Chap 3
Nhân Mã's POV
Chắc rằng mọi người không biết, tôi đã cảm thấy vui sướng thế nào...
Sao không vui sướng cho được, tôi chính là vừa xuyên không đó! Xuyên không, không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải ai cũng có cái may mắn như vậy đâu!
Quả là không uổng công Ngựa ta dày công luyện tập đọc ngôn tình xuyên không suốt mấy năm qua!
Tiền trong heo đất tội nghiệp, chúng mày có ích rồi, thấy chưa?
A hi hi, sắp được ngắm giai đẹp rồi! Lại còn vào vai thượng quan phu nhân, chắc chắn là được ăn sung mặc sướng!!!!!
Xuyên không muôn năm!
__________
Nói thật , lúc đó, tôi thấy phấn khích đến nỗi chạy quanh phòng bao nhiêu thì giờ tôi ngạc nhiên bấy nhiêu....
Mặt con Kết cũng.... nghệt ra y xì vậy.....
Câu nói uy nghi đó là của con trâu ngốc kia sao? Bé Kim Ngưu ngày nào, bị các bạn trong lớp đổ oan đến nỗi bị đình chỉ đi thi đội tuyển, ngày nào nó còn im lặng chạy theo sau tôi và Kết và hỏi những câu lo lắng vụng về, nay lại thế này sao....
Kim Ngưu vẫn đứng đó, tay chống nạnh, đôi mắt sáng ngời, đôi môi nhỏ xinh uy quyền sai bảo người khác... Nói chung, cứ như một nữ thần!
Bất chợt tôi quay ra chỗ Ma Kết, hỏi một câu. Câu hỏi thần thánh, làm cả 2 đứa " bừng tỉnh"
- Ê, mày! Sao bọn mình lại nhìn nó như 2 con LES vậy?
- Chuẩn mẹ rồi đấy! Con kia! Đỡ tao lên mày!
Tôi đỡ Kết lên, cùng lúc đấy, một âm thanh váng đầu váng óc vang lên, lại khiến cho mông nó một lần nữa hôn đất. Đối tượng của cái âm thanh đó, lại hướng vào tôi chứ lị!
- Phu nhân! Phu nhân! Làm ơn cứu mạng nô tì!
Đó là cô gái đã làm ngã Ma Kết vừa rồi. Lúc này, bộ dạng phải nói vô cùng thê thảm, mái tóc gọn gàng đã bung hết ra do giãy giụa quá mức trong vòng tay của 2 thái giám cường tráng. Có lẽ, đây là nô tì thân cận nên mới dám làm vậy....
Lấy cái chức nô tì thân cận ư? Xin lỗi, nhưng thân cận của bà phu nhân trước kia, còn tôi, đường đường là Nhân Mã của thế kỉ 21....
Thế nên, còn từ gì để nói nữa nhỉ? Cho chết!
Tôi vốn khá là hờ hững trước vụ này, nên cũng trả lời luôn:
- Ngươi là gì với ta mà ta phải cứu ngươi? - Nói cho đúng, là tôi định nói: Cho chết, làm bạn thân ta ngã, làm người thường ta cũng xử, chứ đừng nói trong chức vụ chủ ngươi!
Con nhỏ nô tì đó đã bị lôi đi xa, nhưng không hiểu sao, toàn bộ gia nhân trong phòng vẫn nhìn chúng tôi ôm nhau thắm thiết một cách cổ quái.....
Aizzzz, chúng tôi ôm nhau là có tội sao?
Hay là, cái câu: " bây giờ trai đẹp hiếm, mà có thì chúng nó cũng yêu nhau hết rồi" đã dần từng bước áp dụng công thức lên nữ giới?
Thế giới này quả quá vi diệu!
___________________
Trời trong xanh, làm nền cho những tia nắng nhạt nhòa. Hít một hơi dài cho không khí tràn đầy lồng ngực, oa, dễ chịu phải biết! Giá như, có thể gói cái bầu không khí không ô nhiễm này lên thế kỉ 21 thì tốt biết mấy!
Những lớp áo đầy màu sắc của 3 đứa chúng tôi vứt tung tóe trên nền gạch sạch bong. Nhiều đến nỗi, chẳng còn phân biệt được cái nào là của đứa nào nữa...
Trong lúc tôi còn đang thở hồng hộc vì mệt, thì 2 đứa ở dưới cứ ý ới:
- Nữa đi, nữa, tao muốn nữa! - Là giọng của Ma Kết.
- Ấy, mày nhẹ thôi, cẩn thận... - Tiểu trâu cũng góp phần.
Thế là, tôi giật nhanh mấy quả hồng xanh lét, ném thẳng xuống dưới. Thấy chưa, tụi mày cứ giục tao nữa vào! Tuy là đã cởi hết váy áo rườm rà, xắn cái lớp cuối cùng lên đến tận gối, nhưng sức tôi cũng có hạn chứ, đã leo lên cái cây khỉ gió này lựa cho tụi nó những quả chín mọng rồi, lại còn, lại còn....
Mà cái cây chết tiệt, mỏng manh dễ vỡ vừa thôi!
- Á! Đau quá!- Cái âm thanh mà tôi muốn vang lên, nhưng....
Ôi bome, hình như đây.... không phải tiếng chúng nó! Mà sâu sắc hơn, hình như là giọng nam nhân!
Tôi tụt xuống khỏi cái cây, và nhìn quanh nhìn quất. Cái mặt 2 con kia bây giờ phải nói là ngu éo tả nổi. Theo hướng ánh mắt của tụi nó, tôi nhận ra, có 3 nam nhân, kéo theo một đám thái giám xông vào.
- Ai dám cả gan tấn công Thái tử? Tìm thích khách cho ta!
Đệch! Con trai mà yếu xìu như con gái. Có mấy quả hồng cũng đỡ chẳng xong, ra đây bắt vạ người ta, thế đấy! Cái tên đứng trong cùng kia kìa, cái cục u trên trán, to như, to như....
- A ha ha ha!- Tôi chẳng thể nhìn được nữa, cười lên một tràng, mà theo như Kim Ngưu nói lúc đấy, là vô cùng vô duyên. - Chúng mày ơi, bọn mình đi về thôi.... Chắc tao chớt mất! Ha ha ha...
Kim Ngưu gật đầu, rồi quay đi lượm đồ. Ma Kết cũng theo sau, ôm lấy đống hồng vừa thu hoạch được...
- Đứng lại! Ngươi là ai, người đâu, lục soát! - Cái người đứng ngoài cùng hắng giọng, ra lệnh.
Tôi công nhận đấy!Cái này như là trong teenfic! Ảo vờ cờ!
- Chúng thần tham kiến Thái tử phi, Vương phi nương nương, phu nhân, thái tử phi, cát tường,....- Ngay lập tức, đám người kia quỳ xuống.
A ha, biết 3 đứa chúng tôi cơ đấy! Muộn quá nhỉ!
- Này! - Ma Kết kéo tay áo tôi! - Mày ơi, hình như bọn này cứ nhìn bọn mình chằm chằm mày ạ! Lại còn hơi đỏ mặt nữa là sao?
-Để ý kĩ thì, sau câu thỉnh an rồi, 3 tên hách dịch kia có vẻ loáng thoáng ngạc nhiên nữa! Mày đọc nhiều truyện rồi, mày nghĩ sao? - Kim Ngưu thì thầm bên tai còn lại.
Hình như là đúng như bọn nó nói thật! À mà khoan, trong thời phong kiến, lớp đồ trong cùng không phải là....
NỘI Y sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro