Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : không dễ như vậy

Ở trong lồng ngực ấm áp của người đằng sau Ngọc Lâm bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp mà trước đây nàng chưa từng có 

Lãnh Mạc Quân đưa cằm ấn lên vai nàng nhẹ nhàng phả hơi thở nam tính của mình lên mặt nàng , hai tay còn lạy vòng lên phía trên eo nhỏ nhắn của nàng mà ôm chặt kéo cả người nàng về phía sau như  muốn gián người nàng vào người hắn 

Ngọc Lâm định dãy dụa thoát ra khỏi người hắn liền bị hắn ôm chặt dến nỗi không thể nhúc nhích 

'' đừng động đậy , một chút thôi '' Lãnh Mạc Quân giọng khàn khàn  nói 

Hai người cứ như vậy một lúc lâu cũng không ai nói gì cả , mọi thứ xung quang giống như đều làm nền cho hai người bọn họ tạo nên một khung cảnh hết sức ấm áp 

Hồi lâu cuối cùng Lãnh Mạc Quân cũng buông người nàng ra nhưng bàn tay nào đó vẫn dán chặt eo nàng không buông mà hình như cũng không có ý định đó 

'' cảm thấy thất vọng '' Hắn không nói gì mà chỉ nhành nhạt vuốt mái tóc nàng hỏi 

'' đúng vậy '' Ngọc Lâm thẳng thắn trả lời mà không cần suy nghĩ , nàng cảm giác được lực đạo trên vòng eo của mình hình như gia tăng lên không khỏi hít một ngụm khí lạnh 

'' tại sao ? ''

Ngọc Lâm nhìn về phía trước ánh mắt mờ mịt giọng không nặng không nhẹ trả lời :'' ta quả thật rất thất vọng , chí ít nếu như ngươi không phải hắn chúng ta có thể làm bạn đàng này ngươi lại là hắn không phải ta mất đi một người bạn sao ? với lại từ trước tới giờ bản thân ta lại muốn chung dụng một nam nhân cùng với một nữ nhân khác , đồng ý cuộc hôn nhân với ngươi là bởi vì không còn lựa chọn nào khác nhưng ngươi yên tâm sẽ rất nhanh chúng ta sẽ không phải như vậy nữa chỉ cần ngươi muốn ta có thể nhận bức hưu thư bất cứ lúc nào mà ta cũng sẽ không oán trách '' 

'' không dễ như vậy '' cô gái chết tiệt chưa gì mà nàng đã muốn rời xa hắn như vậy không lẽ nàng không hề có cảm tình với hắn hay sao , được ....được ....rất tốt 

'' có ý gì '' Ngọc Lâm ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn , vẫn cứ tưởng hắn sẽ làm cái gì khác không ngờ lại nói ra những lời như vậy 

'' ta sẽ chỉ có một mình nàng '' Lãnh Mặc Quân kiên nhẫn tuyên bố , kể từ khi hắn gặp nàng lần đầu tiên hắn đã xác định rằng nàng suốt đời này cũng chỉ được thuộc về một mình hắn người khác đừng hòng , nữ nhân của hắn đến mơ cũng đừng nghĩ tới 

'' tương lại chưa một ai có thể đoán được điều gì '' kiếp trước nàng cũng đã tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi như vậy cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ gặp phải sự kiện kia để rồi xuyên không về nơi này , cho nên chưa có cái gì gọi là chắc chắn trong tương lại cả 

'' chỉ nàng luôn ở bên cạnh ta , ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng '' lời nói của hắn cho tới bây giờ chưa từng không làm được , chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn hắn sẽ mãi mãi yêu thương nàng trân trọng nàng 

'' cứ cho là ngươi nói được cũng sẽ làm được nhưng bản thân ta chưa bao giờ muốn chung dụng chung một người đàn ông với người khác , nhìn trượng phu của mình ân ân ái ái bên người khác ta không làm được , ta thừa nhận ta rất ích kỉ nhưng ta chính là như vậy . Mà ngươi tương lai sẽ có rất nhiều người đàn bà khác mãi không thể chỉ có một mình ta '' nói đến đây trong lòng nàng chợt có gì đó mất mát 

'' không , ta Lãnh Mạc Quân ba ngàn dòng sông cũng chỉ múc một gáo '' 

'' ....''

'' Lâm nhi , ở bên ta '' 

'' ta ...''

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Lãnh Mạc Quân chặn miệng lại , hắn hôn hất nhẹ thỏa mãn nếm mùi vị trong miệng nàng cho đến khi nàng thiếu chút nữa không thở được mới quyến luyến rời đi , bàn tay thô sạm vuốt ve đôi môi bị hôn đến đỏ mọng miệng nở  nụ cười nhạt 

'' ngươi ....được nếu như ngươi nói được như vậy ta cũng sẽ chấp nhận ngươi nhưng nếu như ta phát hiện bên cạnh ngươi có người khác hoặc ngươi không tin tưởng ta thì ta Mạn Ngọc Lâm chắc chắn sẽ không luyến tiếc mà từ bỏ ngươi mà ngươi từ lúc đó trở đi đối với ta sẽ mãi mãi là người xa lạ ta nói được sẽ làm được '' 

'' được '' hắn không suy nghĩ mà gật đầu nhưng đến sau này khi đó hắn mới biết được lời nói của nàng nói ra tuyệt đối không phải là nói xuông như vậy đến lúc đó hối hận cũng đã muộn muốn làm gì cũng quá muộn màng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: