Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤭Chương 3. Không có cậu

Chương 3. Không có cậu.

Bố không chịu hiểu, lại phải để mẹ ra tay. Bà giải thích "nhẹ" hai câu, thế là bố tự giác hiểu luôn.

Trước khi kéo khách vào nhà, bà không quên sai vặt con trai: "Fourth, bắt con gà lại cho mẹ. Mang vào đây để mẹ cắt tiết. Phải ăn mừng trai tây về nước chứ!"

Nói rồi hồ hởi kéo anh trai tây tóc tím vào nhà, tranh thủ hỏi thăm sức khỏe gia đình Gemini bên đó.

Fourth vẫn đứng im không nhúc nhích, dõi mắt nhìn theo bóng lưng chàng trai, hình như đang ngẩn người.

Front vỗ vào lưng anh trai nhắc nhở: "Anh ngẩn ngơ gì thế? Mau mổ gà cho trai tây của mẹ đi kìa!"

Không hiểu sao, sự việc chỉ là gặp lại một người bạn cũ, đáng lẽ Fourth nên có cảm xúc vui vẻ giống bố và mẹ. Tuy nhiên, ngay từ lúc nhận ra chàng trai tóc tím là cậu bạn nhà bên, cậu đã không thể bình tĩnh nổi.

Trong lòng nôn nao, đầu óc nóng lên, cả người cứ lúng ta lúng túng, chỉ nghĩ muốn trốn khỏi nơi này.

Có lẽ là do Gemini về đột ngột, không báo cho ai, Fourth không kịp chuẩn bị tâm lý nên mới vậy. 

Tự công tác tư tưởng, Fourth hít sâu một hơi, lần thứ hai đi bắt gà cho mẹ.

---

Vào ngày gia đình Gemini rời đi.

Gia đình Fourth đứng ở cổng tiễn họ, bố mẹ nói chuyện với nhau đôi câu dặn dò, Gemini nói chuyện với Fourth.

Vì tối qua hai người đã nói xong hết nên hôm nay chẳng còn nhiều lời để nói. Họ chỉ chúc sức khỏe, với chút buồn bã của không khí chia xa, hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt.

Gemini đang rất buồn vì phải chuyển đi, còn chuyển đi một nơi rõ xa nhà Fourth. Mặc dù vậy, không hiểu sao hắn vẫn không khóc được.

Trong lòng có điều bức bối, muốn xả ra nhưng lại không biết thể hiện thế nào.

Hai gia đình nói chuyện thêm chút, hành lý đã được chuyển hết lên xe, đã đến lúc gia đình Gemini phải lên xe cho kịp chuyến bay.

Gemini lưu luyến nhìn Fourth thêm một lúc, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn leo lên xe cùng bố mẹ.

Ở phía ngoài, Fourth đang cười vẫy tay chào hắn. Là một lời chào tạm biệt, không phải lời chào buổi sáng mỗi khi Fourth sang rủ hắn đi học.

Sau này, sẽ không có Fourth rủ hắn đi học mỗi sáng nữa.

Sau này, sẽ không có Fourth cho hắn mượn bài tập để chép.

Sau này, sẽ không có Fourth đi đánh game cùng hắn.

Sau này, sẽ không có Fourth dỗ dành mỗi khi hắn dỗi nữa.

Nghĩ như thế, trong lòng Gemini bỗng dâng trào cảm xúc không nỡ, sống mũi hắn cay cay, sợ khóc bị phát hiện nên vội cúi đầu.

Bánh xe chầm chậm rời đi, khi xe ra khỏi ngõ, rẽ vào đường lớn, bố mẹ vỗ vỗ vai Fourth rồi đi vào nhà.

Dù xe đã khuất, Fourth vẫn đứng tại chỗ nhìn theo.

Vậy là cậu bạn nhà bên đã đi thật rồi.

Sau này, bất kể Fourth làm cái gì, cũng sẽ không có Gemini làm cùng nữa.

Hai đứa trẻ chơi với nhau từ lúc mới sinh ra, cùng nhau tập đi, cùng nhau tập nói, cùng nhau tranh đồ chơi. Cả hai thân thiết đến mức có cái kẹo cũng phải cắn nửa chia đôi.

Thân nhau đến vậy, làm sao Fourth không buồn muốn khóc cho được.

Khi người còn ở đây, cậu khóc không ra, còn cố gượng cười để chào bạn. Cậu không muốn Gemini chuyển đi trong khung cảnh buồn bã.

Khi nhìn thấy người thật sự đi rồi, Fourth mới dám thả lỏng cảm xúc, để nỗi buồn thành những dòng nước mắt tràn ra ngoài.

Vậy mà mới chỉ một lúc, trong tầm nhìn mờ mờ của Fourth, có một thân ảnh đang chạy về phía cậu.

Thiếu niên chạy thật nhanh đến chỗ Fourth thì dừng, hắn thở hổn hển, mới gọi tên cậu một cái liền im bặt.

Hóa ra Fourth cũng khóc.

Trong lòng Gemini bỗng dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả, vành mắt hắn đỏ hoe một cách nhanh chóng.

Gemini nắm lấy tay Fourth, dặn dò: "Cậu không được quên tớ đâu đấy. Tớ nhất định sẽ quay lại."

Hình như Fourth vẫn còn bất ngờ vì Gemini chạy vòng về, nước mắt rơi như mưa. Khuôn mặt đẫm nước, ngơ ngơ khóc nhìn Gemini.

"Trông ngốc quá." – Gemini lau nước mắt cho bạn, hắn kéo Fourth vào lòng ôm lấy: "Hôm qua ôm chưa đủ. Lần này đi không biết bao giờ tớ mới về, để tớ ôm thêm một cái nữa đi."

Vì không có nhiều thời gian, Gemini chỉ được ôm một chút rồi buông. Hắn lưu luyến tay Fourth, lại nhắc: "Có nhớ kĩ lời tớ dặn chưa?"

"Ừ, tớ nhớ kĩ rồi." – Lần này Fourth đã đáp, giọng khàn khàn do khóc khiến người nghe phải thấy xót.

Gemini không đành lòng quay người, hắn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ phía sau, mới đi được ba bước đã quay đầu.

Hắn lần nữa ôm lấy Fourth, cái ôm lần này rất mạnh, giống như muốn dính hẳn Fourth vào người hắn.

Gemini vùi mặt vào vai Fourth, cậu nghe thấy tiếng hắn khóc nấc lên.

Trong tiếng nấc là giọng nói khản đặc, Gemini mặc cho cảm xúc tràn ra ngoài một cách mất kiểm soát.

"Fourth, tớ không muốn... tớ không muốn xa cậu đâu... Phải làm sao bây giờ?"

Khoảnh khắc này, Fourth cũng không còn kìm được nữa, cậu ôm lấy lưng Gemini, siết một cái thật chặt.

Hai đứa trẻ thể hiện sự không nỡ bằng tiếng khóc to, giống như lúc này mới là những cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng.

Khung cảnh chia xa lâm li bi đát, hồi tưởng lại, cảm giác chia ly như mới hôm qua. 

Fourth nhìn Gemini ở trước mặt mình, sự đau đáu trong lòng từ từ dâng lên.

Lâu ngày không gặp nên chả biết nói gì, Fourth lấy cớ chuồn đi: "Cậu ngồi đây uống nước nha. Tôi đi vào bếp phụ mẹ."

"Có cần tôi giúp gì không?"

Gemini cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi theo liền bị Fourth từ chối.

Fourth nói nhanh và dứt khoát, không cho phản kháng: "Đừng. Cậu ngồi đó đi."

Gemini đứng hình, Fourth nói to như thế làm gì? Cảm giác như Fourth đang mắng hắn vậy.

Mười lăm năm trước là một khung cảnh chia ly đẫm nước mắt, ngỡ tưởng lúc gặp lại sẽ xúc động vô ngần.

Gemini còn tưởng tượng ra viễn cảnh hắn và Fourth ôm chầm lấy nhau, xoay xoay vài vòng để ăn mừng cho 15 năm mới được tái ngộ. Nào ngờ, đó chỉ là tưởng tượng hão huyền của một mình hắn.

Trông mặt Gemini hơi tủi, Fourth hé miệng, dường như muốn nói lại thôi, quay người vào trong gọi em gái thay mình tiếp khách.

Front tuân lệnh đi ra, nở nụ cười hiếu khách, nói chuyện cũng hiếu khách.

"Hồi anh đi là 15 năm trước, vậy lúc đó anh trai em 15 tuổi, em mới lên 5 tuổi."

May quá em gái biết gợi chuyện, giúp Gemini quên đi nỗi buồn do bị bạn thân từ bé xa lánh.

"Ừ, hồi đó em còn nhỏ. Chắc không nhớ ra anh đâu."

Gemini uống miếng nước, nghe em gái gọi liền quay sang.

Front làm vẻ mặt trẻ con tò mò: "P'Gemini này, từ bé đến lớn em chưa được nhìn thấy tiền của Canada bao giờ. Hình như nó đẹp lắm hả anh?"

Giọng nói tò mò kết hợp với ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ, Gemini tự giác hiểu ngay.

Hắn lấy ví ra, rút một tờ tiền Canada, chưa đưa qua đã lại nghe em gái "nhắc nhở" nhẹ nhàng: "Mẹ em còn nói nhá, người nước ngoài hào phóng lắm!"

Gemini: "..."

Hắn thu tiền về rồi rút thêm hai tờ nữa, buồn cười đưa qua: "Cho em vài tờ làm kỉ niệm nhé! Coi như là quà Canada đi."

Mắt Front sáng trưng nhận tiền, niềm nở cảm ơn anh đẹp trai.

Rõ là vòi vĩnh nhưng lại vòi một cách hợp lý. Gemini đến bội phục lũ trẻ bây giờ.

Hắn không khỏi cảm thán một câu: "Giờ thì anh biết tại sao Fourth lại ngốc rồi."

Front tiếp lời được luôn: "Tại em chiếm hết gen khôn chứ gì. Nhiều người nói vậy lắm."

Dù gì cũng nhận tiền rồi, Front cũng phải làm chút gì đó. Cô bé lựa lời nói giúp anh trai: "Chắc do lâu quá không gặp nên anh trai em ngại nói chuyện với anh đấy. Anh có muốn biết thông tin gì về anh trai em trong suốt thời gian qua không? Em trả lời hết cho."

Vừa nghe thấy vậy, Gemini bỗng sáng mắt lên, hắn không ngờ em gái này lại hiểu chuyện như thế.

Gemini lập tức nhét thêm hai tờ tiền vào tay Front, giọng nói thành khẩn: "Có. Anh có rất nhiều chuyện muốn biết về cậu ấy."

Front ngạc nhiên, nhìn hai tờ tiền, hôm nay có bán hết thông tin của anh trai cũng nguyện ý. Kể cả sở thích quần lót màu mè cũng nói được luôn.

-__-.

Én: He he (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro