Chương 5 : hoàng thượng ban hôn
Từ hôm đó trở đi Mạn Ngọc Diệp cũng không hề đến quấy rầy nàng cuộc sống an nhàn có hơi nhàm chán Mạn Ngọc Lâm cứ tưởng như vậy đã đủ không ngờ lại bị một ngọn sét đánh thẳng vào mặt
'' Tiểu thư ...tin tốt tin tốt ..... tiểu thư '' tiểu Hương từ bên ngoài chạy vào phòng tìm kiếm thân ảnh Mạn Ngọc Lâm mà hô lớn
'' la cái gì ... ta còn chưa điếc '' Mạn Ngọc Lâm bất mãn ngáy lỗ tai nói
Như bộ dạng con nhỏ biết tốt Tiểu Hương ruốt cuộc cũng cúi đầu không dám la lên nữa nhưng giọng vẫn khẩn trương
'' tiểu thư lão gia cho mời người tới sảnh .... mà hình như là có thánh chỉ tới tứ hôn một trong hai người nữ nhi tể tướng ....tiểu thư nhanh đi coi chừng người đó lại là tiểu thư '' Tiểu Hương hưng phấn lắc nhẹ cánh tay của Mạn Ngọc Lâm \
Mạn Ngọc Lâm sau khi nghe xong thì thất thần sau đó ánh mắt lại lóe lên gì đó rồi lại biến mất không một chút tung tích :'' tiểu Hương em nên nhớ ta là đại phế vật nha người ta tránh còn không kịp sao lại tứ hôn được chứ thôi ta không đi em nói với hắn ta là ta bị bệnh liệt giường không thể tới được ''
'' nhưng mà lão công công kia bảo nhất định phải gọi cả hai người nha nếu không đi sẽ bị phạm tội khi quân đó '' Tiểu Hương cho là không đúng nên vẫn năn nỉ nàng
'' thôi được rồi đi thôi xem một chút '' nói xong Mạn Ngọc Lâm đi ra ngoài cùng với tiểu Hương . Hôm nay nàng lại mặc y phục bạch y là da trắng hồng không tì vết dáng người thon thả không trông ra đâu chính là điệu bộ của một phế vật như người ta đồn đại
Vừa hay nàng tới nơi đã thấy mọi người đầy đủ , Mạn Ngọc Lâm nhếch mép cười như không cười tiến lại gần '' nữ nhi thỉnh an phụ thân '' nàng bắt chước dáng vẻ nữ nhân cổ đại hơi nhún người hành lễ với hắn , ai bảo hắn là phụ thân đây . Từ miệng Tiểu Hương nàng cũng biết được người đàn ông này chính là phụ thân nàng tể tướng đương triều Mạn Liễu Khanh hắn ta tính tình cương trực thì có cương trực thật nhưng lại quá ngu xuẩn bị hai mẹ con di nương kia che mắt mà nàng lại là người bị hãm hại
Mạn Liễu Khanh cũng đồng thời đánh giá nàng , mặc dù mới gặp nàng không lâu trong một lần ẩu đả nhưng hiện tại người đứng trước mặt hắn bây giờ lại hoàn toàn khác lúc trước nếu như không phải có khuôn mặt đó chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ nàng không phải cái phế vật kia nhưng dù vậy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn nàng nói '' đứng lên đi ''
Đinh Mễ Linh và Mạn Ngọc Diệp chán ghét nhìn Mạn Ngọc Lâm , nhưng mà nghĩ đến hoàng thượng là tới đây ban hôn cho nàng cho nên cũng rộng lượng để nàng ta ngoài mắt không làm nhục ả ( t/g : chị này tự tin cho lắm rồi sẽ bị hố )
Mạn Ngọc Lâm cũng không muốn để ý tới thái độ của người khác làm gì cho mệt nhún vai đứng tựa lưng vào cột nhà nhìn lão gì công công kia
Thuận Tử hắn hầu hạ hoàng thượng bao lâu nay đã chứng kiến không biết bao nhiêu phi tần trong cung nhưng không có người nào có thể sánh bằng với khi chất của cô gái dựa lưng vào cột kia , bất chợt hắn lại nhớ ra mục đíc hôm nay đến đây hô lớn :'' cả nhà tể tướng nhận thánh chỉ ''
Một loạt cả nhà đều quỳ xuống Mạn Ngọc Lâm cũng không ngoại lệ mặc dù không phục cho lắm nhưng vẫn phải quỳ xuống
'' phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết , xét về mọi mặt đại tiểu thư tể tướng đều hơn người tài sắc vẹn toàn nay trẫm ban hôn nàng cho nhị vương gia vào ngày 5 tháng sau lập tức cử hành hôn lễ ..khâm thử '' Công công hít một hơi to đọc thật lớn thánh chỉ sau đó đi tới trước mặt Mạn Ngọc Lâm đưa thánh chỉ ra trước mặt chờ nàng đa tạ rồi nhận lấy
Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh , Mạn Liễu Khanh thì giống như không tin vào mắt mình nhìn Mạn Ngọc Lâm sau đó vội vàng khấu đầu :'' tạ chủ long ân ''
'' công công người có phải nhầm lẫn rồi hay không .... sao có thể là nàng ta được '' người nói là Mạn Ngọc Diệp nàng ta tức giận quát lớn
'' ý ngươi nói ta đây lẩm cẩm sao '' lão công công tức giận quát Mạn Ngọc Diệp một cái làm nàng ta sợ hãi lui về sau một chút
'' công công thứ tội nữ nhi non dại không hiểu lí lẽ đắc tội nay ta thay nó nhận tội thay nó mong ngài lượng thứ..còn không mau xin lỗi công công '' Mạn Liễu Khanh nhanh chóng giải vây cho nữ nhi bảo bối của hắn hai mắt còn đưa về phía Đinh Mễ Linh và Mạn Ngọc Diệp một cái
'' thôi được rồi ...ta sẽ bỏ qua cho nàng lần này nhưng sẽ không có lần sau '' dù gì thì hắn ta cũng là tể tướng không thể đắc tội được
Mạn Ngọc Lâm không ngờ người được tứ hôn lại là nàng a , nàng còn nhớ rất rõ nàng chính là phế vật nha có vị vương gia nào lại muốn lấy một đại phế vật như nàng , bất quá những lời đó chỉ nói ở trong lòng bên ngoài thì vẫn khấu đầu nhận
'' đa tạ '' Mạn Liễu Khanh thấy hắn như vậy vui mừng cảm tạ
'' thôi được rồi lão phu còn có việc đi trước các ngươi hãy tự chuẩn bị đi '' nói xong lão ta đi ra khỏi phủ trước khi đi còn nhìn về phía Mạn Ngọc Lâm bằng ánh mắt tán thưởng
Khi lão công công rời khỏi cũng là lúc Mạn Ngọc Lâm rời khỏi nàng hiện tại không còn tâm trạng đâu để nói chuyện với đám người này a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro