! Tên khốn nạn! Anh hại tôi mất đi thứ quý giá nhất, giờ thì làm sao tôi lấy chồng được đây! Huhu - Cứ mỗi lần mắng Kim Ngưu lại đấm vào vòm ngực Thiên Yết một cái. Lúc đầu anh chịu được cô vợ nhỏ tính tình bất thường nhưng khi nghe đến câu sau thì anh thật không nhịn nổi mà ngăn chặn cái miệng kia cấm cô không được nói từ nào nữa.
-Cái gì mà cưới với chả không cưới? Thế anh là cái gì trong mắt em?
-Tên biến thái, sắc lang, khốn nạn, dám lấy đi trinh tiết của vợ cũ sau bao lâu không thèm đoái hoài tới. Đã thế còn đi ngoại tình trước khi động phòng...anh...anh...là tên khốn - Tiếng nức nở ngày càng bé, có khi nó còn bé hơn lời cô nói lúc trước. Vì sao Kim Ngưu cô lại sợ vị tiên sinh trước mặt thế này. Người này chỉ hơn cô 2 tuổi thôi mà sao cô lại cảm thấy mình như bị người bố già hơn mình chục tuổi bắt nạt thế này. Huhu cô không muốn đâu.
Thiên Yết thở dài, vợ nhỏ của anh hẳn là đang ghen đây, có lẽ anh sẽ phải giải thích cho cô nhưng giờ thì chưa thích hợp. Lau nước mắt cô đi, anh liền hôn cô ngấu nghiến như muốn trừng phạt. Tiểu yêu tinh.
-Kim Ngưu ơi! Dậy xuống ăn sáng nào con...ối mẹ xin lỗi - Liên Niên ở dưới nhà đã lâu, tối hôm qua vừa về tới nhà không thấy con mình đâu định đi lên phòng thì nghe thấy tiếng động khiến người ta đỏ mặt. Bà nghĩ quả thật đúng đắn khi đến tận nhà con rể chỉ bảo. Đành lơ đi mà yên chí vượt qua đêm nay. Sáng lên đã gần 10 giờ rồi con bà vẫn chưa thấy xuống, hiếu kì đi lên phòng con thì bắt gặp ngay cảnh hai đứa con đang làm nhau như thế này đây. Ây da, bà chỉ là vô tình thôi nha - Mẹ chưa có thấy gì hết hai đứa cứ tiếp tục đi - Liên Niên nhanh chóng đóng cửa đi xuống nhà.
-Mẹ! - Kim Ngưu gọi theo nhưng điều kiện không cho phép, mẹ cô sẽ không nghe lời cô đâu, với lại Thiên Yết chắc chắn sẽ không cho cô chạy thoát. Sao số cô khổ thế này.
-Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, tôi luôn theo dõi em đấy - Anh bóp cằm cô, bắt ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Một năm trước là anh sai, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ từ từ dụ dỗ cô quay lại về bên anh - Đã hiểu chưa?
-Hiểu rồi.
-Tốt - Anh buông tay - Giờ thì tôi nghĩ em nên đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống. Em không muốn gặp cả nhà với bộ dạng hiện giờ chứ.
Kim Ngưu liếc xuống nhìn quần áo, bất giác đỏ mặt. Áo ngủ đã bị bung ra vài cúc, làm lộ hai đồi núi không quá to không quá nhỏ, ở đũng quần cô, thì bị ướt hết. Không lẽ là cô đã phát tiết khi bị Thiên Yết hôn rồi chứ?
-Thân hình em quả thật rất dễ khiến người khác động dục.
Giọng nói khàn đặc mang chút ma mị của một con sói đang dụ dỗ thỏ con vào bẫy để thỏa mãn cơn đói, khiến cho Kim Ngưu có đôi chút nổi da gà nhưng chủ yếu là cảm giác hứng lên, muốn bị ăn sạch sẽ không còn một thứ gì bỏ lại. Cô ngượng đến chín cả mặt, liền đẩy anh ra mà chạy đi vào nhà tắm. Có một điều mà lần nữa cô lại bỏ quên, quần áo, cô lại quên quần áo để thay rồi.
Thiên Yết nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó không khỏi bật cười, lần nữa đứng dậy đi tới phòng thay đồ, tự lấy cho cô một bộ, anh một bộ rồi tự đi vào phòng tắm.
Trong căn phòng chật hẹp, tiếng thở dốc của đàn ông, tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiêng da thịt va chạm, tiếng nước chảy xối xả tạo nên một không gian đầy mờ ám, chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ để người ta ngượng chín cả mặt mày.
Người phụ nữ trong đó thầm nghĩ rằng "Mình thật ngu ngốc khi không mang quần áo vào. Nếu như có mang thì mình đã không bị hành cho đến ngất thế này. Lần sau, phải thật tỉnh táo mới được, mình không muốn cự vật to lớn của anh ấy vào trong nữa, nó khiến mình thật xấu hổ mà cũng thật...thoải mái."
Như đọc được ý nghĩ của cô gái dưới thân mình đang rên rỉ. Người đàn ông mặt dày đáp.
-Để xem, sau này dù em không muốn phân thân của tôi đi chăng nữa, tôi cũng bắt em phải đầu hàng trước nó. Tôi biết em suy nghĩ cái gì.
"Không!!!" Tiếng hét của người phụ nữ bị giữ lại khi hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Cô đầu hàng, cô không muốn đấu trí với anh nữa, anh quá thông minh rồi. Huhu tha cho thân thể bé nhỏ của em đi mà...
______________________________________________________________________________
Mai 30/6/2018 nhà tôi mất điện nên sẽ không thể nào viết truyện mà truyện sắp xong rồi nên tối nay 29/6/2018 đành viết nốt mà không chau chuốt kĩ lắm, chỗ nào sai sót mong các bạn bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro