Chương 1
Lần đầu tiên tôi gặp chú là khi tôi được ba me thông báo có một người sẽ chuyển đến sống cạnh nhà chúng tôi.
Vào một buổi sáng đang trên đường đi học qua tôi bắt gặp một người con trai đang vận chuyển đồ đạc ngay cạnh nhà tôi. Bằng một sự hiếu kì nào đó tôi đã đứng lại và quan sát người con trai đó và thật trùng hợp là người đó cũng đang nhìn tôi.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người con trai tuấn tú , dáng người tương đối cao với mái tóc đang được vuốt keo. Đặc biệt là đôi mắt ấy, một đôu mắt đen nhánh trong veo nhưng cũng không thiếu phần thờ ơ lạnh lùng.
Điểm đó đã thu hút tôi. Trong một vài phút tôi đã không tự chủ được mà cứ ngắm nhìn đôi mắt đó, gương mặt đó đến thẫn thờ. Bỗng có một tiếng nói đã phá tan bầu không khí đó " Em có vẻ nhìn tôi hơi lâu rồi đó " . Câu nói này làm cho tôi quay trở về thực tại và nhận ra sự vô duyên của bản thân nên đã vội vàng xin lỗi rồi co giò bỏ chạy.
Kể từ đó ngày nào tôi đi học qua tôi cũng thử ngó vào xem trong nhà có ai không và rồi khi không tìm được bóng dáng của người đó tôi lại buồn bã mà xách cặp đi học.
Cho đến một hôm tôi được mẹ sai mang đồ ăn ở nhà sang biếu cho nhà hàng xóm một ít tôi đã rất vui vì có thể quang minh chính đại mà đi gặp người đó chứ không phải lén lút nhìn trộm như mọi ngày. Với tâm trạng hồi hộp và thích thú tôi đã dùng hết tốc độ để chạy sang nhà người đó và gõ cửa :
"Có ai ở nhà không ạ!"
Khi tôi vừa gõ xong bỗng cánh cửa mở ra và hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy lại là một thân hình cường tráng với cơ bụng săn chắc cùng mái tóc xoăn nhẹ đang rũ xuống, trên đó còn điểm vài giọt nước . Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn mỏng quang bụng, anh nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn chút kiêu ngạo.
Chứng kiến cảnh đó theo phản xạ của một cô gái mặt tôi nóng ran lên, ửng hồng xen lẫn chút xấu hổ tôi liền quay mặt đi và nói:
-"Anh ......anh mau vào thay quần áo đi! Mẹ tôi nói có chút quà sang biếu cho hàng xóm mới "
-"Được rồi, em vào trong nhà đợi tôi một lát "
Nói xong anh liền xoay người bỏ vào trong thay đồ để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Khi thấy anh đi khuất tôi liền đi vào trong, đây chính là căn nhà mà tôi ngày nào cũng nhòm ngó bây giờ lại có thể quang minh đi vào khiến tôi rất vui. Quan sát kĩ ngôi nhà thì cũng không có điểm gì đặc biệt, ngôi nhà có 2 tông màu chủ đạo là đen và trắng trông khá lạnh lẽo và thiếu sức sống. Đúng lúc này anh đi ra với bộ đồ ngủ đơn giản lộ ra chiếc sương quay xanh trông vô cùng điểm trai.
-"Chào anh, tôi là con gái nhà hàng xóm bên cạnh tên là Triệu Cẩm Bích. Mẹ tôi biết anh mới chuyển đến nên đã làm chút thức ăn sang cho anh một ít. Anh hãy nhận lấy đi ạ!"
Vừa nói xong tôi liền đưa đồ đến trước mặt anh và chờ đợi anh nhận lấy nhưng anh lại chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng.
-"Thấy thế nào nhà của tôi có đẹp như em tưởng tượng hay không ?"
-"Tưởng tượng ? Tôi tưởng tượng lúc nào?"
-"Thế mấy nay cứ có cô bé đi qua nhà tôi và dòm ngó vào là ai ấy nhỉ ? Không biết là cô bé ấy có mục đích gì ?
-"Tôi......tôi....tôi chỉ tình cờ nhìn vào nhà anh thôi, không phải tôi tính ăn trộm hay gì đâu anh đừng hiểu nhần "
-"Vậy sao?"
-"Đúng vậy "
-"Mà em nên thay đổi cách xưng hô đi tôi cũng gần 30 rồi không còn trẻ tỡi nỗi được gọi là anh đâu "
-"Thật á tôi tưởng anh chỉ mới 20 thôi chứ , trông thế mà đã già vậy thế từ mai tôi sẽ gọi anh là chú nhé !"
-"Ừ ! Cũng được tùy em thôi"
-"Mà chú có thể cho tôi biết tên chú là gì không?"
-"Tên của tôi à cứ gọi tôi là Mặc Thiên đi"
-"À rồi , vậy chú sống ở đây một mình à? Không có người thây nào ở đây sao? Hay chú đang bỏ nhà đi bụi ?"
-"Em có vẻ tò mò về cuộc sống của tôi nhỉ ?
-" Thì ...cũng là tính tò mò thôi nếu anh à không nếu chú không thích trả lời thì thôi vậy."
"Mà mẹ tôi bảo tôi đưa đồ qua cho chú tôi sẽ để lên bàn nhé! Chú ăn đi cho nóng tôi về đây"
-"Ừ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro