Chap 7
-Lẹ lên tới rồi cho tôi xuống
Hướng ánh mắt lạnh tới EunDi, Taehuyng chỉ nói một câu:
-Ngồi yên!
Nói rồi anh bước ra ngoài, mở cửa phía bên cô, nhẹ nhành bế cô trên tay, mặc cho EunDi đang nượng và đánh anh.
-TaeHuyng à, anh hơi bế luôn đó. Làm như tôi còn con nít
-Thế em tự đi được không?
Cô ngậm ngùi chịu thua TaeHuyng, mở cửa nhà cô ra như thể là nhà của mình, EunDi ngạc nhiên:
-Anh tôi đâu? Sao anh có chìa nhà tôi.
-Em nghĩ tâm hồn yếu đuối của Jungkook sẽ chịu được khi thấy em như vầy?
Liếc mắt sang chỗ khác một hồi, EunDi quay lại nói:
-Thả tôi xuống! Thế anh tôi đâu?
-Tôi cho vé đi du lịch ở Nhật rồi.
Trời ơi, Nhật là đất nước mà EunDi cực kỳ muốn đến, vậy mà bây giờ anh JungKook đi một mình ở đấy. Thật bất công mà
Bỗng nhiên:
-EunDi ah~~~ cửa không khoá nên tớ v...vô
-Bạn trai cậu à? Sao tớ không biết. Em chào anh
Nói rồi Jirin cúi đầu chào TaeHuyng.
-Aaaa không phải đâu Jirin à ><
-Trời ơi, chân cậu bị gì vậy? Sao không...
Liếc mắt ra hiệu cho TaeHuyng như gửi thông điệp, EunDi vội trả lời.
-A, tớ bất cẩn té cầu thang, tiền bối này giúp đưa tớ về.
-Oh~ Cậu thấy anh Jimin đâu không?
-Đi với JungKook rồi. _ Mặc dù là bạn thân của EunDi nhưng thái độ của TaeHuyng cũng chẳng khá hơn so với người bình thường.
-Cái tên này đi cũng không nói. Vậy tối nay tớ ngủ lại nhà cậu hen.
-Được thôi, ngủ một mình sợ với chán chết. Còn tôi nghĩ anh hết việc rồi đó, tiền bối Kim. _ EunDi thẳng thắn nói làm TaeHuyng hơi thất vọng tí.
Sau đó Jirin ca hát bay nhảy xách đồ lên lầu. TaeHuyng hỏi EunDi:
-Cô ấy chưa biết tôi là bạn của Jimin với Jungkook à?
-Chưa, tạm biệt.
Nói rồi EunDi đẩy TaeHuyng ra khỏi cửa rồi nhanh chóng đóng lại. Còn anh ở ngoài thì đang cười phá lên vì sự đáng yêu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro