Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh linh nhỏ

Chiến tranh đã qua đi, giờ là lúc ngôi vương đổi chủ sau nhiều năm đằng đẵng dân chúng sống ngụp lặn trong bóng tối. Ánh sáng đã làm vỡ tan kẻ không có đức tin, chiếu sáng cho những con dân lầm đường lạc lối và mang lại hạnh phúc cho dân lành

Cùng lúc ấy tại thủ phủ tối cao của Thiên đường, Lee Sanghyeok đang làm việc cật lực để đưa định kết giới về lại đúng quỹ đạo. Bao nhiêu năm qua, bóng tối che khuất đem lại ánh sáng ngay lập tức là điều gần như không thể

Thật may mắn, bên cạnh hắn luôn có những đứa trẻ xuất chúng. Lần lượt là Thần chớp tối cao, vị Thái tử cuối cùng và vị hôn thê của Thái tử hay chính là Quái vật thiên tài. Ánh sáng trở lại, dân chúng được ấm no hạnh phúc

Năm thiên nhiên kỉ thứ 3298

Một tinh linh xuất hiện trong khu vườn thần tiên, không ai biết nó đã xuất hiện từ đâu. Chỉ biết rằng sau cơn mưa máu đỏ tàn khốc, Thiên đàng tối cao đã thả tinh linh bé nhỏ ấy xuống khu vườn địa đàng, nơi thực thi pháp luật cao nhất. Hạ lệnh cho hành tinh Ánh trăng chăm sóc

Thần Ánh trăng Kim Hyukkyu là người phụng vị trên cao chăm sóc cho Han Wangho

Năm thiên nhiên kỉ thứ 5125

Dần đà tinh linh nhỏ được lớn lên trở thân một vị hoàng tử nhỏ trong điện ánh trăng. Bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đều phải nhận kết cục đau thương

Trái lại với bề thế to lớn, Wangho sở hữu nhan sắc dịu dàng, như một ánh dương nhỏ tỏa hương vào ban mai. Vẻ đẹp ấy không một bông hoa nào trong khu vườn xứng bằng. Về đêm, xinh đẹp tĩnh lặng như nước. Về ngày, năng động yêu kiều như tiên nữ giáng thế. Đây có phải sự an bài của tạo hoá, phái cử đứa trẻ chân mệnh thiên tử?

Tuy vậy Wangho vô cùng tinh ranh và nghịch ngợm. Đây là điều mà Thần điện và các Hộ vệ thần đau đầu nhất. Nếu để tinh linh Wangho chạy ra bên ngoài chơi, chỉ tiếc rằng lục tung cả cánh cửa Thiên đàng này lên cũng khó mà kiếm tìm. Bởi Wangho có phép ẩn mình. Xinh đẹp như hoa, ẩn mình vào trong khu vườn rộng lớn khắp cái thế cao này ai tìm nổi em?

Vậy mà có người lại có thể nhìn được đó. Còn ai ngoài kẻ dưới một người trên vạn người - Lee Sanghyeok

Khu vực của hành tinh mặt trời rất đẹp, thu hút nhiều tiên nữ và cái tiểu tinh linh đến chơi. Bởi ở đó có thứ ánh sáng vĩnh cửu, cây cối nở rộ. Mùa đông rất ấm áp, mùa hè lại rất mát mẻ. Rất dễ chịu và thoải mái

Tất nhiên Wangho cũng sẽ không bỏ qua. Nhiều năm trước, em đã rất mong muốn được bước chân tới thánh địa của Thiên đàng này nhưng vì luôn bị ngăn cản bởi Thần ánh trăng Kim Hyukkyu nên chưa được dạo chơi lần nào. Kim Hyukkyu nói rằng, ánh sáng ở đây rất mạnh Wangho xét theo gốc gác là thuộc về hành tinh ánh trăng. Ánh mặt trời sẽ thêu rụi em nếu đến quá gần. Thường chỉ có các cận thần đến để trao đổi và làm việc còn lại dân chúng ở hành tinh mặt trăng rất ít lui tới. Mặt trời rất đẹp, rất sáng nhưng luôn ẩn chứa liều thuốc độc. Sa đà sẽ rỉ máu

Nhưng điều đó không lay động được đứa trẻ cứng đầu. Wangho từ khi được học phép ẩn mình đã luôn trốn được những cận hậu của hành tinh ánh trăng mà đi đến khu vườn mặt trời

Vẫn như mọi thói quen, nhân lúc toà xứ mặt trời đang làm việc. Tinh linh nhỏ lẻn vào khu vườn rong chơi, cất lên tiếng hát cho những chú chim nhỏ và tiện tay chăm sóc những đoá hoa nhài ngát hương

Tiếc thay, do cổ tay đau nhói Quỷ vương hôm nay lại không ở toà xứ mà xuất hiện ở khu vườn

Khi bước tới lãnh địa, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được điều bất thường trong khu vườn. Cây cỏ sẽ được các tiên chăm sóc vào cuối ngày bởi buổi sáng cái tia nắng hoạt động rất mạnh ảnh hưởng tới tinh lực của tiên

Lờ mờ bước trên thảm cỏ xanh mướt, trải dài dược liệu thảo mộc. Lấp loáng trước mắt Sanghyeok hiện ra thân ảnh của một tinh linh nhỏ. Cho dù tinh linh ấy đang ẩn mình, Quỷ vương vẫn có thể nhận ra

"Có vẻ, ngươi rất thích khu vườn này nhỉ"

Điều này khá bất ngờ với Wangho, bản năng chạy trốn trỗi dậy. Không nói không rằng em quay đi bay về phía đông Thiên đàng đi mất

Nụ cười lướt qua khuôn mặt nghiêm nghị của kẻ đứng trên cao

Người của Mặt trăng

Suy nghĩ này quanh quẩn trong tâm trí của Quỷ vương một tuần dài sau đó. Chắc có lẽ vì biết bản thân đã bại lộ, tinh linh nhỏ tuần dài đã không dám bước chân tới khu vườn thêm bất cứ lần nào

Ở mặt khác, Thần ánh trăng không tuổi Kim Hyukkyu đã phát hiện đứa trẻ nghịch ngợm nhà mình thường xuyên lui tới khu vườn mặt trời. Lập tức Wangho được gọi tới cung điện ánh trăng

"Em rất thích khi vườn mặt trời đúng không?"

Wangho biết bản thân đã toi đời. Lén nhìn hộ vệ Moon Hyeojoon ra tín hiệu cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngao ngán

"Lần này em không cứu nổi tinh linh nữa rồi"

Toàn bộ hành động và lời nói của Kim Hyukkyu đều dịu dàng nhẹ nhàng như ánh trăng rằm nhưng khí sắc Thần ánh trăng tỏa ra vô cùng đáng sợ. Đây chính là sự giận dữ

"Em vốn chỉ muốn dạo chơi một chút, ở đó có vườn hoa thảo mộc và hương hoa nhài rất thơm"

"Vậy thì từ mai khu vườn ánh trăng có mấy thứ đó thì em sẽ ở trong nhà đúng chứ?"

"Ta dễ tính không có nghĩa là em được quá phép tắc. Em đừng nghĩ trên cao dạy được cho em phép ẩn mình là ta sẽ không thấy được. Ta ban cho em được, ta lấy lại được"

Thần điện không phải một cái danh xưng. Nuôi lớn em từ lúc chỉ là một chấm nhỏ đến dáng mạo như hoa, hơn tất cả Kim Hyukkyu đọc tâm ý em như một cuốn sách phép

Thật ra cũng không phải ngẫu nhiên mà vấn đề nan giải Han Wangho được hóa phép dễ dàng vậy đâu.

Kim Hyukkyu có tay trong của anh. Kẻ đem lòng yêu Thần điện Mặt trăng đã vô tình để lộ cái chuyện bên kia hành tinh cho Thần điện nghe

Wangho ấm ức đến rơi lệ, nước mắt tựa ngọc trai rơi xuống từng giọt. Nhìn đau lòng đến tủi thân. Vậy mà Thần lại không thèm nghe em giải thích. Phủi tay với em. Biết sao được nhìn em khóc, ai cũng muốn tha thứ mà

Sau đó, Wangho bị Thần ánh trăng phạt không cho ra ngoài chơi trong suốt một tuần liền

Quỷ vương luôn thở dài trong các buổi ăn tập trung của các thành viên hành tinh. Thái tử hay Xạ thủ vĩnh hằng Lee Minhyeonh đã nắm bắt điều này rất nhanh. Không để hành tinh mặt trời ngày nào đó sẽ vì thở dài của Người mà mưa rào, Thái tử đã gặng hỏi

"Chú đang buồn phiền vì tình linh nhỏ hay xuất hiện trong khu vườn nhà mình sao?"

"Sao ngươi biết được điều đó?"

Thái tử bật cười lớn, chẳng phải tin tức này đang lan rộng khắp cung điện rồi sao.

"Tiếng thở dài trong bữa ăn của chú, cháu đoán rằng không chừng đã bay sang tận bên Mặt trăng"

Lee Sanghyeok ho khan, nói rằng mình ổn và nhanh chóng hoàn  thiện bữa ăn

Tối đó, Lee Sanghyeok đã ngờ cận hầu lệnh truyền cho Thái tử lên thư phòng

"Cháu biết ngay mà chú, vậy chú có điều gì muốn nhờ cháu giúp"

Lật cuốn sách khẽ khàng. Lee Sanghyeok nói khẽ vào tai Thái tử

"Hãy mang tinh linh nhỏ đến khu vườn một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro