Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : lễ hội , kết giao bằng hữu ( 3 )

Lãnh Mạc Quân giống như phát hiện có người nhìn mình liền đưa ánh mắt về phía Mạn Ngọc Lâm đang ngồi , bỗng dưng quay người đi thẳng đến chỗ nàng làm nàng khó hiểu bỗng dưng đầu lóe lên một hình ảnh sau đó lại nhìn Lãnh Mạc Quân ánh mắt hiềm nghi đến lạ thường , hai bàn tay nàng bất giác nắm chặt nếu như nàng đoán không lầm vậy hắn chính là người kia , đúng vậy không thể sai được ánh mắt đó và cả dáng vóc đó không sai vào đâu được 

Trong lòng nàng dâng lên cỗ bất an không biết từ đâu tới , theo bản năng nàng nhìn hắn chằm chằm 

Không gian dường như đều dừng lại nhìn về phía Lãnh Mạc Quân đang đi tới , im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi trái tim đập thình thịch 

Tiểu Hương bên cạnh nàng đều đã hốt hoảng đến nhũn chân nhưng vẫn cố gắng đứng nghiêm túc tiếp tục nhìn hành động tiếp theo của Lãnh Mạc Quân

Mạn Ngọc Lâm hiện tại mới biết vì sao ngày hôm đó hắn lại nói kì quái như vậy xem ra hắn là cố ý vậy nàng không phải là đang bị hắn đùa giỡn sao , Mạn Ngọc Lâm nàng từ khi nào lại bị người khác bỡn cợt như vậy mà hắn nhất thiết phải như vậy đối với nàng là có mục đích gì ? 

Nghĩ thì lâu nhưng thực ra thời gian chỉ qua một cá nháy mắt Lãnh Mạc Quân đã đi tới trước mặt nàng , Mạn Ngọc Lâm hai tay đều run run lên thật muốn lột cái mặt nạ của hắn ra xác nhận xem bản thân có phải đa nghi rồi hay không . 

'' sao nàng lại ngồi ở đây '' giọng nói trầm ấm của hắn vang lên như nổ tung cái đầu nhỏ của nàng , môi đã bị căn đến đỏ thẫm ánh mắt không vui nhìn hắn 

Mạn Ngọc Lâm không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh lùng hỏi một câu khác :'' ngươi rất bỡn cợt người khác sao , ngươi xem ta là cái gì ? '' 

'' oành '' mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người bọn họ trong đầu lại không hề hiểu gì cả chỉ có Lãnh Thiên Hương hai mắt sáng quoắc nhìn hai người như đang suy nghĩ gì đó sau đó lại lấy tay che miệng cười khúc khích hoàng tẩu thật xinh đẹp a 

Mạn NGọc Diệp tức giận nắm chặt hai tay nghiến răng ken két căm phẫn nhìn Mạn Ngọc Lâm hận không thể xé xác nàng ra 

Hai vị vương gia kia thì hình như đều không hứng thú cho nên chỉ nhún vai xem không nói gì 

Lãnh Mạc Quân không ngờ nàng lại nhận ra hắn nhanh như vậy , thật ra hắn cũng không muốn giấu nàng mà ngày đó nàng hình không biết tên của hắn cho nên nàng không hỏi hắn cũng không trả lời thân phận của hắn là gì cho nên chỉ thuận tiện theo tự nhiên mà thôi 

'' nàng không hỏi  '' 

'' ha ...vậy tại sao ngươi lại nói những lời như vậy ? '' Mạn NGọc Lâm lạnh lùng phun ra từng chữ hận không thể nhào lên xé mặt hắn vì dám lừa dối nàng 

Lãnh Mạc Quân hơi ngớ người sau đó lại cười như không nháy mắt liền ôm eo nàng tựa vào người mình 

Một cỗ hương thơm nhẹ nhàng bay vào mũi hắn rất thơm rất nhẹ nhàng khiến hắn mê luyến không buông . Mạn NGọc Lâm khôi phục ngạc nhiên cố gắng từ trong ngực hắn ra ngoài nhưng lưc hắn quá mạnh đến nhúc nhích cũng rất khó hắn , nàng thở dốc sau một lúc đấu tranh không có kết quả thở hồng hộc trong ngực hắn rất ám muội 

Lãnh Mạc Quân siết chặt eo nàng , đôi mắt hắn đã nhiễm đầy dục vọng hắn cố gắng đè nén xuống cảm thấy bản thân thật thất bại  , bản thân hắn xưa nay đều không một ai lay động được vậy mà nay cô gái trong ngực của hắn còn chưa làm gì thì hắn đã không thể khống chế bản thân mình như vậy 

'' buông ta ra '' Mạn Ngọc Lâm khó chịu lạnh lùng nói 

'' ừ ... '' 

Lãnh Mạc Quân thực sự buông người nàng ta nhưng tay vẫn đặt lên eo nàng không dời khiến nàng tức đến xì máu đang định lên tiếng phản bác lại hắn là nàng lại bị hắn kéo đi về phía ghế ngồi . còn nàng thì lại bỗng dưng mù mịt có chút gì đó ..ừm mất mát 

Mọi người như vừa được xem một bộ phim không đầu không đuôi cảm thấy thật khó hiểu nhìn chằm chằm hai người bao nhiêu ánh mắt căm hận hay ghen tị đều đổ xô vào người Mạn Ngọc Lâm toàn bộ 

Lãnh Mạc Quân ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế của nàng rồi ngồi xuống bên cạnh , từng động tác đều rất tao nhã tỏa ra khí chất của bậc vương giả 

NGhiêm Nhi Ngọc lúc bấy giờ vẫn chung thủy không lên tiếng chỉ nhàn nhạt đứng xem giống như mọi chuyện không hề có một chút liên quan tới nàng lâu lâu lại thầm liếc tam vương gia một cái rồi đỏ mặt quay đi 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến lúc Tiểu Hương định thần thì Mạn Ngọc Lâm đã ngồi ở trên kia liền lật đật chạy lên đứng sau lưng nàng , khuôn mặt xấu hổ cúi xuống không dám ngẩng mặt lên 

Mạn Ngọc Lâm không hiểu tại sao tình hình lại xảy ra như vậy , đến nàng cũng thấy bực mình . Biết rằng bản thân không thể phản kháng thì cũng không muốn dại dột nữa đành an phận ngồi xuống 

Lãnh Mạc Quân hài lòng với kết qủa này , liếc một cái về phía Nghiêm Nhi Ngọc ý bảo nàng ta tiếp tục buổi lễ hội

Hai người tam , tứ vương gia cũng đều ngồi xuống 

'' vậy hôm nay sẵn tiện có 3 vị vương gia ở đây , vậy mời ba vị làm giám khảo được hay không ? '' Nghiêm Nhi Ngọc không hổ là con gái thái sư rất biết xoay chuyển thế cục 

Không khí sôi nổi lại một lần nữa trở lại , mọi người thay phiên nhau bàn tán chuyện vừa rồi bất quá môt câu cũng không dám nói lớn đều là thì thầm với nhay vài câu 

Nghiêm Nhi Ngọc phất tay cho hạ nhân đưa những bài thơ lên cho 3 người chấm , còn có bản thân nàng cũng là người tổ chức thì tất nhiên đều đã có chuẩn bị từ sớm đã mời những thái phó trong cung làm giám khảo cùng cho nên cũng gọi bọn họ ra chấm thử một chút 

1 k

'' thơ hay ..thơ hay ...đủ nhuần nhuyễn '' Bỗng dưng không khí trầm lặng bị phá hủy bởi một câu nói kích động của một lão thái phó 

'' đúng vậy ...hảo thư hay '' Một người khác khi đọc bài thơ xong cũng cao hứng vỗ tay 

Lãnh Mạc Quân không biết là vô tình hay cố ý liền nhìn về phía Mạn Ngọc Lâm hơi nhíu mày một chút nhưng trong mắt đầy ý tán thưởng không hề che dấu 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: