Chương 1
1. Tôi là Đan. Tôi không có ngoại hình xuất sắc, học lực của tôi khá bình thường, gia cảnh của tôi cũng không có gì nổi bật. Nhận xét chung của mọi người về tôi đều là: mờ nhạt.
Vậy mà tôi lại thích Hải - một trong những chàng trai vô cùng nổi bật tại trường cấp ba của tôi. Dĩ nhiên là mối tình của tôi là mối tình đơn phương rồi. Hải cao 170cm, tròn người, mắt híp và chơi bóng rổ rất giỏi. Chưa kể đến việc Hải cũng hay tham gia các phong trào văn nghệ của trường nên được mọi người quý mến và hết mực tôn trọng.
Tôi biết giữa chúng tôi chẳng có một điểm gì chung ngoài việc học chung trường và sống cùng một thành phố. Vì lẽ đó, tôi luôn tìm cách giấu diếm tình cảm tôi dành cho Hải mỗi khi tôi đối diện anh. Tôi gặp anh vào hôm tôi thi tuyển vào đội văn nghệ của trường.
Hôm đó vì ngủ quên, tôi đã suýt trễ cuộc thi tuyển vào đội văn nghệ của trường. Tôi hớt hải đến điểm danh và nộp nhạc cho bộ phận âm thanh và hồi hộp chờ đợi đến lượt của mình. Nhìn từng người lên hát khiến bụng dạ tôi xoắn hết cả lại. Miệng tôi nhẩm lời bài hát liên tục. Tôi tuy thích hát, nhưng chẳng bao giờ nhớ được chính xác bất kì lời bài hát nào. Tôi hay cắm lời bài này vào lời bài khác và hát nghêu ngao cả ngày. Hai bàn tay tôi run rẩy đan vào nhau, mọi thứ trong người tôi dường như đang đánh lô tô. Lúc ban tổ chức đọc đến tên tôi, tim tôi thắt lại, hai tay tôi vẫn run cuồng nhiệt đón lấy chiếc micro của bộ phận âm thanh.
Tôi bước chầm chậm đến giữa sân khấu, nơi đã được đánh một dấu nhân thật to. Mọi ánh đèn đều rọi thẳng lên người tôi. Tất cả mọi người trong hội trường cũng đều đổ dồn ánh mắt lên người tôi. Đầu óc tôi rỗng tuếch, cảm tưởng nếu thả một hạt dẻ vào trong đầu tôi và lắc nhẹ, cái hạt dẻ đó có thể kêu lọc cọc xung quanh hộp sọ của tôi. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên. Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tìm lấy những từ trong câu đầu tiên của lời bài hát để thể hiện phần trình bày của mình. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã quên sạch những gì mà trước đó tôi đã tụng như tụng kinh ở phòng chờ. Tôi vội vã cắm đại một phần lời khác vào và hát nhỏ nhất có thể, mong rằng không một ai nhận ra điều khác thường. Sau khi trình bày xong phần biểu diễn của mình, tôi hướng ánh mắt của mình về phía ban giám khảo. Ai ai cũng đang chăm chú ghi chép vài điều gì đó lên tờ đăng ký của tôi. Tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Hải. Anh nhìn tôi với vẻ thích thú khiến tôi phải tránh ngay ánh mắt của anh vì ngại. Tôi chỉ nhận được một lời cảm ơn từ phía ban giám khảo, ngoài ra không có thêm bất kì một lời nhận xét nào khác. Phía ban tổ chức hẹn tôi một tuần sau đến "Phòng Thông Tin" của trường để nhận kết quả.
Tôi nán lại xem thêm vài tiết mục khác nữa và tôi chắc mẩm là mình sẽ không bao giờ bước chân được vào đội văn nghệ của trường. Những bạn và anh, chị dự thi tuyển cùng với tôi vô cùng tự tin và lộng lẫy. Họ cất lên giọng hát của họ bằng tất cả sự thoải mái và tự do nhất. Tôi đã từng đọc ở đâu đó nói rằng "Người nghệ sĩ đẹp nhất là khi họ được đứng trên sân khấu, cống hiến hết mình và được soi rọi bằng ánh đèn của nghệ thuật". Dù cho những người bạn, những người anh, người chị thi tuyển hôm đó cùng với tôi chưa hẳn được gọi là nghệ sĩ, nhưng trong lòng tôi, họ đã là những người nghệ sĩ thực thụ. Họ cháy hết mình với đam mê, cống hiến những tiết mục hay nhất và quan trọng là họ đã có đủ tự tin để không bao giờ quên lời bài hát như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro