Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13







khi chan trở lại sau bữa tiệc mừng thì trời cũng đã khuya, minho chờ anh đến muốn ngủ gục, cậu ôm tay nải chứ một số lượng ít ỏi quần áo của mình ngồi trên chiếc giường nhỏ mà có lẽ nó sẽ sớm không còn dành cho cậu, đến khi nghe tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên thì bóng dáng của người minho chờ suốt hai tháng cũng dần xuất hiện trong ánh đèn mờ.

"cậu cả"

minho nhỏ giọng gọi một tiếng, chan có vẻ như đã rất say nên bước đi của anh có chút loạng choạng.

nghe thấy tiếng minho đáy mắt tối sầm hơi sáng lên, chan vịn thanh gỗ nhỏ ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào minho đang ôm tay nải.

"tại sao không ra đón tôi?"

vì men rượu mà giọng chan trầm đi ít nhiều, mỗi bước chân anh đều nặng nề ma sát lên nền gạch trong phòng, tiến gần đến minho.

khoảng cách đủ để cậu có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc.

"em bận ạ"

minho đảo mắt né tránh ánh nhìn của chan. dù rằng cậu cảm thấy rất có lỗi khi đã không thực hiện lời hứa sẽ ra bến cảng chờ vào ngày chan về nhưng nổi sợ phải chứng kiến cảnh người mình thương đứng cạnh một người khác đã lấn át niềm mong ngóng gặp chan của minho.

cũng vì thế mà cậu đã không ra đón.

"lúc tôi đi không phải em hứa rồi sao? còn nữa, cái đó là gì?"

chan nắm lấy một cánh tay của minho để nhìn rõ vật cậu đang ôm trong lòng và khi thấy tay nải chứa đầy đồ thì đáy mắt cũng bắt đầu tối sầm lại.

"em...cậu cả có vị hôn thê rồi, em cũng không thể ngủ cùng cậu được" minho ấp úng, nói thật thì cậu hy vọng mình và chan sẽ được ở bên nhau lâu hơn, cho dù là với thân phận gì cũng được nhưng hiện thực lại không cho phép.

sự tách biệt tầng lớp giữa hai người là quá xa, minho không xứng.

"vị hôn thê? đến em cũng ép tôi ở cùng người mà tôi không thích sao?"

giọng chan thập phần chua cát, anh đã tranh cãi với cha về hôn ước này suốt thời gian qua nhưng cuối cùng cũng không thể chiến thắng sự cương quyết của ông.

chan chỉ mong rằng minho sẽ không như cha mình, tạo cơ hội cho anh ở cùng với người mà mình không có tình cảm, nhưng cuối cùng đến cả cậu cũng hùa theo cha anh.

"không phải, cậu cả...em..."

minho muốn nói rằng chính cậu cũng không hề mong muốn.

nhưng lời lại không thể nào nói ra được.

"minho, nếu như tôi nói tôi thích em, em có cho rằng tôi bị điên không?"

chan ôm lấy người trên giường, hơi thở nặng nề đầy hương rượu phả lên cần cổ trắng ngần của cậu.

chan may mắn được học tập ở một nơi tiến bộ hơn, ở nơi mà tình yêu của chan dành cho minho không bị xem là bệnh hoạn, tiếc rằng ở đây lại không như vậy...

chan luôn giấu minho về tình cảm của mình vì sợ cậu sẽ cho rằng anh là kẻ biến thái nhưng dù có cố thể nào thì chan vẫn không thể dừng việc muốn yêu thương và quan tâm minho.

nụ cười của cậu.

cách cậu ở bên cạnh chan mỗi ngày đã khiến chan không thể giấu giếm được nữa.

"cậu...cậu cả nói gì cơ?"

"tôi nói tôi thích em"

minho như không tin vào tai mình, vành tai lúc này cũng nóng ran lên.

mấy ai có thể bình tĩnh được khi người mà mình thích cũng có tình cảm với mình được cơ chứ.

"để tôi được ở bên em đi, dù chỉ một đêm thôi, tôi không muốn giấu nữa"

giọng nói của chan lúc này thành khẩn hơn bao giờ hết, anh ôm chặt lấy người trong lòng như thể sợ khi buông tay cậu sẽ rời khỏi mình mãi mãi.

"cậu cả...minho cũng thích cậu..."

lần đầu tiên trong cuộc đời, minho tích đủ sự can đảm mà ôm chặt lấy người mình yêu, đặt lên đôi môi người nọ những nụ hôn vụng về.

và thật may mắn rằng chan không hề đẩy cậu ra như những tưởng tượng của minho trong quá khứ.

chỉ một đêm thôi cũng được, được ở cạnh chan, với minho thì một đêm cũng đủ rồi.



hết 13.

nói ra thì hơi buồn nhưng chắc fic này SE á mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro