Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : giáo huấn di nương ( 1 )

Sau ngày hôm đó dường như tất cả mọi người trong kinh thành đều biết nàng sắp gả cho nhị vương gia thần bí kia mà đồn ầm cả lên , có người nói nàng không biết tốt xấu có người nói vương gia đó bị nàng bỏ bùa cho lú lẫn nên mới cưới nàng . Tiểu Hương vừa kể vừa tức đến dậm chân nhưng Mạn Ngọc Lâm chả thèm để ý , miệng đời xưa nay chưa ai ngăn cản được thì cứ để như vậy đi 

Còn nói mấy mama trong cung nối đuôi nhau tới phủ bắt nàng học đủ  mọi thứ lễ nghi đạo nghĩa làm nàng đau đầu , nào à dáng ăn dáng ngồi từ cách nói chuyện cho tới cách đi đứng 

'' ai ..mệt chết ta '' Mạn Ngọc Lâm mệt lã ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ngụm trà , cũng may nàng trước đây cũng từng coi phim cổ trang cho nên mới có thể ứng phó được mấy bà mama già đó nếu không cho mấy ngày nữa chắc chắn nàng sẽ chết vì kiệt sức mất 

'' tiểu thư người tập rất tốt nha mấy mama đó đều rất khó tính vậy mà đều khen tiểu thư nga '' Tiểu Hương sáng mắt nhìn tiểu thư nhà mình vừa nói vừa thán phục 

'' còn không xem tiểu thư nhà em là ai '' Mạn Ngọc Lâm được khen khiến tâm trạng cũng tốt lên một chút sờ mũi nói 

'' có chuyện gì vậy '' Lãnh Mạc Quân từ bên ngoài bước vào bên trong thái đi độ rất tự nhiên giống như tất cả mọi nơi đều là địa bàn của hắn vậy 

Mạn Ngọc Lâm thấy hắn tới cũng không thèm để ý , mấy ngày nay hắn đều không xuất hiện sao hôm nay lại xuất hiện mà lại như ma vậy không biết hắn tới bao giờ , nàng lắc đầu xem ra nàng một chút cũng không bằng người ta rồi , nghĩ vậy còn không nhịn được một cái thở dài 

Lãnh Mạc Quân cũng không thèm chấp nhất , mấy ngày nay hắn bận rất nhiều chuyện không thể đi đâu được vừa mới xong liền chạy ngay tới gặp nàng vì một lí do rất lớn đó chính là hắn nhớ nàng 

'' công tử , tiểu thư nhà ta là khuê nữ công tử không nên tới như vậy rất không tốt '' Tiểu Hương mặc dù không biết hắn là ai nhưng nàng không muốn tiểu thư nhà mình bị người ta đồn đại những điều không tốt một tí nào cho nên phải tốt bụng nhắc nhở 

Mạn Ngọc Lâm không trả lời nhưng ánh mắt đều dán ở trên người Mạc Lãnh Quân như muốn thấy được biểu cảm nào đó nhưng khiến nàng thất vọng là hắn đến một cái nhíu mày đều không có 

'' đúng vậy nga '' Mạn Ngọc Lâm nào chịu như vậy cho nên lên tiếng nói thêm đổi lại vẫn là khuôn mặt vô cảm xúc của hắn khiến nàng có cảm giác hơi buồn nhưng không biết tại sao lại như vậy 

'' vậy sao ? '' Lãnh Mạc Quân nhướng mày nhìn nàng mặt thì vẫn như vậy nhưng ai biết được trong lòng đang rất vui vẻ và có phần tán thưởng người nô tì kia của Mạn Ngọc Lâm xem ra nàng ta cũng không tệ 

'' ta sắp là nương tử của người ta rồi sau này xem ra chúng ta vẫn là bằng hữu hay không '' Mạn Ngọc Lâm không biết tại sao cảm giác hiện tại của bản thân lại như vậy có chút gì đó rất khó chịu ừm ..là buồn đi 

'' bằng hữu ? '' Lãnh Mạc Quân cuối cùng cũng nhướng mày trả lời câu hỏi của nàng , trong lòng vừa mừng vừa tức giận không biết lý do 

'' vậy ta hỏi nàng đã gặp vị vương gia đó hay chưa ? ''

'' chưa nha , hình như chúng ta hình như không ai biết được khuôn mặt của hắn nhưng mọi người thường đồn đại hắn rất cường hãn nga '' Mạn Ngọc Lâm lắc lắc đầu thật thà nói 

'' ừm , hắn rất đẹp rất cường hãn '' Lãnh Mạc Quân sờ sờ cằm gật gù giống như tất cả nàng nói đều đang khen bản thân hắn bất quá trên thực tế chính là vậy nha 

Mạn Ngọc Lâm không hiểu hắn như vậy là có ý gì , nàng thở dài một tiếng không lớn không nhỏ đủ để cả 2 người đứng trong phòng đều nghe thấy 

'' tiểu thư , lão gia gọi ngài tới '' Một nha hoàn nào đó cung kính bên ngoài lên tiếng , mặc dù lời nói có vẻ cung kính như xen lẫn vào đó là sự ghen tị khinh bỉ bất quá nhân vật chính là Mạn Ngọc Lâm cũng chẳng thèm để ý chỉ lạnh lùng đáp một tiếng 

'' ta phải đi rồi , ngày đại hôn của nàng sẽ tặng cho nàng một đại hỉ '' vừa nói xong tức thì Lãnh Mạc Quân biến mất không còn dấu vết 

Mạn Ngọc Lâm sửa lại góc y phục trên người rồi dẫn theo Tiểu Hương đi về phía phòng khách 

Trên miệng không khỏi nhếch lên , nàng đang là muốn xem vị phụ thân kia sẽ làm ra chuyện gì đây nha đúng là thú vị 

Rất nhanh Mạn Ngọc Lâm đã tới được phòng khách , từ xa nàng đã cảm nhận được bên trong rất nhiều người nha , xem ra đây chắc đang chuẩn bị điều gì đó kinh hỉ đi 

Mạn Ngọc Lâm phất áo nhẹ nhàng đi vào bên trong khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc đối với người ở đây đều không đáng được nàng đối xử tốt hơn

Mạn Liễu Khanh ngồi trên ghế gia chủ thấy nàng tới chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lạnh lùng nói 

'' sắp tới đều được rước tới phủ nhị vương gia , mặc dù người chính là vương phi nhưng nhớ kĩ ngươi vẫn là nhi tử gia tộc họ Mạn ta '' 

Mạn Ngọc Lâm nhếch môi cười lạnh , hắn ta muốn gặp nàng chỉ vì muốn nàng không được phản bôi lại hắn hay sao nhưng đáng tiếc điều hắn muốn có suốt đời này cũng sẽ không có được 

'' phụ thân sai rồi , ta gả vào phủ nhị vương gia chính là người của ngài chết cũng là người của ngài đâu còn là đại tiểu thư như lúc trước để người ngoài nghe sẽ trách móc ''

Mạn Liễu Khanh rất tức nhưng điều nàng nói đều chính là sự thật không phải ai cũng không biết , hắn cứ nghĩ nha đầu này còn chút lợi dụng vốn định thông qua ả ăn nói tốt để củng cố vị trí không ngờ lại nằm ngoài dự đoán của hắn 

'' Mạn Ngọc Lâm ngươi dám nói chuyện như vậy đối với phụ thân của ngươi '' Đinh Mễ Linh trừng mắt nghiến răng đối với Mạn Ngọc Lâm nói 

Mạn Ngọc Lâm trong lòng càng cười lạnh , xem ra vị di nương này rất muốn tạo uy nha được vậy nàng chơi đùa nàng ta một chút . Mạn Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn về phía Đinh Mễ Linh khiến nàng ta có cảm giác có gì đó không ổn , quả thật đúng như nàng nghĩ Mạn Ngọc Lâm lạnh lùng nói : '' từ khi nào một tiểu thiếp như ngươi lại có quyền chen vào cuộc nói chuyện của chúng ta hơn nữa còn dám gọi thẳng tục tên của ta như vậy ? ''

'' oàng '' Trong đầu Đinh Mễ Linh như bị một ngọn sét đánh xuống , bao năm nay chức danh tiểu thiếp luôn là bóng ma trong lòng nàng cư nhiên bị nói ra như vậy rất tức giận xém chút thổ huyết , nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Mạn Ngọc Lâm như ăn tươi nuốt sống 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: