one.
Tang Anh và Thẩm Diệc Hoan chính là bộ đôi bạn thân từng tung hoành một thời ở cấp hai, không ai là không biết đến họ. Bất cứ chuyện xấu xa gì cũng đều có mặt bọn họ trong đó, từ việc trốn học, đánh nhau, dùng những màu son có màu sắc rực rỡ nhất, mặc những bộ quần áo thành thục và tùy tiện so với tuổi thật, mái tóc thì luôn luôn đủ màu, lỗ tai và lông mày chỗ nào cũng khuyên đủ, xưng huynh gọi đệ với những người có gia cảnh sung túc cũng như những anh chị lớn ở bên ngoài.
Cả hai cứ như thế suốt quãng thời gian cấp hai của mình, hoành hoành ngang ngược hô mưa gọi gió.
Đến một ngày nọ, người ta không còn thấy sự hiện diện của bộ đôi đấy nữa, cũng vì như thế mà rất nhiều tin đồn thất thiệt đã được tung ra, điển hình nhất là tin đồn họ nghỉ chơi với nhau hoặc gia đình Thẩm Diệc Hoan và Tang Anh phá sản nhưng chẳng ai lại biết rằng chính Thẩm Diệc Hoan đã rời bỏ đất nước mà sang nước ngoài sinh sống cùng với gia đình, bỏ lại một mình Tang Anh ở Bắc Kinh.
Hiện tại cũng đã trôi qua một năm kể từ khi Thẩm Diệc Hoan rời đi, em cũng đã sống an tĩnh hơn không còn quậy phá mà lui về ở ẩn. Hôm nay là ngày đầu tiên em bước chân vào cấp ba, một ngôi trường trọng điểm bậc nhất ở Bắc Kinh.
Ở trước cổng trường, Tang Anh trên người mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất kiêu ngạo vốn có từ trong cốt tủy mà đi vào trường.
Làn da trắng nõn của thiếu nữ dường như trong suốt, áo sơ mi trắng cùng với váy dài tung bay mang lại cảm giác thanh xuân, một nửa tà áo sơ mi được nhét vào trong eo váy, một nửa còn lại tùy tiện rơi ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời chói chang có vẻ nửa trong suốt, một đôi chân dài vừa trắng vừa mịn, đầu gối lõm xuống cùng đường nét của nó quả thực khiến người ta không thể nào rời mắt nổi.
Ngoại hình của em thật sự rất đẹp, trên lông mày phải còn có một chiếc khuyên, nhìn qua có vẻ rất hư hỏng nhưng nó lại trở thành một phong cảnh đặc biệt ở một ngôi trường cấp ba nổi tiếng lấy điểm cao này.
Em cầm tờ giấy báo nhập học di chuyển đến cửa lớp 10-1 trong ánh mắt quan sát của mọi người.
Thành thật mà nói thành tích thi cấp ba của em cũng không tốt, có thể vào được ngôi trường này hay có thể ngồi được trong một lớp trọng điểm như này đều nhờ tới quan hệ quen biết của ba em và hiệu trưởng của trường.
Em tới muộn, trong lớp đã đến đủ hết rồi, vẫn chưa phát đồng phục nên mọi người đều mặc những bộ đồ của riêng mình, lại không có một ai giống như em cả, hiện ra sự mị hoặc giữa cảm giác của thiếu nữ và người trưởng thành.
-báo cáo.
-vào đi...
-vâng.
Ánh mắt đảo quanh một vòng trong lớp học, chỉ còn bàn cuối cùng trong góc là còn chỗ trống. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ngồi cùng bàn, Tang Anh khẽ run lên, sau đó đáy mắt nhanh chóng nổi lên chút nghiền ngẫm.
-bạn học Tang Anh sao em còn đứng đó?
-em ngồi chỗ khác được không ạ?
-tạm thời cứ ngồi ở đấy trước đã, sau này sẽ dựa vào thành tích học tập, lúc đó em có thể tùy ý ngồi đâu cũng được.
Tang Anh hơi nhíu mày lại dường như rất không vui khi bản thân bị cự tuyệt, đành phải nén cơn khó chịu vào trong mà đi về phía anh.
Lục Chu và Tang Anh từng có mối quan hệ yêu đương thời cấp hai cụ thể là năm lớp 8 lúc đấy chỉ vì đua đòi muốn có bạn trai nên mới dẫn đến tình cảnh hai người đến với nhau. Nhưng đâu có ai ngờ Lục Chu lại nghiêm túc yêu đương như vậy còn đặt ra rất nhiều điều đối với em nào là cấm nói chuyện với người khác giới, không được đi chơi với bạn, không được trốn học, mỗi ngày phải làm 10 bài toán lý hoá, mà tính tình em thích tự do không muốn bị kiểm soát nên cuối năm lớp chín em liền chia tay anh rồi biến mất không một dấu vết.
Có lẽ ông trời muốn chơi em, nên vào đầu năm lớp 10 liền cho em gặp lại anh còn là bạn cùng bàn nữa? Kì thực nghĩ lại thì hồi đấy Lục Chu rất cưng chiều em, nói gì cũng nghe lời, đối tốt với em vô cùng nhưng em lại hay giận vô cớ cũng như cáu, khó ở và còn rất bướng bỉnh, thế mà Lục Chu vẫn luôn nhẫn nhịn và dỗ dành em.
Cũng vì thế mà cái tính mau chán dần xâm chiếm lấy em và điều đó được em nói thẳng ra cho Lục Chu biết, biểu cảm khi đấy của anh thay đổi rất thất thường từ ngạc nhiên sang giận dữ rồi đến mất kiểm soát mà nắm chặt bả vai em như muốn bóp nát vậy.
Nghĩ lại thì bỗng chốc trong lòng em cảm thấy hơi sợ hãi về con người anh. Một người có tính chiếm hữu, cố chấp còn rất dễ nổi nóng.
Cho nên khi gặp lại anh rõ ràng em rất muốn tránh xa anh nhưng số phận lại đưa đẩy em muốn dính líu đến người đàn ông này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro