Chương 1: Tân hôn này em đau lắm
Kim Ngưu một cô gái 24 tuổi, nhưng nhìn như vẫn 18. Cô là người con gái lí tưởng mà bao chàng trai muốn cưới về làm vợ vì tính tình hiền lành, nhu mì và rất là đảm đang. Nhưng cô đã có hôn phu, và người này rất là đẹp trai a...Kim Ngưu cô rất vui vì bố mẹ đã gả cưới cô cho một người lãng tử.
-Bố mẹ! Con chuẩn bị xong rồi - Mang trên mình bộ váy trắng , cùng với chiếc áo khoác len mỏng, tôn lên dáng hình thanh mảnh, làn da trắng hồng cũng được tôn lên rất tự nhiên. Khiến hai ông bà không khỏi suýt xoa vì đã khéo léo sinh ra một người con gái đẹp tuyệt trần này. Nhưng mà...
-Như con ngố! - Một giọng nói trầm tính vang lên, sau lưng Ngưu. Phải là thằng con trời đánh, người đầu tiên mà hai ông bà đã khóc thầm suốt bao đêm ngày vì cái tính xấu của nó.
-Ma Kết! Em sắp đi cưới chồng rồi đó! Nói gì cho vừa lòng em đi chứ con - Bà Ngọc biết dù có nói thế nào thì câu thốt ra của anh vẫn là những lời nói cay độc đối với đứa em gái đáng yêu này.
-Quỷ lấy chồng vui vẻ! Sau này đừng quay lại làm gì chật nhà. - Nói xong chưa kịp để cô nói thêm điều gì anh đã quay đầu vào bếp mà lấy thức ăn sáng. Đồ ăn mà con trâu nhỏ nhà anh nấu thực sự rất ngon nha, không thể dừng việc ăn đồ cô nấu.
Ai cũng cho rằng Ma Kết anh đang muốn cô đi thật nhanh nhưng sự thật là anh không mong cô rời đi chút nào, đồ ăn vặt của anh bây giờ ai sẽ làm đây, ai sẽ nghe lời sai bảo của anh mà không kêu ca đây. Đứa em gái đáng yêu giờ sắp lên xe hoa rồi. Thôi thì thầm chúc cho cô được hạnh phúc, nếu thằng em rể có làm gì thì anh sẽ xử tử nó.
Sau khi chào mọi người xong cô lên chiếc xe dẫn về nhà chồng, Thiên Yết.
Sau khi trải qua một ngày đám cưới đầy mệt mỏi, không hề có chút sự hạnh phúc trong cô. Dù cô yêu anh, dù anh đồng ý cưới, nhưng hôm nay cô biết, ánh mắt chán ghét khi cô bước vào lễ đường, đôi môi lạnh ngắt khiến cô sợ hãi khi anh hôn cô.
Biết nhau đã 3 tháng kể từ ngày hai gia đình ra mắt nhau, hứa hôn cho hai đứa con, người yêu đối phương chỉ có mình cô, còn anh Thiên Yết, đáy mắt tràn đầy sự giận giữ, hận không thể giết người con gái đã khiến anh phải xa người anh yêu. Anh đã từng nói với cô rằng :" Sau này khi cưới được 1 năm thì li dị, tôi không muốn ở cùng với một người như cô."
'Ừ em biết là phải thế nhưng anh cho em tham lam một lần được không?' sau khi nghe thấy cô đã khóc không ngừng, cô tự dằn vặt mình đến nỗi mà căn phòng xinh đẹp nhường nào bây giờ trông không khác gì bãi rác. Cô chấp nhận si tình để được hạnh phúc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Và hôm nay là đêm tân hôn...Yết không về nhà Kim Ngưu một mình ăn tối, một mình xem phim, một mình làm việc nhà, cô làm mọi thứ một mình. Căn nhà rộng lớn mà bố mẹ chồng cho hai người trông thật trống vắng. Cho tới 11 giờ đêm, lúc đang chuẩn bị đi ngủ sau một hồi trằn trọc trên chiếc giường thì cánh cửa phòng bật mở. Không nói không rằng người Thiên Yết bốc mùi rượu nồng nặc, hung hăng nắm tóc cô ném cô ra ngoài phòng rồi lạnh lùng đóng cửa.
Kim Ngưu cười nhạt, tuy rằng cô rất đau nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng. Cô biết dù có nói gì thì anh vẫn sẽ làm thế thôi.
Nằm trong phòng khách thứ duy nhất cô nghĩ tới được là tờ đơn li hôn đã được làm sẵn và có chữ kí của cô. Nó đang nằm dưới gầm giường, nơi mà người cô đơn phương hơn 3 tháng ngủ.
- Lạ thật...Mình đã rất muốn hạnh phúc mà sao mình không có diễm phúc như trong truyện vậy? Chẳng lẽ lại buông bỏ sớm như vậy?
Cô tự hỏi bản thân, rồi lại tự trả lời, rồi lại hỏi, rồi lại trả lời. Không biết tâm tư của cô đã được trao đến ai hay chưa hay là chỉ đọng lại trong tâm trí cô và những đồ vật vô tri vô giác? Liệu rằng anh ấy có nghe được tâm tư của cô?
________________________________________________________________________________
Một năm...tưởng chừng là một khoảng thời gian dài để Kim Ngưu có thể ích kỉ thật lâu vậy mà chưa kịp ích kỉ được lần nào cô đã không thể nào làm điều đó với Thiên Yết.
-Đơn li hôn tôi đã kí xong, cô cũng kí xong rồi, giờ thì gọi luật sư đi, điều kiện là gì tôi chấp nhận hết, kể cả là cho nguyên tài sản của tôi.
Thiên Yết mặt không biến sắc ngán ngẩm nhìn cô gái đang sợ hãi trước mặt. Anh nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc, kể lể, quỳ xuống van nài anh đừng rời xa cô. Anh tưởng tượng ra cảnh một đương kim tiểu thư sẽ phải quỳ lạy mình trong tình huống như thế này. Nhưng kết quả anh nhật được chỉ là giọng nói thanh thót, không chút sợ hãi, run rẩy vang lên, như thể cô đã chấp nhận điều này từ lâu lắm rồi.
-Luật sư em sẽ gọi, li hôn em chấp nhận nhưng điều kiện của em là xin anh đừng xuất hiện trước mặt em với một cô gái khác. Hay ít nhất anh đừng xuất hiện trước mặt em là được - Kim Ngưu dừng lại một chút, rồi tiếp tục - Cô gái tên Cự Giải rất xinh đẹp, rất giỏi giang, gia đình cũng rất có quyền lực trên thương trường, trái ngược hẳn với một cô gái không biết chăm sóc mình như em. Em nghĩ rằng anh bên cạnh cô ấy có lẽ sẽ hạnh phúc hơn, nhìn anh và Cự Giải rất đẹp đôi.
-Tất...tất nhiên rồi.
-Vậy đợi em một chút - Cô nhấc điện thoại lên, bấm vào số điện thoại cô lưu suốt đến bây giờ mới có thể dùng đến. Kim Ngưu hít một hơi dài khi bên kia đầu dây có người bắt máy cô liền tuôn một tràng mà không biết rằng bên cạnh cô có một người đàn ông đang tức điên lên vì lời nói có hai chữ "li hôn". Khi xong cuộc điên với luật sư, cô gọi về nhà báo rằng mình li dị với Thiên Yết, lí do là hai người không hợp nhau. Mà trong câu nói của Kim Ngưu một mình cô nhận tội, cô không đả động gì đến việc anh ngoại tình. Điều này làm anh có một chút gì đó không vui liền giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô và liền tắt nguồn. Li hôn không cần phải nói với gia đình!
-Anh đang làm gì vậy?
-Đề phòng thôi.
-Đề phòng?
Đề phòng cái gì chứ? Cô không biết, mà cô cũng không quan tâm. Kim Ngưu bật dậy không báo trước khiến ai đó có phần giật mình. Suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại thân yêu của cô. Nếu nó xước chỉ một chút thôi, thì chắc có lẽ suốt đời suốt kiếp anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô.
Khi cửa phòng đóng lại sau bóng lưng Kim Ngưu, Thiên Yết trầm ngâm một lúc lâu thật lâu đến tận khi cô hai tay xách vali lớn nhỏ theo bên mình đi từ trên tầng xuống.
-Đi đâu?
-Nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro