Chương 8 : nàng không thích hắn ?
Vừa về tới nhà Mạn Ngọc Lâm đã thấy Tiểu Hương đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa viện bất giác lòng nàng cũng ấm lên , đôi lúc chỉ cần một hành động nhỏ nào đó cũng khiến người ta vui vẻ
'' tiểu Hương '' Mạn Ngọc Lâm tự nhiên đi lại gần Tiểu Hương hô nhỏ ánh mắt còn chứa đầy ý cười
'' á tiểu thư người hù chết em '' Tiểu Hương vì hành động của nàng mà giật mình , nàng đưa tay ra vuốt ngực nhìn tiểu thư
'' à chúng ta vào thôi '' ai nói cho nàng biết tâm tình của nàng hiện tại cũng là rất tốt nha
'' á khoan đã bên trong có người '' Tiểu Hương chặn đường của nàng chỉ chỉ vào bên trong căn nhà nói nhỏ điệu bộ giống như sợ bị người bên trong nghe thấy
'' hả ...có biết là ai hay không '' cư nhiên lại có người tới đây nha nhưng mà đối phương có thể là ai đây
'' không biết ạ chỉ thấy hắn ta đeo một cái mặt nạ bảo muốn gặp tiểu thư nhưng em nói tiểu thư chưa về hắn liền ngồi đó đợi tiểu thư gần 1 canh giờ rồi '' Tiểu Hương thật sự là không biết nên làm thế nào với nam nhân đó , nếu như không phải thấy được khí phách trên ngươi hắn nàng đã sơm đuổi hắn đi rồi
'' được rồi chúng ta vào thôi '' thú vị nga đợi nàng đến gần 1 canh giờ sao , nam nhân nào lại kiên nhẫn như vậy mà hình như nàng cũng không quen biết ai nha không lẽ là người quen lúc trước của khối thân thể này
Hai người không nhanh không chậm lại gần cánh cửa , Mạn Ngọc Lâm bảo tiểu Hương đi làm việc còn bản thân thì đi vào phòng
Chỉ thấy trước mặt nàng là một nam nhân đeo mặt nạ không biết dung mạo như thế nào , thân hình tuyệt đẹp bỗng dưng trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của nam nhân trên núi hôm đó
Nàng nghi hoặc nhìn hắn mới phát hiện hình như hắn đang ngủ , khóe miệng không khỏi giật giật lại có người tự nhiên đến thế bất quá nàng cũng không tính để hắn ngủ như vậy cho nên tiến lại ngồi đối diện hắn gõ gõ bàn '' này ''
Nam nhân đó giống như bị nàng đánh thức mơ màng mở mắt ra nhìn nàng '' đã về ''
Hiện tại nàng có cảm giác giống như người vợ đáng thương nào đó đang đợi người chồng vô lương tâm đi làm về nha xem ra trí tưởng tượng của nàng ngày càng phong phú rồi
'' ừ ...ta biết công tử sao ? '' đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người ngồi trước mặt mình
Hắn thuận tay đem mặt nạ gỡ xuống khiến Mạn Ngọc Lâm nhất thời sững sờ không thôi đây không phải là nam nhân nàng vừa nghĩ tới đó sao , không hiểu sau trong lòng lại hiện lên một cỗ kinh hỉ
'' thì ra là ngươi nhưng mà sao ngươi biết ta ở đây '' nàng tò mò nhìn hắn
'' không phải nàng đã từng nói sao ? '' Lãnh Mạc Quân vẫn nhẹ nhàng nói , ngày hôm đó sau khi trở về hắn đã đánh cuộc lời nói của nàng cho nên một mực đòi hoàng thượng ban hôn cho hắn , nếu như người đó thật sự là nàng hắn sẽ rất vui vẻ nếu như người đó không phải nàng hắn quyết định sẽ tìm được nàng và hành hạ nàng một trận cũng may nàng không nói dối đích thực nàng lại chính là đại tiểu thư Mạn Ngọc Lâm của tể tướng thật , phải nói rằng hắn đã vui mừng biết chừng nào
'' đúng vậy a sao ta lại quên mất chứ ''
'' nghe nói ngươi sắp đại hôn '' Hai mắt Lãnh Mạc Quân chắm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của nàng giống như sợ bỏ qua điều quan trọng gì đó
Không nhắc tới chuyện này thì thôi nay nhắc lại khiến Mạn Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày sau đó thở dài '' đúng vậy nga ''
Lãnh Mạc Quân nhìn thấy nàng bất đắc dĩ thở dài trong lòng có chút mất mát '' hắn là người tài giỏi nhất nơi này nga , ai cũng muốn được hắn để ý ''
'' phải không ? '' Mạn Ngọc Lâm nàng xưa nay đều không có khái niệm theo số đông người nàng thích thì phải chính nàng thừa nhận không thích nghe theo người khác cho đến nay vẫn vậy
'' ngươi không thích hắn '' Lãnh Mạc Quân nheo mắt lại hỏi , ánh mắt có chút không vui bất quá Mạn Ngọc Lâm lại không để ý cho nên không thấy
Nàng gật đầu sau đó lại lắc đầu '' không ''
'' thật '' Lãnh Mạc Quân vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng lại đang rất vui mừng nhất là khi nàng không ghét hắn như vậy đủ rồi nhưng khi nghe tiếp câu sau lại khiến hắn như rơi vào đáy vực
'' không thích cũng không ghét nói đúng hơn là không có cảm giác gì xem như một người xa lạ mà thôi , đến cả dung mạo hắn ra sao ta còn không biết lấy gì mà thích hay không thích đây '' Đúng vậy nga nàng đến đây lâu như vậy còn chưa gặp được đại nhân vật gì đi làm sao biết hắn mặt mũi ra sao cao hay thấp mập hay béo
'' ồ ..vậy tại sao ngươi lại đồng ý gả cho hắn '' Lãnh Mạc Quân hai tay nắm chặt gân xanh đều nổi cả lên nhưng lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ
'' tất nhiên là vì không thể từ chối thánh chỉ '' Nàng thản nhiên trả lời mặc dù đây không phải là lời thật lòng của nàng , cái nàng muốn xưa nay chưa ai ngăn cản được nàng huống chi là một hoàng đế nơi xa lạ này
'' .....'' Lãnh Mạc Quân không tiếp tục nói hắn sợ nói tiếp sẽ không kiềm chế mà nổi giận , thật không ngờ cô gái nhỏ này lại dám ăn nói như vậy đối với hắn bất quá hắn lại càng muốn được nàng
'' ai ... mà sao ngươi lại biết về hắn '' bây giờ nàng mới để ý hình như hắn đều biết mọi thứ về cái người nhị vương gia kia , nghĩ lại hình như có gì đó không đúng
'' rồi nàng sẽ biết ta là ai ..cáo từ '' vừa nói xong người hắn như một ngọn gió biến mất làm cho Mạn Ngọc Lâm một trận kinh ngạc xem ra hắn đây không phải là người bình thường rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro