Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là cả nguồn sống của em....

Năm ấy, anh cho cô tiền chữa bệnh của mẹ. Cô đem lòng cảm mến.

Cũng chính năm ấy, anh cứu cô khỏi đám cướp đêm, cô đem lòng yêu anh.

Rồi tình yêu ấy lớn dần, cô quan tâm anh, lo cho anh nhưng chưa dám thừa nhận, cô sợ anh từ chối.

Vào năm đó , trước khi chết, ba anh muốn anh lấy vợ, yên bề gia thất cho ông được yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Anh đã chọn lấy cô, một người xinh đẹp , nết na , ngoan ngoãn.

Dù không có lễ cầu hồn nào, nhưng cô cảm thấy rất vui . Mẹ cô tuy chưa khỏe hẳn nhưng thấy con gái mình được gả vào một gia đình giàu có, mà còn là ân nhân của mình nên mẹ cô cũng rất vui và mong con mình được hạnh phúc.

Ngày cưới, cô ôm mẹ khóc, rời xa ngôi nhà ở thành phố A tĩnh lặng, theo anh về một thành p hoá nhộn nhịp ngay giữa trung tâm thành phố S.

Hôm đó, cô chính thức trở thành một người vợ, vợ của anh.

Đêm tân hôn, anh say mèm , chẳng có gì lãng mạn như cô tưởng tượng, như lời mơ mộng của con bạn thân từng nói. Cô phục vụ  anh cả đêm, hết lau mặt mũi lại thay đồ, gần sáng cô thiếp đi một lúc.

Từ hôm đó, cô cứ ngỡ đâu mình sẽ được sung sướng, sẽ được yêu thương trong lòng anh.

Nhưng thực tế thì vô cùng phủ phàng với tưởng tượng của cô.

Ban đầu cô tin vào lời hứa trên lễ đường của anh, rằng sẽ lo cho cô một cuộc sống sung túc, không phải chịu cực khổ , sẽ yêu thương cô.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày ngày ở nhà nấu những bữa cơm đầm ấm đợi anh về, nhà cửa quần áo đều giặt dũ sạch sẽ, chăm sóc chu đáo cho nguời mẹ chồng.

Nhưng, những bữa cơm không có mặt anh dường như đã quá đỗi quen thuộc, cái thở dài ngao ngán phảng phất trong không gian lạnh lẽo đượm buồn, anh về với tình trạng say khướt, miệng còn gọi Nhã Khuê, Mộc Linh,... cô câm nín, nén chặt nước mắt vào tận đáy lòng. Tự nhủ với mình anh là đàn ông, ra ngoài nhất định có những mối quan hệ phức tạp, cô sẽ tôn trọng anh.

Ngày tháng ấy, cô đã đau khổ, đã buồn, đã từng có ý định là sẽ ra đi nhưng không được . Tình yêu mà cô dành cho anh quá nhiều , quá sâu đậm nên cô không thể đi được đành ngậm ngùi ở lại .

Vũ trường nóng bỏng, những cô gái ngon mắt hở hang quay cuồng, mùi nước hoa hỗn tạp nồng quyện ghê tởm. Đâu đó những gã đàn ông, môi bè bợt nói tục, ngả ngốn say sưa, những chân dài ve vuốt, để mặc cho người ta sờ từ đầu tới chân, miệng cười lả lướt dúi những tờ tiền xanh vào trong áo ngực.

Cô đưa mắt tìm anh, trong cái mớ hỗn độn bầy nhầy này. Cô mong rằng anh không có ở nơi này. Nhưng, bóng hình ai kia quá rõ, cô muốn tự lừa dối mình cũng chẳng được. Một nguời đàn ông , tay phải ôm một cô , tay trai ôm một cô. Hai nguời phụ nữ này ăn mặc thiếu vải, quần áo hở hang. Chiếc váy ngắn củng cởn. anh ôm hai cô gái duới sự reo hò của những nguời bạn .

Cô nắm chặt tay, xoay người ra khỏi nơi đó, rảo bước trên đường, nước mắt lăn dài, mới vài phút trước thôi, anh còn nói anh bận đi họp với đối tác. Ừ, cô đã tin, cho đến khi con bạn thân bảo nhìn thấy chồng cô đi vào vũ trường này. Vì không tin nên mới tận mắt muốn xem thử.

Hôm nay, cô mở rộng tầm hiểu biết rồi nhé.

Hôm anh dẫn cấp dưới về anh ăn cơm, cô tươm tất chuẩn bị mọi thứ, thậm chí cô còn mời họ uống nước, ăn hoa quả nhưng cái cô nhận được là ánh mắt dè bỉu khinh bỉ, hóa ra, họ tưởng cô là người làm. Anh không nói gì, mặc cho họ trêu cô quê mùa, cô im lặng nuốt nước mắt vào trong.

Cô thư kí của anh rất xinh đẹp, hoa tai vòng cổ, nhẫn kim cương, đều là do anh mua tặng, cô biết vì cô đã từng nhìn thấy nó trong tủ của anh. Cô sững lòng, tự nhìn lại bản thân mình, đến một chiếc lắc tay mĩ kí cũng chưa từng được anh tặng.

Thư kí của anh vào bếp, nói chuyện với cô rất hách dịch, nhưng kêu rằng cô may mắn vì được làm ô sin trong một gia đình giàu có, một ông chủ đẹp trai, ngay cả trên giường cũng dũng mãnh. Cô lặng người, chết chân, trái tim co quặp đau đớn, hóa ra bên ngoài, anh vẫn thường như vậy à? Một người đàn ông trêu ong ghẹo nguyệt, phi thường dũng mãnh lúc thăng hoa sao?

Cô thư kí rán cá, con cá ướt gặp mỡ nóng bắn nổ tung tóe, cô ta kêu lên đau đớn, rồi ôm tay gào thét. Anh chạy vào giằng tay ra xem, một vết đỏ nhỏ, anh vội vàng nhúng tay cô ấy vào nước mát, ai cũng quay quanh cô thư kí hỏi thăm, anh còn tự tay băng bó, thổi nhẹ vào vết thương.

Trái tim cô đau lắm, cô muốn khóc, muốn lao đến giằng lấy anh nhưng không làm được, rốt cuộc cũng chỉ tự ôm tay mình đang phỏng đỏ dấu ra đằng sau, không dám khóc. Chạnh lòng, cô xối qua nước lạnh, đôi mắt chợt đưa ra nhìn anh, vẫn đang nâng niu bàn tay người phụ nữ kia, cô lại khóc thầm, ai bảo nhìn làm gì cơ chứ ?

Đêm đó, một mình co ro trong phòng tối bôi thuốc, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, tại sao, lúc đó chảo mỡ bắn, người anh tìm đến hỏi thăm không phải là cô? Vị trí của cô trong lòng anh là gì? Bàn tay cô sưng như quả bóng nước, cũng chỉ tại lúc đó, cô giơ tay mình ra chắn cho cô thư kí kia.

Tô Dung- bạn thân của cô gọi điện, cô òa khóc nức nở, nói tay cô rất đau, nhưng đâu phải thế, trái tim cô đang bị bóp nghẹt, còn đau hơn gấp vạn lần.

Tất cả, cũng chỉ đến hết một đêm, thời gian rồi cũng phôi mờ tất cả.

Lấy nhau được hai năm, cô bảo anh cô muốn có con, anh nhăn nhó khó chịu, lạnh lùng

"- Bây chưa chưa thích hợp, để vài năm nữa."

Cô cười xuề xòa, bảo rằng mới nghĩ thế, thôi thì vài năm nữa cũng không sao, không bắt anh nếu anh không thích.

Ấy vậy mà sự đời lại bi hài, ba tháng, đúng tròn ba tháng sau, anh dẫn về một người phụ nữ lạ mặt, nghênh ngang bảo cô rằng đó là người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của anh. Cô im lặng, đôi mắt cô nhìn thẳng  vào ánh mắt anh, mong tìm được một tia giả dối.

Mong tất cả là giả dối.

Nhưng không, anh nâng niu, nhẹ nhàng đỡ cô ấy vào trong nhà, để lại cho cô một ánh mắt vô cảm. Chân cô rụng rời, tay buông lả . "Tại sao anh nói là anh chưa muốn có con mà ? "  câu hỏi này nó cứ lẩn quẩn trong đầu của cô.

Cô mím môi nuốt uất hận vào trong lòng, tự nhủ rằng con anh cũng chính là con cô, nhất định sẽ chăm dóc tốt cho hai mẹ con họ.

Ngày ngày hầu hạ người phụ nữ đối với mình ngoa ngoắt, quay cô như chóng chóng, dọn dẹp cơm nước luôn tay mà còn bị chửi. Cô đau đến rơi nước mắt, khi về, việc đầu tiên anh làm là hôn cô ta... trước mặt cô.

Cái thai được năm tháng, cô ta ngã cầu thang mà xảy thai. Cô vội vã gọi xe cấp cứu rồi chạy theo tới bệnh viện, tất tả. Thậm chí còn lấy máu của mình để cứu người phụ nữ ấy. Nhưng khi anh đến, thứ duy nhất cô nhận được từ anh là cái bạt tai mạnh nảy lửa.

Đau...

Rát...

Vỡ òa...

Không phải trên mặt, mà là trái tim cô kìa.

Ánh mắt anh căm ghét nhìn cô, miệng cay nghiệt

"- Cô cút đi cho khuất mắt tôi... đồ đàn bà vô liêm sỉ, độc ác."

Cô ngã khụy xuống sàn, mắt đưa theo bóng anh khuất dần trong căn phòng hồi sức, lúc ấy trong cô, lại xuất hiện thêm một câu hỏi " Tại sao anh ấy lại đánh mình? Mình đã làm gì sao?" 

Cô không đứng dậy được, đôi chân bất lực tê dại, rồi sau đó, rất lâu,có một người đàn ông tới nâng cô dậy, đỡ cô ngồi ghế, hỏi cô có ổn không. Cô nặng nề gật đầu rồi lững thững rời khỏi bệnh viện.

Sau đó, cô biết rằng người phụ nữ kia đã đổ tội cho cô đẩy ngã cô ta nên anh mới tức giận như vậy.

Vài hôm sau, anh đuổi cô ra khỏi nhà. Cầm chiếc ba lô cũ bục chỉ, mớ quần áo quăng tung tóe ở sân, cô tủi nhục nhặt lại, ánh mắt anh nhìn cô ghẻ lạnh

"- Cô cút về đi... chúng ta li hôn. Đây mới là người phụ nữ tôi yêu-Tố Linh."

Cô nhìn anh tới lặng người, mong rằng anh đang dọa cô, cổ họng cứng đơ, cô cố hỏi anh lần cuối

"- Từ trước tới giờ, trong lòng anh, em là gì?"

Anh nhìn cô với ánh mắt khinh miệt, giọng nó lạnh lùng đầy sự khinh miệt :

- Tôi chỉ xem cô như nguời ở thôi. Loại đàn bà thủ đoạn độc ác như cô, ngay cả tư cách đứng trước mặt tôi cũng không có."

Nói rồi anh cùng người phụ nữ kia đi vào trong nhà.

Cô chỉ kịp nói lại lời cuối cùng với anh, dở khóc dở cười hâm loạn

''- Bạch Nguyên... chúc anh hạnh phúc."

Gió lạnh mùa đông lùa qua lớp áo mỏng manh, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày thảm hại như này. Trong lòng cô, đau lắm, rất đau. Ngày hôm ấy, chính bàn tay cô đã tự dứt trái tim mình ra, bóp nát rồi đóng cửa lòng mình lại, thật chặt.

Chán nản và tuyệt vọng tới mức chẳng buồn khóc lóc, nước mắt những năm tháng qua rơi xuống đã cạn sạch. Những bước chân nặng nề lê trên đường nhựa lạnh giá.

Cô trở thành người vô gia cư rồi. Tệ thật.

Cô ghé qua nhà Tô Dung , xin tá túc vài ngày, đợi kiếm được ít tiền thì về quê, về lại thành phố yên tĩnh tuy không tiện nghi, không sung túc như ở đây, nhưng cô cảm thấy bình yên, thấy được yêu thương, có mẹ và mọi người quan tâm. Cô sẽ về... cô mệt rồi, không thể tiếp tục chăm sóc anh được nữa.

Bạn cô mắng cô, nói cô ngu ngốc, nói cô dại khờ, yêu đến mù quáng, nhu nhược. Nếu là người phụ nữ khác, đã đánh cho hai người kia một trận tơi bời rồi tránh xa lâu rồi.

Nhưng cô đúng là ngốc thật, cứ tự yêu người ta, tự ý để người ta làm tổn thương, tự ý để người ta chà đạp lên lòng tự trọng. Chỉ vì một chữ yêu mà sẵn sàng tha thứ cho mọi việc anh làm, không một chi ly tính toán cho bản thân.

Liệu trên đời này, có cô gái nào ngốc nghếch như cô không?

Mấy ngày sau, cô trở về nhà của mình, mẹ cô nhìn con gái bơ phờ mà xót xa

- Mộng Thanh... về đây với mẹ con gái à.

Cô ôm mẹ òa khóc, thời gian mấy năm qua, cô ngậm đắng nuốt cay như vậy là quá đủ rồi. Trái tim tan nát đến không thể nát hơn nữa. Những vết thương bên ngoài theo thời gian năm tháng mà lành lại, còn vết thương trong tim cô, phải chữa như nào đây?

Cuộc sống nơi xóm núi bình yên thanh thản, cô yêu đời trở lại, ngày ngày đi hái hoa rừng, đêm đêm ngắm trăng, ca hát, chim muông thú rừng làm bạn, xóm làng tình nghĩa đốt lửa nhảy múa thâu đêm.

Thế nhưng, hình bóng của anh, vẫn còn in rất sâu thẳm, như tạc vào đá núi, quyện lên mây trời, ngày đêm ám ảnh cô, một giấc ngủ không có anh, sao khó thế? Anh cứ đi luẩn quẩn trong tâm trí, khiến cô không đành mà rũ bỏ ra. Cô còn vương nợ, nợ anh một món ân tình, nợ anh một mạng sống.

Nước mắt thi thoảng lại hững hờ rơi.

Hôm ấy, cô đưa mẹ lên thành phố tái khám, bệnh viện đông người qua lại, cớ sao cô lại gặp anh. Không phải trong mơ mà sững sờ trước mắt, cô lặng tĩnh, đối diện anh, tuy không quá dũng cảm, nhưng không hề trốn tránh.

Cô gọi nhẹ, tiếng gọi như gió thoảng

"- Bạch Nguyên."

Anh quay lại, thân hình gầy cao, gương mặt hốc hác, râu ria mọc lổm chỗm làm cô bất ngờ.

Mắt anh...

... làm sao thế?

Anh lắng tai nghe, đầu quay tứ phương xem tiếng nói phát ra từ đâu. Dải băng trắng quấn quanh mắt chỉ để lộ chiếc mũi cao và đôi môi quen thuộc.

Mũi cô cay nghẹt, anh, sao mà xơ xác đến thế?

Anh lững thững quay đi, nghĩ rằng mình nghe nhầm, âm thanh đó vừa quen vừa đầy sầu nặng. Lòng anh, chợt nhớ về một người con gái, đầy tiếc nuối.

Cô bắt xe cho mẹ trở về nhà, cô nói rằng mình còn một số việc, phải làm cho xong, sau đó sẽ trở về với mẹ.

Cô quay lại bệnh viện, bước chân không nhanh cũng không chậm, chỉ thong dong, trong đầu cô, tự dưng cái tình cảm năm đó chợt nhen nhóm, nhìn thấy anh, cô lại muốn yêu thương, nhưng lại sợ rằng mình lại trèo cao, rồi ngã đau mà chết.

"Cô đến tư cách đứng trước mặt tôi cũng không có.... không có...". Tiếng nói năm ấy của anh văng văng bên tai.

Cô thở dài, bây giờ, không còn tình yêu nữa rồi, cô chỉ quay lại với anh bằng lòng thương hại, nhất định chỉ là thương hại.

Anh ngồi trên chiếc giường trắng, đôi chân buông thõng, trên bàn tủ đến một quả cam cũng không có, một cốc nước rỗng không, cô tự hỏi không biết người phụ nữ anh yêu năm ấy đâu rồi? Khóe mắt không làm chủ được mà rơi một giọt nước mắt.

Người mà cô dám hy sinh tất cả khi ấy là đây hay sao? Thật quá đáng thương rồi.

Tại sao... tại sao lại cố giằng anh ra khỏi tay cô, để rồi bỏ rơi anh như thế này.

Bàn tay cô khẽ chạm vào gương mặt anh, ngay lập tức bị anh giữ chặt lại, miệng còn gào khóc

" -  Tố Linh , đừng bỏ anh, xin em, đừng rời xa anh."

Giọt nước mắt ấy, cay đắng rời mi, tim cô lại một lần nữa đau đớn sau vô số lần đau đớn rồi tự lành lại. Đến giờ phút này, trong tâm trí anh vẫn chỉ có người phụ nữ tên Tố Linh đó thôi hay sao? Biết rồi mà lòng vẫn đau mà lệ vẫn rơi, mà tim vẫn buốt.

Giá như, ngày đó cô không thương anh, ngày đó không trót yêu anh, ngày đó cô đủ mạnh mẽ để giữ anh lại, thì giờ này đâu phải bật khóc trong câm lặng như vậy.

"- Anh thấy bàn tay này, có giống Tố Linh không?" - Cô thì thầm

" - Cô..."

Anh trong giây phút ấy đã nhận ra, người vợ năm ấy chăm lo anh từng bữa cơm giấc ngủ, người chưa từng trách mắng phàn nàn anh nửa lời, là người đã làm mọi thứ.... mà anh đã đánh mất.

Anh im lặng, thẹn lòng tới mức không thốt lên bất cứ lời nào, cô buông tay, quay người bước đi, anh không dám níu giữ, anh không đủ tư cách...

Hai người, tưởng như dừng lại, nhưng những ngày sau, cô vẫn đến bệnh viện, chăm anh, bón cho anh từng muỗng cháo, lấy từng cốc nước, đưa từng viên thuốc, lau mặt mũi cho anh. Chỉ là anh không hề hay biết. Cô trong vai trò một điều dưỡng tận tâm, tất cả chỉ có vậy, trả mối nợ năm xưa cho anh.

Sau một tháng, bác sĩ gặp riêng cô, nói chuyện, thì cô biết rằng trong thời gian qua, cô là người duy nhất đến chăm sóc anh, vì vậy bác sĩ sẽ cho cô biết tình hình của anh hiện tại. Sau tại nạn xe hơi, mắt anh đã mất hoàn toàn thị lực, bây giờ rất cần một người hiến giác mạc cho anh thì may ra có cơ hội cứu chữa.

Cô lặng im, sau đó quay lại phòng bệnh, làm mọi việc như thường ngày

" Bạch Nguyên, đây là lần cuối em chăm sóc anh." - cô nói thầm trong miệng.

Sau hôm ấy, cô đã kí một tờ giấy quan trọng nhất cuộc đời mình.

" CHẤP NHẬN HIẾN TẶNG GIÁC MẠC"

Vài tháng sau, anh bình phục, muốn cảm ơn người đã hiến giác mạc cho mình nhưng vì người đó giấu tên nên chưa thể cảm tạ được, chỉ biết đó là một cô gái mà bác sĩ nói

" - Cô gái đó tốt lắm, nhưng gương mặt lại đầy trầm ưu, cô ấy yêu cầu bí mật danh tính nên chúng tôi không thể tiết lộ được."

Anh đi tìm, đôi mắt của anh, cũng như chính đôi mắt của cô gái đó, anh không biết, nhưng anh nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm với cô ấy.

Có một cô gái thanh mảnh, dịu dàng, đưa tay hái nhành hoa ban trắng, gương mặt hồn nhiên, sáng ngời. Bông hoa trong tay người con gái đẹp lại càng trở nên mộng mị, thanh khiết.

"- Mộng Thanh, chúng ta về nhà thôi" - Tiếng của Tô Dung, bạn thân cô

" - Ừ... hôm nay vui quá, chắc nắng đẹp lắm nhỉ?"

" - Ừm... nắng đẹp lắm. Về thôi."

Nói rồi, Tô Dung nắm lấy tay Mộng Thanh, dẫn đường cô đi, tránh sỏi đá gập ghềnh, về căn nhà ngói ấm áp. Ngày ngày cứ vậy, sống bình yên vô lo vô nghĩ bên mẹ và con bạn thân, hình ảnh của anh dần mờ nhạt, phải chăng duyên đã hết, nợ cũng trả xong, con người tự nhiên sẽ quên mất nhau, sẽ không còn nhớ nhau là ai nữa. Thôi, cứ để trôi vào quãng hư không mờ ảo, mọi việc suy đi tính lại đều chỉ là quá khứ.

Không nên để vướng bận vào hiện tại nữa.

Anh là ai cô cũng không cần biết, không cần nhớ nhung nữa, trái tim nhàu nát đủ tổn thương rồi.

Ngày tháng sau, mẹ cô mắc chứng bệnh  lao, nhưng bà kiên quyết không đi bệnh viện, bà bảo đã sống đủ rồi, con gái mạnh mẽ, cố gắng sống tốt, đừng vì ai mà buồn đau mà chịu đắng cay nữa, bà cũng có thể bình an nơi chín suối.

Mẹ mất, cô buồn tủi, ngày ngày đi qua con suối Ước để cầu nguyện, cầu cho mẹ cô phía chân trời vui vẻ yên nghỉ.

Sau khi từ suối Ước về hôm ấy, cô đã gặp một người đàn ông khác, người đã đỡ cô không trượt chân xuống vách núi. Cô sợ, trái tim đập rất mạnh, đầu cúi xuống rối rít cảm ơn

"- Anh tên Hàn Đỉnh Thành, còn em?"

"- Em là Mộng Thanh."

Hai người cùng nhau đi về, Thành là một anh chàng tuấn tú, từ thủ đô lên đấy, nhưng dĩ nhiên không phải tự dưng vác thân lên đây, cậu lên vì một cô gái xinh đẹp, cô gái anh đã gặp ở trong bệnh viện.

Ngày đó,   Hàn Đỉnh Thành không ngờ rằng cô gái của mình đã không còn nhìn được ánh sáng, trái tim trót yêu thương đã đau đến quằn quại, chỉ tại cậu là người đến muộn, là người đến muộn nên mới không thể bảo vệ được cô. Từ đó, Hàn Đỉnh Thành  ở nhà cô, chăm sóc cho cô ân cần chu đáo, bầu bạn ngắm trăng thanh thản bình yên vô cùng.

Tô Dung sau một thời gian về dưới thành phố, tất tả quay lại, khi gặp Mộng Thanh thì cuống quýt nói:

"- Bạch Nguyên sắp lên trên này rồi, tao gặp anh ta ở ngay thị trấn nên đã nhanh chóng chạy trước về đây báo với mày."

Cô giật mình, lòng chợt nhói lên, anh lên đây làm gì? Đã lâu lắm, cô không còn nhớ đến anh nữa, vì đâu mà anh lại tiếp tục quấy rầy. Cố đứng dậy, chỉ kịp nói với Tô Dung vài câu:

"- Xin mày... hãy bảo tao vẫn sống tốt, đừng nói thêm bất cứ điều gì cả. Chúng tao không thể gặp nhau thêm lần nào nữa."

Cô nói rồi quay gót bước đi, vừa ra tới cổng thì gặp Hàn Đỉnh Thàmh đi về, chỉ kịp chạy theo Mộng Thanh hỏi đầu đuôi. Cô không nói lời nào mà chỉ im lặng.

"- Em đi xa nơi này một vài hôm."

"- Anh đi với em, một mình đi nguy hiểm lắm."

Cô gật đầu, nói rồi hai người cứ chạy mãi lên phía Cổng Trời mây trắng bao phủ. Cô dừng lại

"- Anh có đưa em lên Cổng Trời không đấy?"

"- Đây rồi mà."

Cô nhẹ nhàng đi ra phía lan can, chìa tay ra phía trước, cảm giác lành lạnh chạm tay, mây trắng, cô đã chạm vào tây trắng rồi. Giá mà, cô có thể trông thấy nhỉ? Nơi này cô từng rất thích . Lúc nhỏ, mỗi khi buồn cô đều lên đây đẻ giải tỏa nỗi buồn của mình.

Loanh quanh một lúc rất lâu, ngồi trên đó, cô mệt mỏi hít không khí tươi mát

"- Tại sao em lại chạy trốn."

"- Vì một người không nên gặp lại. Em mệt rồi."

Thành nhẹ nhàng ôm bả vai cô, vỗ về, nhìn cô như này, cậu cũng xót lắm.

Sau đó, rất lâu, hai người đứng lên, định đi một nơi khác, người vừa thẳng dậy, tim cô bỗng đập mạnh. Hình như.....

Gió thoảng qua, Bạch Nguyên khựng lại dưới chân bậc đá

"- Mộng Thanh..... Anh xin lỗi"

"- Bạch Nguyên..." - Cô lầm rầm trọng miệng

Giọt nước mắt đầu tiên đã chảy ra, cô vội quay đầu chạy, chạy đi đâu không rõ, nhưng nhất định không thể gặp anh.

Nhưng dường như, chạy không phải cách hay, chẳng mấy lúc, anh đã đuổi kịp cô, ôm lấy cô.

Hàn Đỉnh Thành chạy đến, giằng anh ra khỏi cô, giọng thét lên

"- Đừng làm phiền đến cô ấy nữa... cậu không xứng đáng!"

"- Anh là ai? Là gì của cô ấy?" - Anh tức giận lớn giọng với Thành.

Cô nén nước mắt, quay lại, vươn tay ra phía Cửu, cậu biết ý liền chạy lại gần, cô vòng tay qua eo ôm cậu, mắt tuy không nhìn thấy nhưng chính diện nhìn anh, giọng thẳng thừng nhưng đầy chua xót đau khổ.

" - Anh ấy là chồng tôi."

Cả ba im lặng, anh cũng lặng người nhìn cô, trái tim nát vụn, cả năm qua, anh đã không ngừng tìm cô mọi nơi khắp trốn, tìm cô chứ không phải tìm cái người đã hiến giác mạc cho anh, anh nhớ cô, không thể sống thiếu cô. Vậy mà....

"- Cô đúng là tồi tệ thật. Chưa ra tòa, chưa chính thức ly hôn đã lại kết hôn với người khác, uổng công tôi mong nhớ.''

Anh nói rồi quay người, Tô Dung vừa đến kịp để nghe những lời đó, vung tay thật mạnh cho anh cái bạt tai nảy lửa, giọng gằn lên

"- Nếu Mộng Thanh tệ, thì cậu chính là thằng đàn ông không bằng cầm thú. Tôi nói cho cậu biết, Mộng Thanh có ngày hôm nay, tất cả không phải là vì..."

" - Tô Dung... im đi, chuyện bọn tao, không khiến mày nói vào." - Cô cắt ngang lời nói của Tô Dung

" - Có chuyện gì... nói nốt đi." - Bạch Nguyên tức giận nhìn Tô Dung.

"- Anh...." - Tô Dung nghẹn họng, không nói nữa bèn đi đến đỡ tay Mộng Thanh.

"- Anh ta không xứng đáng được biết tất cả. Mọi chuyện qua rồi, để nó qua đi."

Cô lặng lẽ nói với Tô Dung, mặc dù tim cô đang rung lên nhói buốt từng hồi.

Anh bước đi, cuối cùng, anh đã muộn rồi, không thể cứu vãn được nữa. Những bước chân nặng nề xuống dưới.

Phía trên, Tô Dung đau lòng nhìn cô khóc

"- Tại sao mày luôn là người tự làm mình khổ đau thế... tại sao hả?" - Đau thay biến thành một nỗi hận.

"- Vì nó chỉ là quá khứ, vì tao từng yêu anh ấy... yêu đến điên cuồng mà làm tất cả. Mày hiểu không?"

Khung cảnh như thiên như mộng này, từ đó mà u sầu, Hàn Đỉnh Thành dần hiểu ra mọi chuyện, anh lại càng yêu cô hơn, tự hứa với mình từ giờ về sau sẽ là người che chở cho cô, mang đến cho cô sự hạnh phúc mà cô đáng có.

Cả ba về lại căn nhà đó, lòng cô nhẹ lại, giam giữ anh trong trái tim này là đủ rồi, giờ cô cần nghỉ ngơi, cần một khoảng trống để bình tâm.

Những ngày tháng bình yên tưởng như đã đến với Mộng Thanh thì cô lại mắc phải căn bệnh ung thư , một số phận quá đỗi hẩm hiu. Trong bệnh viện, cô bảo với Thành rằng cô muốn về nhà, cô muốn sống những ngày tháng cuối cùng trong bình yên, trong sự thanh tịnh để có thể ra đi thanh thản.

Người đau đớn nhất vẫn là cậu, nuốt nước mắt vào trong, cậu gật đầu.

Ngày tháng sau, tuy đau đớn nhưng bình yên lắm, những bữa cơm giản dị do chính cậu nấu, sáng sáng ngồi thưởng thức những chén trà hoa cúc thơm dịu, đêm đến hưởng mát ánh trăng. Tuy đôi mắt không còn thấy gì, không biết mặt mũi cậu ra sao, nhưng cô hạnh phúc lắm, chỉ trách kiếp này chưa gặp đúng người đúng thời điểm nên lặng lẽ rời bỏ, không một lời oán trách ông trời.

"- Thành, em muốn lên Cổng Trời, đưa em đi nhé."

Hàn Đỉnh Thành đưa cô lên nơi tiên cảnh ấy, chu đáo chuẩn bị một bình trà ngon. Cổng Trời đẹp, mây ngàn giăng phủ kín, cô thích thú cười, một nụ cười buồn tiễn biệt. Cô trang điểm xinh xắn, tóc tết gọn gàng. Những chén trà thơm được nhấm nháp, gió thổi những làn tóc mai bay nhẹ

" - Em mệt quá, có thể cho em mượn chân làm gối được không?"

Cô gối đầu lên chân cậu. Mặt đối mặt, cậu xúc động nhìn cô dần nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt

"- Mộng Thanh... anh yêu em... yêu em rất nhiều."

Cô mỉm cười nhìn anh, giọng khản đặc, nói vấp từng đoạn

" - Chúng ta... kiếp này... không thể bên nhau rồi, .... hẹn.... ....hẹn anh ....kiếp sau tái ngộ."

Nói rồi, cô dần buông tay mình khỏi tay cậu, lặng lẽ, bất chợt, gió nhẹ phởn quanh, hoa ban trắng rụng xuống như một cơn mưa phùn, để chia buồn với cô gái thanh khiết mà đoản mệnh. Thời gian ngưng đọng thành một vòng trắng, đưa linh hồn người con gái trẻ về với trời đất, hóa mình làm sương mai.

Hàn Đỉnh Thành ôm cô, khóc trong tĩnh lặng, người con gái ấy, đã xa mãi rồi. Đôi môi ấy vẫn hồng mà sao linh hồn vội rời đi. Thành khóc lên từng tiếng oán giận ôm lấy cô.

Cậu hôn cô lần cuối, việc khi còn sống cậu không làm được.

Đám tang diễn ra nhẹ nhàng, Tô Dung là người khóc nhiều nhất, Mộng Thanh ra đi, trong lòng đầy uẩn khuất, đầy hiểu lầm, làm sao mà yên nghỉ được.

Tối đó, khi dọn ra đồ dùng của Mộng Thanh, Trà thấy chiếc hộp gỗ, ghim bên ngoài là "Gửi anh, Bạch Nguyên".

Khi lên thành phố, Tô Dung gửi chiếc hộp cho anh, và ngày hôm ấy, Tô Dung đã kể cho anh những nỗi niềm của sở của cô,anh đã hiểu ra tất cả. Hiểu những việc năm xưa cô đã làm. Hiểu nguồn gốc của đôi mắt anh đang dùng. Hiểu trái tim thuần khiết vỡ vụ đầy những vết sẹo do anh gây ra. Anh chỉ biết khóc nghẹn, cả thân người đổ rầm trước di ảnh người con gái với nụ cười tươi như nắng.

Trong chiếc hộp, có một đôi bông tai màu bạc đính viên ngọc trắng và tờ giấy màu ngả, hơi nhàu nát, vọn vẹn vài dòng ngắn

" Gửi anh,

Năm đó, em đã yêu anh, nhưng cũng chỉ vì quá yêu mà sẵn sàng tha thứ cho anh mọi việc. Em nợ anh, mẹ em cũng nợ anh, một mạng sống.

Khi anh đọc những dòng này, em có lẽ đã đi rất xa rồi. Nhưng anh đừng buồn nhé, hãy sống thật tốt thật hạh phúc, để không uổng phí em hy sinh con mắt của mình.

Kiếp này, nợ định đoạt, em không hối tiếc, cũng đã trả nợ xong.

Em đi, anh đừng khóc, đôi mắt của em sẽ buồn lắm. Tìm một người phụ nữ tốt, bên anh, chăm sóc anh , yêu thương anh thay em nhé. Đừng có suốt ngày nhớ đên cô Tô Linh nữa, cô ta không tốt đẹp gì đâu. Nhiều luc anh đi công tác cô ta đã dẫn nguời khác vào nhà. Nhưng mà thôi nếu anh đã yêu cô ấ nhiều đến như vậy thì em sẽ Không kể về cô ây nữa .

Đừng  trách em không nói cho anh biết.... vì em không muốn anh buồn, không muốn anh yêu một người không còn gì.

Người em từng yêu, từng coi là cả nguồn sống của mình

Tạm biệt......................anh Bạch Nguyên.



------------END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: