Người Yêu Từ Trên Trời Rớt Xuống ( Tường Lâm)
Nghiêm Hạo Tường (anh) là hoàng tử xứ Bô-Châm. Hậu Diệu thứ 18 của vua Diệu Anh. Ngoài lạnh trong nóng, sống nội tâm, ít tiếp xúc với người ngoài là người văn võ song toàn
Hạ Tuấn Lâm (cậu) một hoàng tử nước láng giềng, siêu quậy, đanh đá nhưng cute
Vào một buổi trưa không nắng không mưa chàng hoàng tử của xứ Bô-Châm đang luyện phép thuật thì từ trên trời giáng xuống một vật hết sức quen thuộc (cây chổi)
Tường:(tò mò lên anh lại xem chưa đi được quá ba bước lại bầu trời thân thương ấy dáng xuống một cục to đùng)
Lâm:(hét xuống) Anh gì đó ơi, đỡ tui với
Nghe thì có nghe đó nhưng anh cố lé sang một bên và kết quả là...
Lâm: Ui da cái mông của bổn thiếu gia. Nè anh bị điếc à có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả (cáu)
Tường:Ồ, xin lỗi nhé không cố ý (trêu cậu)
Lâm: Anh....đợi đấy. Mà anh đang luyện phép à coi chuyên nghiệp đó
Tường:Đương nhiên là chuyên nghiệp rồi. Mà một hoàng tử như cậu lại đi dùng chổi bay. Bộ không biết bay hả
Lâm:(lườm anh) Anh...anh nói ai không biết chứ. Chỉ là hàng ship lâu quá không sài sợ hư lên dùng tạm
Tường:Ồ hóa ra là vậy. Đặt lần bốn, năm chục cậy đâu có ít đâu hen. Không biết thì nói không biết bày đặt sĩ diện. Anh đây độ lượng lên muốn học sẽ dạy cho
Lâm: Thật không. Vậy tui làm học trò của ông hả
Tường:Đương nhiên. Bây giờ dẹp cây chổi đi để dậy cho
Lâm:Ok
Anh lại nắm tay cậu, dùng tay kia kéo cậu vào tạo thành một đường cong, anh ôm sát cậu, đưa tay ra phía trước. Quơ quơ vài vòng rồi nói cậu niệm chú cho cậu
Tường: Bây giờ cậu hãy nghĩ đến câu thần chú lúc nãy
Lâm: Ò
Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nghĩ đến câu thần chú thì đột nhiên lại nhớ món gà nướng lên tâm trí cậu bấn loạn, cậu nằm bẩm rồi niêm sai câu thần chú
Lâm: Thịt thịt, thịt muốn ăn thịt gà...(đang nói)
Tường:(hoảng hốt) Nè cậu mau dừng lại không được niệm câu đó (chưa nói dứt lời thì...)
Cậu chỉ thuận miệng nói ra ai ngờ có thật, mà còn áp dụng cho cả hai nữa. Đột nhiên có một luồng năng lượng nào đó đẩy cậu lại gần anh hơn và...anh và cậu hôn nhau
Lâm: " Ưm ....ưm"
Tường: "Chết tiệt không thể ngừng thần chú này lại rồi, phải đợi hai phút nữa vậy thì.."
Lúc nãy do thần chú lên anh với cậu mới hôn nhau còn bây giờ anh chủ động hôn cậu
Lâm:"Ưm...đồ biến thái này anh mau buông ra coi ưm"
Tường:"Đừng nháo nữa đây là do em tự làm thì em phải gánh lấy"
Cứ thế hai phút trôi qua.Bây giờ mặt cậu đỏ như vườn cà chín cậu hậm hực xách chổi đi về
Tường:" Suy nghĩ: Đúng là cái đồ đanh đá nhưng lại đáng yêu"(nói rồi anh cũng cười nhẹ một cái)
Cứ thế hai người cứ quấn quýt bên nhau khá lâu
Tường: Nè Tuấn Lâm. Có câu thần chú này anh mới biết mà hag lắm, em thử không
Lâm:Cáu giề, nói lẹ đi, ông đây không thích dài dòng
Tường:Em nói theo anh. Làm chồng em nha
Lâm:làm chồng em nha(nói theo)
Tường:Anh đồng ý...
Lâm:Ơ (ngơ ngác) anh gạt em à
Tường: haha đừng rượt anh nữa mà
Lâm:Anh đúng thật là Nghiêm cao lãnh bộ chơi với em rồi anh bị nhiễm cái tật tưng tửng giống em luôn rồi hả 😂
Tường:Vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Vậy bây giờ có đồng ý lấy anh không. Anh không có gì hết, chủ là hơi đẹp trai chút xíu, thông minh chút xíu. Nhưng yêu em thì to đùng luôn
Lâm: Gì mà sến dữ vậy
Tường: Vậy có chịu không
Lâm:( hét lớn lên) Em yêu anh Nghiêm Hạo Tường
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro