Chương 13: Lỗi của anh
Sáng, những tia nắng chiếu rọi vào căn phòng rộng. Trên chiếc giường lớn có một cô gái bị băng bó khắp cơ thể. Từ trên xuống dưới hầu hết đều là màu trắng của những dải băng y tế. Người con gái bất tỉnh từ hôm qua nay nặng nhọc cố gắng mở mắt.
-Con bé ra sao rồi?
-Tuy thương tích đầy mình nhưng may thay vết thương không sâu lắm. Cần nghỉ ngơi vài ngày - Vị bác sĩ Trương nhìn vào bệnh án, thầm lắc đầu. Cô gái bé nhỏ này đã phải chịu rất nhiều thương tích ngoài dẫn đến mất một lượng máu lớn. Cũng may là không có vết thương nào ở vị trí nguy hiểm. Chỉ có một điều ông thắc mắc là tại sao cô con gái này lại phải chịu điều này.
-Cảm ơn ông - Thẩm phu nhân bắt tay người bạn già, đồng thời tiễn ông ra về. Bà đội ơn bác sĩ Trương, tuy bà biết rằng Kim Ngưu sẽ không bao giờ chịu để cho đối thủ đánh vào chỗ hiểm, con bé thông minh nhưng lại có tính cách ương bướng, không chịu cho ai khám bệnh mà mỗi lần như thế này lại tự chịu đựng một mình. Bà hết cách, đành phải sử dụng đến thuốc mê của ông, thành ra con bé thi thoảng sau khi thức dậy sẽ nhìn mẹ mình với ánh mắt ' không cảm xúc'. Ví dụ như là lúc này đây, bà cảm nhận được sát khi đang dần dần lan toả ra khắp phòng. Không nhanh không chậm liền đi ra ngoài, gặp Thiên Yết thì đẩy anh vào phòng. Bà thầm nghĩ "Mẹ xin lỗi".
Hai người nhìn nhau, không nói câu nào. Một bên thì có ánh mắt u sầu
-Anh...ổn chứ?
Ổn? Ổn sao? Người hỏi câu đó phải là anh mới đúng, là anh đã không kịp giữ cô lại, là anh đã không kịp hiểu biết. Thiên Yết không nói không rằng, đi đến bên chiếc giường trắng, đột ngột đặt lên đôi môi khô khốc kia một nụ hôn nhẹ.
Kim Ngưu có thể cảm thấy anh đang run lên, nụ hôn nhẹ nhàng như đang cố xoa dịu cô. Cô ước rằng tay mình đủ khoẻ để có thể ôm anh, trả lại nụ hôn đó, nhưng hiện tại nó lại đang rất đau. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô chọn cách chịu đựng một chút. Chỉ việc nhấc tay lên ôm anh mà thôi. Người đàn ông cô yêu đang đáp lại tình cảm của cô, thì cho dù có đau một chút, cũng không mất mát gì.
Ý định vừa định thức hiện lại bị Thiên Yết nhìn thấu, giữ tay Kim Ngưu lại, rời bỏ làn môi thân thương, ra lệnh.
-Nghiêm cấm em tự mình làm hại bản thân.
Một câu nói thôi, đã ngay lập tức dẹp tan ý tưởng gần như có thể thành công của cô. Vẫn là giọng điệu bá đạo đó, 1 năm trước, anh đã dùng nó để cấm cô việc này việc kia. Lúc đó nghe sao khó khăn thế mà bây giờ cô lại cảm thấy bấy nhiêu yêu thương. Kim Ngưu bỗng bật khóc khiến Thiên Yết giật mình, vội vàng cúi xuống đặt lên những nụ hôn vụn vặt trên mặt cô.
-Em không sao! Em không đau - Kim Ngưu nén chịu đựng, lại toan giơ tay lên nhưng làm sao có thể được khi Thiên Yết đang khóa cô lại. Trong trí nhớ của cô, Thiên Yết đâu có bao giờ quan tâm tới sức khỏe của cô đâu. Cô tự hỏi tại sao, hay là do mọi chuyện đã khác rồi? Thiên Yết không nói gì khiến cô cũng có chút hoảng, liệu mình đã làm gì sai rồi sao.
Thiên Yết thả lỏng bàn tay cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh thở dài rồi lại năm chặt bàn tay đầy thương tích kia và đặt lên trán - Anh xin lỗi - Anh dừng lại một chút - Do anh quá chậm trễ mà để em trở nên như vậy. Là lỗi của anh!
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro