🤭Chương 6. Bạn lớn hay dỗi
Chương 6. Bạn lớn hay dỗi.
Sợ bố mẹ hoặc em gái bất ngờ đi ra sẽ thấy được bộ dạng khóc lóc của Gemini, Fourth dẫn hắn lên phòng mình, đóng cửa khóa chốt rồi mới nói: "Được rồi đó. Cậu khóc tiếp đi."
Gemini: "..."
Có vậy thôi mà Fourth quát vào mặt hắn hả?
Đã vậy thì Gemini tiếp tục dỗi, hắn hậm hực đi ra cửa: "Tôi đi về."
"Ơ?" – Không hiểu sao người ta lại dỗi rồi, Fourth ù ù cạc cạc túm hắn lại: "Bị làm sao? Tôi dẫn cậu lên phòng vì sợ bố mẹ đi ra nhìn thấy cậu khóc. Cậu giận cái gì?"
Sau bao công sức giận dỗi Fourth, cuối cùng Gemini cũng được bạn níu kéo. Hắn quay lại nhưng chỉ quay nửa người, dẩu môi: "Thế để tôi về nhà khóc cho dễ."
Nói rồi lại quay người muốn đi về, bạn học Fourth dữ dằn với hắn nên hắn về đây.
Fourth bị Gemini xoay vòng vòng, xoay một vòng vẫn quay lại điểm dỗi ban đầu. Cậu dở khóc dở cười, giữ tay hắn: "Rốt cuộc cậu dỗi cái gì hả?"
Nhận ra chút bất lực trong giọng Fourth, hắn sợ Fourth mất kiên nhẫn sẽ thả tay hắn ra, liền khai: "Cậu không thể nói chữ 'nín' một cách nhẹ nhàng được hả? Khi nãy cậu quát vào mặt tôi!"
Fourth nhẹ nhàng câm nín.
Chà! Chắc bị quát một cái thì cậu ta vỡ vụn hả?!
Với lại khi nãy Fourth cũng có nói to lắm đâu, cậu tính phản bác song nghĩ đến Gemini đang say thì đành thôi. Nói lý lẽ với người say có vẻ không phải lựa chọn hay ho.
Fourth hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu ấn Gemini xuống giường, nhẹ nhàng hết mức có thể: "Vậy cậu Gemini bị làm sao? Tại sao lại khóc?"
Tone giọng nam hạ thấp, êm tai và dịu dàng, y hệt dỗ dành trẻ con.
Có vậy Gemini mới chịu yên, hắn nhìn Fourth một cách tin tưởng.
Ở bên Fourth, Gemini luôn có cảm giác nơi này là nơi an toàn. Vậy nên hắn có thể giãi bày mọi điều ủy khuất của hắn trong suốt thời gian qua.
Cứ tự nhiên và thoải mái kể ra, Fourth sẽ lắng nghe hết.
Chuyện là Gemini đã thất nghiệp hai tháng nay, hắn bị đuổi khỏi công ty mà chính hắn và ba người bạn thân cùng chung tay gây dựng lên.
Năm năm trước, bốn người bọn họ cùng thành lập một công ty sáng tạo ứng dụng trò chơi. Khởi đầu đương nhiên không suôn sẻ, mãi đến một hai năm trước bọn họ mới thành công ra mắt ứng dụng trò chơi và có chút tiếng tăm.
Nhờ có lần thành công này mà tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, Gemini cũng như mọi người, hắn càng quyết tâm làm việc hơn.
Đang trên đà phát triển, công ty muốn dựa đó để thăng tiến. Đã thành công một lần, cảm giác thành tựu đó thật khó quên, mọi người tiếp tục chuẩn bị ra mắt một ứng dụng trò chơi mới.
Tuy nhiên, lần này chưa kịp ra mắt thì phía đối thủ đã đi trước một bước. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì công sức của họ đã bị đánh cắp một cách trắng trợn.
Chưa dừng lại tại đây, bất ngờ hơn cả khi có người tố cáo Gemini chính là nội gián. Người đó đưa ra hình ảnh Gemini đã gặp mặt và nói chuyện với một thành viên trong công ty đối thủ.
Mới chỉ có như vậy, chưa điều tra kĩ càng, cả ba người bạn còn lại đã gần như tin điều đó là thật.
Gemini thừa nhận đúng là hắn có giao hữu với một thành viên bên đối thủ, nhưng đó chỉ là trò chuyện bình thường, hắn không hề tiết lộ bất cứ một thông tin nào của công ty ra bên ngoài.
Hơn nữa công ty này cũng có một phần tâm huyết của hắn, sao hắn lại muốn hủy hoại nó cơ chứ?
Sau vài ngày điều tra, không ngờ lại có thêm người muốn dìm hắn xuống, không ai khác chính là người bạn giao hữu với Gemini ở công ty đối thủ. Cậu ta thừa nhận Gemini chính là người tuồn tài liệu mật cho cậu ta, còn trơ trẽn thừa nhận đã ăn cắp chất xám của người khác.
Vốn đang bị nghi ngờ, nay lại có thêm bằng chứng chống lại, Gemini không thể phản biện cho mình, hắn bị đá ra khỏi công ty.
Quá nhanh, không có sự phòng bị, cũng không có sự tin tưởng giữa đồng đội.
Một trong số ba người bạn không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty và một phần vì nể tình bạn cũ nên quyết định để Gemini bồi thường thiệt hại.
Gemini không còn muốn biện minh thêm nữa, hắn bồi thường rồi trắng tay ra đi. Bao lời oán trách oan uổng đều đổ lên đầu hắn, những người hắn tin tưởng lại không tin tưởng hắn, vậy thì lời hắn nói còn ý nghĩa gì đây.
Sau sự kiện đó, Gemini bị sốc tinh thần tới mức chẳng còn tin vào một ai, thậm chí hắn còn tự nghi ngờ chính mình, có phải hắn đã làm sai chuyện gì nên mới bị trừng phạt như thế.
Chuyện đã kể hết, Gemini nhìn sâu vào mắt Fourth rồi hỏi: "Cậu có tin tôi không?"
Nãy giờ Fourth đều yên lặng lắng nghe, cậu nghe một cách chăm chú từ đầu tới cuối, mi tâm dần nhíu chặt.
Cậu không đành lòng cho Gemini, cậu thương hắn bị bắt nạt.
Ba người bạn đó đúng là người xấu, cậy đông người nên hợp lực ức hiếp một người hiền lành như bạn cậu.
Fourth mắng hộ bạn, lặng lẽ đau lòng, nhẹ nhàng đáp lời hắn: "Tôi tin cậu."
Tuy không phải người chứng kiến trực tiếp toàn bộ sự việc, cũng xa cách Gemini những 15 năm, cậu có thể không hiểu Gemini trưởng thành như thế nào, nhưng Fourth vẫn luôn nhớ cậu bạn nhà bên chỉ có một tật xấu duy nhất là rất hay dỗi mà thôi.
Fourth hoàn toàn tin tưởng Gemini, nếu giờ Gemini nói chính hắn là người làm chuyện xấu, có khi cậu còn chẳng tin được.
Chỉ ba từ ngắn gọn cũng đủ để Gemini cảm động, vì Fourth là người nói ra câu đó nên hắn bỗng yên tâm.
Hắn đã đúng khi chọn về đây, chỉ có người bạn này mới dịu dàng và sẵn sàng tin tưởng hắn.
"Fourth." - Những giọt nước mắt xúc động rơi xuống, Gemini hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, hắn tiến tới ôm lấy Fourth: "Tôi đã muốn ôm cậu từ lúc nhận ra cậu rồi."
Bị ôm bất ngờ khiến Fourth hơi cứng người, thở cũng không dám thở mạnh.
Fourth bất động nghe Gemini khóc nhỏ bên tai, có lẽ là cồn vào lời ra nên có gì trong lòng Gemini cũng nói ra hết.
Âm thanh sụt sịt bên tai khiến người nghe đau lòng. Cứ để vậy cũng không ổn, Fourth hít sâu một hơi, dứt khoát vươn tay vỗ vỗ lưng bạn an ủi: "Không sao rồi. Cậu không làm nên không có gì phải sợ hết. Cậu tốt như vậy nên những điều tốt đẹp sẽ sớm đến với cậu thôi."
Hình như vòng tay Gemini trên eo Fourth siết chặt hơn, hắn mỉm cười gọi: "Fourth."
Chỉ gọi mỗi vậy thôi, giống như một lời cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là xúc động muốn gọi.
Rất lâu rồi mới lại được ôm Fourth như thế này, ngày còn bé Fourth là một cậu bé mũm mĩm nên ôm rất êm, rất thích tay. Khi Fourth lớn dần, số cân giảm dần, Gemini vẫn muốn ôm nhưng Fourth không cho nữa.
Gemini còn nhớ như in, kể từ lúc lên lớp 9, Fourth không cho hắn ôm cậu nữa.
Còn hiện tại Fourth đang cứng đờ như khúc gỗ, ôm cứng nhắc nhưng Gemini vẫn thích ôm.
Vậy nên đã ôm được gần 10 phút, Gemini cũng nín khóc rồi mà vẫn chẳng chịu buông Fourth ra.
Có thể Gemini không thấy gì nhưng Fourth đã bắt đầu thấy nóng. Không chỉ nóng bên ngoài mà còn nóng bên trong, cậu sợ Gemini nghe thấy nhịp tim đang làm loạn của mình, chỉ muốn buông hắn ra.
Kết quả mới tách được một khe nhỏ, Gemini đã kéo cậu lại. Hắn ôm lấy Fourth không buông, giọng nói như đang làm nũng: "Để tôi ôm thêm chút nữa đi. Rất lâu rồi không được ôm Fourth, tôi nhớ."
Chữ "nhớ" vốn được hiểu rằng do lâu ngày không gặp nên nhớ, nhưng cố tình Fourth lại cứ muốn hiểu theo chiều hướng cấm kị kia.
"Nhớ" nói dễ dàng như vậy sao?
Fourth cũng nhớ Gemini nhưng cậu không cách nào thoát ra được từ "nhớ".
Tiếng tim đập trở nên cực rõ ràng, Fourth không biết nên khóc hay nên cười, trái tim không nghe lời cứ đập bang bang khiến cậu sợ.
Cậu vội đẩy Gemini ra, cười gượng: "Người tôi cứng lắm! Ôm không thích đâu. Với lại cậu không thấy nóng hả?"
Bạn không cho ôm, Gemini không hề cười, mặt hắn xị như cái bị: "Cậu không muốn ôm tôi đúng không? Vì tôi đi lâu như vậy nên Fourth chán ghét tôi rồi hả?"
"Hả?" - Fourth thôi cười, cậu cảm thấy Gemini sắp dỗi nữa rồi.
Y như dự đoán, chỉ một giây sau Gemini lập tức đứng dậy, hắn hậm hực đi đến sờ chốt cửa, đòi đi về.
Fourth: "..."
Miệng đòi đi về nhưng cố tình làm bộ không biết mở cửa, Gemini còn quay lại dỗi dỗi với Fourth: "Cậu giúp tôi mở cửa đi. Tôi không mở được."
"À." - Làm như cái cửa nhà Fourth khó mở lắm vậy!
Không muốn về thì cứ nói đại đi. Được dỗ nhiều nên khoái làm mình làm mẩy hả?!
Trong lòng nổi lửa muốn mắng bạn, mà Fourth lại mềm lòng giữa chừng khi thấy vành mắt đỏ hoe của Gemini, từng giọt nước mắt như hạt đậu thi nhau rơi ra.
Trông Gemini hí hoáy mãi không mở nổi cái chốt cửa, Fourth buồn cười dang rộng tay ra: "Đây đây, cậu muốn ôm bao nhiêu cũng được hết!"
Giống như chỉ chờ có vậy, được Fourth cho phép cái là Gemini hết dỗi ngay. Hắn lại cười tiến đến ôm Fourth, ôm lấy cậu bạn nhà bên mà hắn rất nhớ.
Cũng nhờ có cái tính hở ra là dỗi này của Gemini mà hai người đã trở nên bớt xa cách hơn, việc này thật giống hồi nhỏ.
Hai đứa nhóc tranh nhau đồ chơi, Gemini không tranh được thì quay ra dỗi bạn, đi ra một góc ngồi không thèm chơi với Fourth nữa. Sau đó lại phải để bạn Fourth chạy ra dỗ dành, mà Fourth mới chỉ xin lỗi một câu thôi là nhóc ta hết dỗi liền, lại cười hì hì ôm bạn Fourth được ngay.
Rõ ràng chỉ muốn dỗi để được người ta dỗ thôi, chứ có biết dỗi thật là gì đâu.
Khoảng cách 15 năm dần bị xoá nhoà, Fourth đã chịu nói chuyện một cách thoải mái với Gemini hơn.
"Bạn nhỏ này vẫn hư y như hồi bé!" - Fourth vừa nói vừa xoa đầu Gemini, tóc tẩy nên không mềm mà giống như đang xoa mấy sợi cước hơn: "Cậu nghĩ gì mà nhuộm màu này vậy hả?"
Cậu tò mò không biết tại sao ông chú 30 tuổi rồi mà vẫn còn thích chơi nổi, ai ngờ Gemini lại đáp: "Nhuộm màu này để người ta tưởng mình còn trẻ."
"Thật á?" - Fourth buồn cười, không biết Gemini đang nói đùa hay nói thật, chỉ lúc sau hắn lại đổi câu trả lời.
Gemini chầm chậm hỏi: "Giờ cậu còn thích màu tím không?"
"Còn thích, làm sao vậy?" - Fourth hơi ngờ ngợ, nghe thế nào cũng liên quan đến quả tóc tím của Gemini bây giờ.
"Chưa nhuộm tóc bao giờ nên tôi muốn nhuộm thử một lần." - Gemini nói mà chẳng lo người nghe sẽ đỏ mặt vì hắn: "Vì Fourth thích màu tím nên tôi nhuộm màu tím đấy."
Fourth: "..."
-__-.
Én: Vì bạn Fot mũm mĩm bảo thích màu tím nên Gem mới nhuộm màu tím đấy! Làm vậy để bạn chú ý mà bạn không thèm nhìn nên lại đành phải dỗi thôi (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro