Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Anh xin lỗi


6:00 sáng, phòng nhà Bảo Bình...

 " Phốc! "

Kim Ngưu co giò, nhảy lên giường Bảo Bình, cằn nhằn như một bà mẹ:

" Anh ơi, sáng rồi, dậy đi học đi anh Bảo Bình ơi "

" Cái gì "- Bảo Bình gằn giọng làm Kim Ngưu sợ phát khiếp, giật ngã ngửa.

" Ui cha~. Dậy học anh ơi "- Ngưu xoa xoa đỉnh đầu, nói.

" Câm "- vì  ngủ mà có người đánh thức nên Bảo hơi tức, hất tay.

" Oa~ em chỉ đánh thức anh thôi mà! Hic, hic! "- Ngưu sụt sịt khóc, rồi bỏ đi.

" Oáp~. Thôi, dậy "- một hồi sau, ảnh cũng dậy, tỉnh ruồi, thay đồ rồi đi ngủ.








Trưa, Bảo Bình trở về nhà. Cảm thấy có lỗi hồi buổi sáng với bé, anh mím môi:

" Tội nghiệp Kim Ngưu. Nhưng... mình hơi quá đáng thật. Con bé chỉ muốn gọi mình dậy thôi... "

Nói rồi, Bảo đi tới một shop bán các loại trang sức nho nhỏ với giá rẻ nhưng khá đẹp ( bời vì là sinh viên, nên thường anh hổng có tiền- Anh là sinh viên, Karik ). Anh chọn một chiếc xắc tay bé, có vẻ vừa với em. Bảo Bình anh còn mua cả một chiếc nhẫn đôi inox ghi chữ " Forever love " cho cả hai, rồi đi về.

" Cạch! "- Tiếng mở cửa.

" Ngưu ơi, anh về rồi "

Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ và tiếng họng anh hơi run vì nín cười. Bảo Bình nghĩ, chắc em đã trốn đâu vì dỗi rồi nên mới phì cười. Bảo Bình đi vào, cất đồ, đi khắp căn phòng nhỏ bừa bộn, cười:

" Ra đây nào em. Dỗi lâu thế! "

Nhưng tìm khắp nhà hơn mấy chục lần rồi mà chẳng thấy Kim Ngưu, anh bắt đầu đói. Ngồi phịch xuống sofa, Bảo xoa bụng, than:

" Anh đói rồi, không đùa đâu em "




Lúc này, anh mới nhận ra: sáng nay khi bị ah la, cô bé đã đâu mất hút. Bảo hoảng loạn. Lỡ, Ngưu không biết đường phố, gặp tai nạn thì sao? Em ấy có địa chỉ liên lạc đâu? Mất tích thì có ai muốn cứu một sinh vật " lạ " như cô đâu chứ? Làm sao đây, làm sao????

Bảo Bình mặc khoác bên ngoài bộ đồ. Giữa trời nắng cháy da, một thanh niên chạy thục mạng và những người khác hốt hoảng " to make colour ".

" Ngưuuuuuuuuu "

" Ngưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu "

" Ngưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu "







Bảo Bình chạy đến chiều tà tới mà vẫn không thấy Kim Ngưu. Anh lấm lem bùn đất, mệt mỏi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tuôn ồ ạt như tắm. 

 " Tuuuuuuuuuuuuuuu "

Tiếng còi tàu vang lên ầm ĩ. Kim Ngưu và Bảo Bình, đúng đối diện nhau mà như không thấy( 5cm/s nè mí đứa )

Đợi khi tàu đã đi qua, anh liền chạy băng qua đường, ôm chặt lấy Kim Ngưu trong lòng. Tưởng chừng như chỉ cần một giây sơ hở thôi thì cô sẽ biến mất. 

" Hic... anh Bảo Bình "- Ngưu trong lòng Bảo, khóc nấc.

" Anh xin lỗi "- Bảo Bình thì thầm...







End nà mấy đứa.

Vắt óc bỏ mồ đi mới ra được sự kiện này đó!!!

Vote cho au đi mí readers!!!
















Love live!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: