Chương 2: Bạn thân tôi nhờ anh chăm sóc
Nhà...phải là nhà. Bây giờ đối với cô chỉ còn mái ấm gia đình là tất cả. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen giờ chả là gì trong tâm trí cô. Nhưng cô khi về sẽ nói gì đây, cô sẽ phải trình bày cái gì? Chẳng lẽ nói luôn chuyện cô và anh đã li hôn...? Không được! Mọi người sẽ không chấp nhận đâu. Cô biết chắc chỉ cần nhắc đên hôn sự, người nhà của cô sẽ hỏi nhiều lắm, cô biết trả lời ra sao bây giờ?
Chợt có tiếng điện thoại reo lên, màn hình sáng hai chữ "Bạn thân" cũng với dãy số quen thuộc, trong phút chốc cô đã định dập máy nhưng ngón tay vẫn ấn nút nghe đồng thời mở loa ngoài.
-Gì?
-Kim Ngưu!!!!!!
Tiếng hét từ đầu dây bên kia đã khiến Thiên Yết khựng lại như chết đứng. Cô quay người lại, mặt không biến sắc, nói chuyện với người kia như thể thường ngày.
-Crush tao chấp nhận lời tỏ tình rồi! A! Thật là không thể tin được luôn, anh ấy còn ôm và hôn tao nữa. Trời ơi!
-Vậy sao? Vui cho mày rồi. Nè...Cự Giải...Hôm nay tao ly dị rồi.
"Ly dị" hai chữ này như thể đâm vào tim anh hàng chục lần như muốn nhắc nhở một thứ gì đó mà anh không biết. Nó...rất đau.
-Ly dị? Thằng chồng khốn nạn của mày là ai? Tao cần gặp mặt nó! Dám ly dị với một người con gái tuyệt vời như mày tao thật sự không hiểu nổi ai lại có gan đến thế.
Kim Ngưu bật cười trả lời.
-Là tao ngỏ lời. Anh ấy cũng đồng ý không bắt ép tao phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ với lại hai chúng tao không hợp nhau.
-Tại sao?
Tại sao ư? Chẳng lẽ lại nói người mà Cự Giải cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm lại chính là chồng mình. Kim Ngưu không muốn thế. Thà rằng người đau chỉ một mình cô mà thôi như thễ sẽ đỡ liên lụy tới ai.
-Không có gì - Cuối cùng lời mà cô nói ra chỉ có thể là thế. Tự cười chế giễu mình vài giây, cô ngẩng cao đầu nhìn sâu vào đôi mắt người dối diện, mà nói với người trong điện thoại - Chỉ là tao không thấy xứng. Người như anh ấy, hợp với người khác hơn - Nói rồi không kịp để đầu dây bên kia lên tiếng thêm cô tắt máy, đồng thời quay lưng. Hai mũi tên đã trúng hai đích cần đến. Bạn thân và chồng cũ của cô, Kim Ngưu cô xin chúc phúc. "Bạn thân tôi nhờ anh chăm sóc"
________________________________________________________________________________
Trên chuyến xe buýt đi bốn tiếng, cuối cùng cô cũng về nhà. Cảm giác xa nhà 1 năm và khi trở về thật sự rất là tuyệt cô đang tự nhủ rằng sau lần thăm nhà này có lẽ cô nên đi phượt thêm vài chuyến nữa cho thoải mái. Cô còn trẻ, mới 25 tuổi thôi, vừa mới học xong đại học Kiến trúc, cũng chưa muốn đi làm, nhà có điều kiện, cô lại biết đi tất cả mọi loại xe bình thường tội gì cô không buông thả bản thân vài lần.
Vươn cánh tay nhấn chuông vài ba cái, hóng hớt chờ đợi người ra mở cửa như thể một đứa trẻ đi chơi Halloween. Thế mà phụ lòng chờ đợi của cô, chờ suốt 30 phút không một bóng người bố mẹ, anh Ma Kết, chị giúp việc Linh, người làm vườn Sai, bác quản gia, mọi người đâu hết rồi?
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, hiện lên tên người mà cô hiện không muốn gặp nhất, liền tắt tiếng mặc kệ những hồi rung vẫn cứ làm cô bực mình khi nó trong túi quần. Đến lần thứ 5 không chịu được việc gọi liền tục cô liền bắt máy, cũng may kịp nhận ra tên của người anh đáng ghét.
-Có chuyện gì không anh?
-Em đang ở đâu?
-Nhà.
-Nhà nào?
-Nhà mình...cái biệt thư to đùng nằm giữa một vùng nông thôn xung quanh toàn ruộng lúa, vườn hoa và vườn rau đấy! Anh quên rồi hả? Hay là cả nhà đã bán chỗ này đi mà không có ý kiến của em?
Đầu dây bên kia bỗng xuất hiện nhiều tiếng cười quen thuộc, không phải là cả nhà đang ở chung một chỗ đó chứ.
-Nhóc con, sang nhà bác Lý hàng xóm nhà mình lấy chìa khóa rồi mở cửa vào nhà trước đi, cả nhà sẽ về ngay đây.
-Ơ... - Kim Ngưu chưa kịp định hình thì anh đã cúp máy trước không báo. Thờ dài một cái cô bắt đầu lê thê trên con đường đến nhà bác Lý, hàng xóm nhà cô. Nhưng có lẽ người anh trai 'kính mến' kia đã quên mất là đất đai nhà mình rộng đến thế nào, muốn đi sang nhà hàng xóm phải đi bằng xe đạp cũng mất ít nhất 10 phút, giờ cô lại đi bộ, có lẽ phải mất đến gần một tiếng mới có thể vào nhà được mất. Sao hôm nay cô xui thế này. Ngó lại giờ và lịch trên điện thoại cô chợt nhận ra một sự trùng hợp cực kì độc đáo. Bây giờ là 6 giờ 13 phút chiều, thứ 6 ngày 13. Thở dài một cái, cô tự nhủ sau ngày hôm nay chắn chắn cô phải ăn bù để lấy lại vóc dáng mũm mĩm không quá béo của cô ngày trước. Một năm bị hành hình bởi người chồng cũ, cô đã giảm đi 10 cân, may mà dứt ra sớm không nữa chắc cô chết vì giảm cân quá đà quá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro