Chương 12: Chăm sóc đặc biệt
Một bữa cơm? Chỉ vậy thôi sao?
Năm người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi lại quay sang nhìn Kim Ngưu với những ánh mắt hốt hoảng. "Chuyện gì đang xảy ra vậy" cô thầm nghĩ "Mời một bữa cơm khó đến vậy sao?"
-Nếu như các cậu không thích thì cũng không phải gượng ép đâu! Không sao hết...
-Không được! - Thiên Bình giơ ngang tay chặn lời Kim Ngưu - Chúng tớ phải đãi cậu tuy rằng không biết cậu hợp với thức ăn như thế nào.
-Yên tâm, bụng dạ mình chắc chắn lắm đồ gì cũng ăn được hết - Cô nở nụ cười thân thiện đến mức chói lóa khiến người đi đường không tự chủ được mà ngoảnh lại ngắm nhìn lấy một cái. Xử Nữ tự nhủ, sau này nhất định khi đi ra đường phải đeo khẩu trang, đội nón, đội mũ cẩn thận không khéo lại hại người đi đường mất.
-Vậy đi tới quán quen đi - Xử Nữ lên tiếng mời nhưng lại nhận được những câu từ chối.
-Xin lỗi! Không thể đi với mọi người được rồi, nhà tôi hôm nay có việc phải về sớm trước 5 giờ - Bảo Bình nói xong chưa kịp để người khác nói lời chào mà đã chạy mất hút. Lần lượt tiếp theo đó, ai cũng phải về sớm nên trừ ra chỉ còn 2 người. Đi song song cạnh nhau như thế này thật là dễ ngượng, mà đi trước không được, đi sau cũng không xong, để phá vỡ cái bầu không khí nặng nề này cô nên làm gì đây? Cứ ngỡ là cả hai sẽ im lặng đến khi về đến nhà, ai ngờ đâu người mở lời trước lại là Kim Ngưu.
-Chuyện hôm trước...cậu và các bạn khác làm ơn giữ bí mật giùm tôi, được không Xử Nữ?
-Ơ...chuyện này...
Kim Ngưu vẫn là tư thế hiên ngang, mắt nhìn phía trước người thẳng tắp, cứ ngỡ như là cô xuất thân từ quân đội, một chút lay động cũng không xuất hiện. Con người cô quá thần bí.
-Coi như là báo ơn của các cậu đi. Từ nay tôi sẽ vừa là bạn, vừa là vệ sĩ riêng cho các bạn. Chúng ta sẽ là một gia đình.
Xử Nữ ngập ngừng.
-Không được sao?
Ngay lúc này ẩn hiện trong khóe mắt của Kim Ngưu có chút gì đó của sự bi thương. khiến ai nhìn vào cũng đều bị cuốn sâu.
-Được...tất nhiên là được...à ý mình là đó là niềm vinh hạnh của bọn tớ - Xử Nữ cố gắng không nói lắp, cuối cùng cũng có thể nói ra được điều mình mong muốn khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hồi.
Kể sau ngày hôm đó, sáu người bọn họ ngày càng trở nên thân thiết. Kim Ngưu luôn giúp đỡ họ trong những công việc nặng nhọc. Ngược lại sáu người kia cho cô cảm thấy được tình bạn thật sự là như thế nào.
Ngày qua ngày mọi thứ đều yên bình cho đến hôm nay, Kim Ngưu biến mất.
"Xoạch" tiếng cửa sổ mở vang lên trong căn phòng tối, khiến năm người họ giật mình nhìn theo. Sự căng thẳng tột độ khi họ nhìn thấy một bóng đen, trên tay có cầm một thanh kiếm sắc nhọn qua chút ánh trăng lấp ló ngoài kia mà loé lên. Dáng hình nhỏ bé, mang theo vẻ mệt mỏi, đã khiến họ vừa giận lại vừa thương.
-Đồ ngốc! - Xử Nữ lên tiếng, đồng thời chạy đến bên người đó, ôm cô vào lòng - Đừng bỏ đi nữa, tránh xa bọn chúng ra đi Kim Ngưu!
-Cậu biết là không thể mà - Kim Ngưu cười xoà, cô đau, cô xót trong tim, nhưng cô không thể quay lại, cũng không thể rời bỏ nơi ác mộng kia. Cô không muốn người mình yêu quý phải chịu đau khổ thay mình đặc biệt là anh ấy.
Phải! Sáu người họ đều biết cô không thể! Nếu cô trốn tránh, chúng sẽ dùng năm người còn lại để uy hiếp, đặc biệt là anh ta!
-Kim Ngưu...cậu ly dị chưa? - Bảo Bình hỏi. Cậu mong muốn đáp lại câu hỏi của mình là cái gật đầu nhưng cậu câu trả lời của cô khiến đám bạn giật mình.
-Chưa... - Kim Ngưu khó khăn cất tiếng, có lẽ do mất máu nhiều - Anh ấy không đồng ý ký tên - Cô lại cười khổ, suy nghĩ một hồi rồi thay lời - À không, cả hai có ký nhưng lại bị huỷ mất rồi.
-Sao lại huỷ? - Không hẹn mà nói năm người bọn họ thật biết cách làm cô phải khổ sở.
-Trước khi tớ nói thì...làm ơn cho tớ nằm nghỉ cái được không? - Nói rồi mới hớ ra. Con nhóc này người thì đầy thương tích, sức lực đâu mà nói chuyện cơ chứ. Thế là mỗi người một việc chuẩn bị cho cô một căn phòng thoáng mát, ánh sáng đèn điện dịu dàng dễ ngủ. Người thì dìu cô lên giường, người thì gọi điện cho bác sĩ tư, người thì chỉnh điều hoà, người thì lấy nước ấm và khăn, còn có người thì đi gọi một ai đó không liên quan. Cô mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn trời vì đã ban tặng cô món quà vô giá rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ...
-------------------------------------------
Mình xin lỗi vì drop đến tận bây giờ vì mình mới biết cách lấy lại wapptab
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro