Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : giáo huấn di nương ( 2 )

'' như thế nào không lẽ không phải ? '' Mạn Ngọc Lâm nhếch mép cười như không lơ đãng nhìn về hướng nàng ta 

Đinh Mễ Linh uất ức nhìn về phía Mạn Liễu Khanh chờ đợi hắn làm gì đó cho mình , hắn ta thấy nương tử mình yêu thương bị như vậy lí nào lại không đau lòng , hắn trừng mắt về phía Mạn Ngọc Lâm : '' ngươi không nên nói chuyện như vậy , nàng cũng là người nuôi nấng ngươi ''

Đinh Mễ Linh nhận được điều mong muốn cười khinh miệt nhìn Mạn Ngọc Lâm cố ý nặn vài giọt nước mắt : '' lão gia đừng như vậy thiếp không sao '' 

Mạn Ngọc Lâm khinh bỉ cười trong lòng , một đại gia đình kia hình như rất đồng tâm hiệp lực đối phó nàng nha bất quá há có thể dễ dàng như vậy nàng cũng không phải quả hồng mềm để người khác tùy ý bóp đi . Bỗng dưng ánh mắt nàng lóe sáng lên gì đó rồi vội vàng vụt mất 

'' di nương là là ta sai rồi  , ta không nên nói như vậy dì dì ngài cũng thân phận cao hơn chức đại tiểu thư ta nói một chút chắc cũng sẽ không sao , ta nên nghe theo giáo huấn của người mới phải '' Mạn Ngọc Lâm ngước đôi mắt nhìn Đinh Mễ Linh và Mạn Liễu Khanh khiến hai người đó bỗng chốc sững sờ , Đinh Mễ Linh còn tưởng nàng đã hiểu chức phận của mình nhưng không ngờ rất nhanh nàng ta sẽ biết được chuyện không hề đơn giản như vậy 

Đúng như dự định của Mạn Ngọc Lâm chẳng mấy chốc hai người kia đã bị hóa đá bởi giọng nói truyền vào từ bên ngoài : '' hồ đồ , một tiểu thiếp như ngươi mà dám như vậy đối với dòng chính nữ hơn nữa lại sắp làm vương phi cao quý sao ? '' 

Từ bên ngoài bước vào trong là một lão mama hơi lớn tuổi đích thực là người của trong cung phái đến dạy nghi lễ cho nàng mấy hôm trước hôm nay có lẽ có việc đột xuất nên đến , Mạn Ngọc Lâm cũng biết bà ta tới cho nên mới giả bộ như vậy nga , đúng là ông trời không phụ lòng người a 

'' mời mama ngồi '' Mạn Liễu Khanh là người phản ứng đầu tiên , hắn nở nụ cười bề mặt cung kính đối với vị mama này , hắn chưa ngu xuẩn đến mức đi đối đầu với bà ta nếu không bất lợi chỉ có hắn 

'' hừ , Mạn Ngọc Lâm ta nói ngươi đường đường là một đại tiểu thư mà lại chịu lép vế một di nương không danh không phận nhỏ bé như vậy '' vị mama này cũng đã hơn 50 tuổi , mấy ngày qua đều rất yêu thích Mạn Ngọc Lâm không thôi bây giờ thấy nàng bị di nương làm như vậy có phần đau lòng 

''' mama thứ lỗi sẽ không có lần sau '' Mạn Ngọc Lâm sao lại không biết tâm ý của lão mama , thực sự trong lòng rất ấm áp đối với bà , sự quan tâm kia cũng không phải là giả dối nàng đều có thể cảm nhận được 

'' ừ , một di nương nhỏ bé mà dám làm càn như vậy ta sẽ báo lên thánh thượng trừng trị thích đáng '' Lão mama hiền hậu cười với Mạn Ngọc Lâm sau đó không vui nhìn về phía Đinh Mễ Linh 

Mạn Liễu Khanh chung thủy vẫn không nói gì , Mạn NGọc Lâm cười lạnh xem đi khí thế bảo vệ người mình yêu thương ban nãy đều đánh mất ở đâu rồi hừ đúng là loại người đáng xấu hổ 

'' xin mama rộng lượng '' Đinh Mễ Linh mạc dù tức giận nhưng lại sợ đến tay chân run rẩy khi nghe đến thánh thượng , nếu để người biết được đều sẽ không hay ho gì còn bị phu quẩn khiển trách 

'' lão nô không dám nhận lễ lớn như vậy '' lão mama cực kì không thích người này cho nên triệt để lạnh lùng quay mặt sang nhìn Liễu Mạn Khanh 

'' tể tướng bản thân lão nô có việc nơi mới tới nay có thể cho phép ta đưa đại tiểu thư tướng phủ nhập cung một chuyến theo chỉ dụ của Hoàng Hậu nương nương '' lần này y xuất cung là theo ý chỉ của hoàng hậu mà tới nói muốn xem vị vương phi này một chút 

'' hảo ta sẽ cho người chuẩn bị xe '' Liễu Mạn Khanh gật đầu nhanh nhẹn nói 

'' không cần tất cả đều đã chuẩn bị , mời tiểu thư '' nói xong liền cung kính mời Mạn Ngọc Lâm đi 

Mạn Ngọc Lâm mặc dù không thể khiến cho vị di nương kia bị phạt thêm một chút nhưng như vậy cũng đủ để lão già tể tướng kia trên triều gặp một chút rắc rối , rất nhanh thôi sẽ không nhanh như vậy liền xong 

Đi được nửa đường lão mama nhìn đánh giá y phục của Mạn Ngọc Lâm không khỏi lo lắng '' đại tiểu thư người xem có nên thay đổi y phục một chút ''

'' không cần a như vậy rất thoải mái '' cũng đâu phải gì đó ta tát mặc như vậy rất thoải mái nha không rườm rà phức tạp , gặp hoàng hậu thì sao chứ nàng vẫn là nàng sẽ không vì một ai mà thay đổi bản thân của mình 

Lão mama hài lòng gật đầu đối với Mạn Ngọc Lâm càng yêu thích , sắp là vương phi nhưng lại không hề tỏ ra hống hách dung mạo đều rất hơn người không có chỗ nào khiến người khác không thoải mái 

'' cảm ơn mama vì chuyện lúc nãy '' lời này nói ra là thực lòng của nàng , mặc dù sự trợ giúp này có hay không thì kết cục vẫn như vậy nhưng đều là người khác có ý tốt không phải sao 

'' không có gì '' lão mama cười phúc hậu vừa dẫn đừng cho Mạn Ngọc Lâm vừa nói 

Tiếp đó hai người rất im lặng , Mạn Ngọc Lâm cũng không nói lão mama cũng chỉ im lặng quan sát nàng mà thôi 

Chẳng mấy chốc đã tới được cung của hoàng hậu , nơi này là Phượng Hoàng cung của Hoàng Hậu , nơi trải qua mấy đời đều là chỗ cư ngụ của vị hoàng hậu đương triều 

Từ bên ngoài nhìn vào với mức độ xa hoa kia đr chứng tỏ vị hoàng hậu này được sủng ái biết bao nhiêu a thật đáng khiến người khác ghen tị 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: