Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : lễ hội, kết giao bằng hữu ( 5 )

'' thời gian là một nén nhang , mời hai vị tiểu thư '' lão thái phó đưa tay bộ dạng mời hai người , dù gì thì cũng là người nhà tể tướng không thể qua loa , mặc dù dùng phương thức như vậy có hơi không hợp quy củ nhưng lão chung quy vẫn không nói gì phản đối 

'' hảo '' 

Từng giây trôi qua Mạn Ngọc Diệp rất nghiêm túc suy nghĩ , rất nhanh đã ghi ra giấy nhưng Ngọc Lâm vẫn chưa động đến dù chỉ một chút vẫn nhàn nhã thưởng trà như trước , đến Lãnh Mạc Quân cũng cảm thấy suốt suột không lẽ nàng tức giận vì hắn không nói cho nàng biết mà lại từ bỏ , lông mày hắn ngày càng nhíu chặt

'' thời gian đã hết mời hai vị đọc lên bài của mình 

'' vẫn mời tiểu muội trước rồi '' Ngọc Lâm phất tay mời Mạn Ngọc Diệp trước bản thân thì lại tiếp tục uống trà 

'' hừ.....Bạch lộ vi sương thu khí thâm

Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm

Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ

Ác phát kinh hoàn mạt nhật tâm

Thiên lý giang sơn tần trướng vọng

Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm.

Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,

Hà xứ không khuê thôi mộ châm? " 

'' hay ....thơ hay '' Lão giả vỗ tay lớn khén hay , mọi người cũng hưởng ứng nhưng cũng có vài người chán ghét âm thầm không phục 

'' hay cho câu Tảo hàn dĩ giác vô y khổ , hà xứ không khuê mộ châm '' Tứ vương gia cũng vỗ tay khen ngợi , đối với nử tử này mặc dù không thích nhưng thơ nàng làm ra cũng không đến nỗi nào xem ra cũng không phải toàn bộ đều xấu 

Trong lòng ai cũng có ý nghĩ riêng rồi quay sang nhìn tờ giấy trắng tinh đặt trên bàn Ngọc Lâm lo lắng còn có rất nhiều người hưng phấn và khinh bỉ vậy kết quả xem như về tay Mạn Ngọc Dệp rồi mặc dù không thích nàng ta nhưng cũng đỡ hơn là để nhị vương gia cưới một phế vật như ả

'' như thế nào chịu thua chứ ? '' Mạn Ngọc Diệp vẫn không mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới vẫn cứ mạnh miệng khinh bỉ nói 

'' Bi tai thu chi vi khí dã, tiêu sắt hề thảo mộc dao lạc nhi biến suy . 

Liệu lật hề nhược tại viễn hành, đăng sơn lâm thủy hề tống tương quỵ

Quyết liệu hề thiên cao nhi khí thanh, tịch liêu hề thu lạo nhi thủy thanh.

Yến phiên phiên kỳ từ quy hề, thiền tịch mịch nhi vô thanh,

Nhạn ung ung nhi nam du hề, côn kê trù chiết nhi bi minh.

Độc thân đán nhi bất mị hề, ai tất suất nhi tiêu chinh.

Thời vỉ vỉ nhi quá trung hề, kiển yêm lưu nhi vô thành.  " Ngọc Lâm vuốt ve ly trà trên tay nhẹ nhàng đọc ra bài thơ của nàng , bài thơ này là ba của nàng đã từng đọc cho nàng nghe , bây giờ lại dùng đến quả thật rất nhớ mọi người ở hiện đại nhưng tất cả đều đã là dĩ vãng rồi không phải sao , nàng đã từng hứa với ba mẹ sẽ sống thật tốt ở nơi này xem như trước kia chỉ là những kí ức đẹp 

Một tia bi thương của nàng mặc dù che dấu rất kĩ nhưng vẫn lọt vào mắt Lãnh Mạc Quân , hắn không hiểu tại sao nàng lại như vậy nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đau đớn không thôi , nữ nhân của hắn ruốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì để nàng có ánh mắt như vậy 

Không gian im lặng như tở tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim đập bên cạnh , ai cũng mắt há hốc không tin vào tai mình tưởng chừng đã nghe lộn chăng 

'' là thơ của một cô nương 18 tuổi làm sao ?/ '' một lão thái phó kích động nhìn Ngọc Lâm hét lớn , cuộc đời lão chưa bao giờ được chứng kiến một lúc hai bài thơ tuyệt hảo như vậy , đúng quả thật là kì tài trong văn học trăm năm hiếm gặp hơn nữa lại là một cô nương 18 tuổi quả thật khó tin mà 

Mạn Ngọc Diệp cứng như đã sợ hãi không dám tin , rõ ràng nàng đã chiến thắng nhưng tại sao lại bị đảo ngược lại tất cả như vậy , nàng không phục vì cớ gì nàng ta lại làm được như vậy 

'' xem ra mọi người cũng đều đã biết được người chiến thắng là ai đi vậy ta đi trước '' Lãnh Mạc Quân chớp mắt đã đến gần Ngọc Lâm ôm lấy eo nàng nhanh chóng biến mất 

Sau ngày hôm đó người ta nói rằng đại tiểu thư tể tướng Mạn Ngọc lâm không phải là phế vật mà còn là một mĩ nhân sắc đẹp nghiêng thành không ai sánh bằng còn tài giỏi không ai theo kịp , mà buổi lễ hội mới chỉ bắt đầu được  1 vòng liền kết thúc tuyên bố Mạn Ngọc Lâm là người thắng cuộc bất quá là chuyện của ngày hôm sau 

Hiện tại , Mạn Ngọc Lâm sau khi thoát ra khỏi vòng tay của Lãnh Mạc Quân liền thờ ơ không nói một lời nào , nàng vẫn lạnh lùng khôn một chút nào để ý đến sự hiện diện của hắn . Hai người đứng trên đỉnh núi hôm hai người gặp lần đầu tiên trong cuộc đời của đối phương 

'' nàng tức giận '' Lãnh Mạc Quân vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng hỏi 

'' không '' nàng đâu có lý do gì để tức giận với hắn , nàng cũng không hơi đâu di tức giận chỉ cảm thấy bản thân bị đùa giỡn rất khó chịu

'' vậy tại sao không để ý đến ta '' Lãnh Mạc Quân không tin vẫn cố gắng hỏi cho rõ ràng hắn không thích nàng như hiện tại 

'' vậy sao ? nhị vương gia ta phải trở về rồi '' Ngọc Lâm phất tay hắn ra quay lưng lại đi xuống núi 

Nhưng vừa đi được vài bước liền bị ôm ào môt vùng ngực ấm áp khiến nàng bị dọa sợ cố gắng muốn thoát ra nhưng sức lực nữ nhân làm sao có thể so được sức lực của đàn ông cơ chứ nên đành ngoan ngoãn không nhúc nhích 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: