Chương 2
2. Hôm biết được việc tôi đã đậu vào đội văn nghệ của trường, tôi vui như mở cờ trong bụng. Tôi mừng vì đậu được vào đội văn nghệ một thì tôi mừng việc được gặp Hải vào mỗi dịp họp đội gấp mười lần như vậy.
Tôi nhận được lịch ra mắt cùng các thành viên mới của đội văn nghệ vào một buổi chiều thứ bảy. Tôi đã dành ra gần hai tiếng chỉ để lựa quần áo và trang điểm sao cho nhẹ nhàng và tự nhiên nhất. Tôi muốn gây được ấn tượng với mọi người, đặc biệt là với Hải.
Buổi họp mặt của các thành viên dễ thở hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Mọi người quây quần với nhau tại phòng sinh hoạt của đội. Chúng tôi lần lượt giới thiệu tên, lớp cũng như sở thích của lẫn nhau để không khí trở nên thân thuộc hơn. Tôi cũng đã dần quen với các thành viên của đội thì bỗng một tiếng nói vọng lại từ phía cửa:
- Ơ? Chưa họp xong à? Cho tham gia chung với.
Là giọng của Hải. Tim tôi chậm lại một nhịp, lỗ tai lùng bùng hết cả lên. Tôi trở nên lúng túng, cổ họng tôi khô khốc lại. Hải trong bộ đồng phục bóng rổ của trường, tay vẫn ôm trái bóng từ tốn bước vào. Mồ hôi thấm vào lưng áo, ướt một mảng to. Tôi cũng thấy những giọt mồ hôi khác thi nhau trượt dài trên trán lẫn gò má hơi bầu của Hải, vài giọt còn vương trên mái tóc được tỉa gọn gàng. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt và nóng.
- Vào đây. Mới xong buổi tập à? – Anh Dũng – trưởng đội văn nghệ, đồng thời là bạn thân nhất của Hải cất tiếng hỏi.
- Ừ, mới tập xong, mệt vật vã. Có mấy đứa nhỏ mới vào, phải tập cho tụi nó làm quen với nhóm nên lâu – Hải đáp lại, giọng tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn không khiến người khác cảm thấy khó chịu về việc đó.
Nói xong, Hải đảo mắt nhìn những thành viên mới của đội một lượt, ánh mắt anh ấy dừng lại ở tôi. Một lần nữa, tôi lại chạm vào ánh mắt ấy, tim tôi đập nhanh đến mức nếu như tôi không nhanh chóng cúi gằm mặt xuống thì tim của tôi sẽ nhảy gấp ra khỏi lồng ngực của tôi mà chạy đến quấn quít bên cạnh Hải.
- Nè, mấy đứa nhỏ mới vào, đừng có chọc nghen thằng quỷ - anh Dũng vừa nói, vừa lôi tay Hải đứng kế bên, tằng hắng giọng và tiếp tục nói: "Anh giới thiệu với mọi người, đây là Hải, là bạn thân của anh, hiện tại đang là đội trưởng đội bóng rổ của trường chúng ta và đồng thời là một thành viên của đội văn nghệ mình. Anh Hải làm bên mảng hậu cần, sẽ lo về việc nước uống, thức ăn, phí đi lại và các chi phí khác. Nếu các em cần người hỗ trợ về các hoạt động này hay có điều gì chưa hiểu rõ lắm thì có thể tìm Hải hoặc anh nhé. Lát nữa anh sẽ đưa tài khoản facebook và các thông tin liên lạc cần thiết của các thành viên trong đội văn nghệ cho các em. Cảm ơn các em và mong là chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó với nhau suốt khoảng thời gian tới nhé.
Hải nghe xong phần giới thiệu về mình của Dũng thì nhanh chóng nở nụ cười thân thiện. Hai mắt Hải tít lại, nheo nheo ở khoé đuôi nhìn đáng yêu vô cùng. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nụ cười của Hải, trong đầu tôi nghĩ: "Thế là lần này toi thật rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro