Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤭Chương 1. Trùng phùng

Chương 1. Trùng phùng.

"Ối! Bay gì mà cao dữ vậy?!"

Ngửa đầu nhìn con gà ở trên mái nhà hàng xóm, bà nhăn tít mày đi vào nhà uống miếng nước: "Front, kêu anh trai con dậy bắt gà cho mẹ mau! Chậc, mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ! Thế bố con đi đâu rồi?"

"Hình như bố đi xem đá gà ở đầu làng." – Front phải tạm dừng bộ phim để đi gọi anh trai.

Mẹ thở hắt ra một hơi, than một câu điển hình: "Chồng với chả con!"

Cốc cốc cốc.

"P'Fourth?" - Front gõ cửa hai, ba lần vẫn không thấy anh trai đâu, cô bé trực tiếp đẩy cửa, đá đá cái chân thò ra ngoài của ông anh: "Đại ca, tỉnh tỉnh. Mẹ gọi anh dậy kìa."

Đáp lại chỉ có hai tiếng "ưm ưm" không chịu hợp tác của anh trai, anh ta còn khó chịu lật người rồi ngủ tiếp.

Front lật hẳn chăn ra, kéo tay lôi người dậy: "Nè! Anh mau dậy đi. Sắp trưa rồi!"

"Không muốn đâu." – Giọng người trong chăn uể oải, thiếu ngủ vô cùng.

Em gái bất lực, buông xuôi nhìn con tằm trên giường: "Được, này là anh tự chuộc lấy đấy."

Không gọi được anh trai dậy thì mách mẹ: "Mẹ ơi, anh ấy bảo ứ thèm dậy."

"Hở? Nay nó láo nhỉ?" - Mẫu hậu không nói nhiều, đứng dậy ra lệnh: "Cán chổi!"

"Dạ!" – Front tuân lệnh mẫu hậu, lập tức cầm theo cái cán chổi dài nhất trong nhà, đi theo mẹ lên phòng để gọi anh trai xinh yêu dậy.

Bộp!

"Aoooo!" - Tiếng thét cả làng nghe thấy, Fourth tỉnh hẳn ngủ, ngồi trên giường ôm mông, hốt hoảng tèm nhem: "Au mẹ! Sao mẹ đánh con?!"

Mẫu hậu giơ cái chổi chỉ vào mặt Fourth, dịu dàng nói với con trai cưng: "Dậy bắt hộ mẹ con gà."

"Ơ?" - Fourth không thể hiểu nổi ôm mông, đau xuýt khóc: "Chỉ có vậy mà mẹ đánh con."

"Nhanh nhanh lên!" - Mẹ không đáp lời mà còn giục: "Tôi cho anh đúng 5 phút thôi đấy."

Đêm qua Fourth uống hơi nhiều, một đoạn ký ức đã bị mất. Hiện giờ trong bụng vẫn còn nôn nao khó chịu, cậu vừa ôm mông vừa đi xuống dưới nhà.

Không ai thích bị gọi dậy bằng roi vọt cả, Fourth ấm ức trách mẹ: "Sao mẹ lại gọi con dậy kiểu trẻ con thế? Con đã lớn rồi mà!"

"Khiếp! Ông cũng biết là ông lớn rồi cơ! Trên đầu sắp hai thứ tóc rồi mà vẫn không chịu lập gia đình!"

Mẹ càng nói càng hăng, bà rất lo cho đứa con trai ế ẩm nhà mình: "Con nhìn con xem, 30 rồi! Con lại nhìn đứa con trai nhà chú Tum xem, người ta kém con 5 tuổi mà đã có hai đứa con rồi đấy! Còn con, đến xem mắt cũng không xong! Ai cũng không chịu!"

"Có phải con không chịu đâu." - Fourth cũng oan ức lắm. Cậu nhớ lại buổi xem mắt ngày hôm qua mà đau đầu: "Tại cô ấy không chịu trước. Hơn nữa lý do của cô ấy cũng kì lắm!"

Fourth là một thanh niên 30 tuổi, một mối tình vắt vai cũng chưa có nên mẹ cậu có hơi lo lắng, cứ thỉnh thoảng cuối tuần là lại bắt cậu đi xem mắt.

Mỗi lần bị bắt đi xem mắt, Fourth đều kháng cự kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bại trận trước cán chổi của mẫu hậu.

Đối với Fourth thì 30 tuổi vẫn còn rất trẻ, cậu chưa cần tình yêu, càng không cần phải lập gia đình chỉ vì mẹ lo lắng cậu sẽ ế.

Hiện tại Fourth đang cảm thấy rất ổn với cuộc sống độc thân, cậu cũng không muốn phải kết hôn với một người mình không yêu. Như thế vừa có lỗi với người đó, lại vừa tự làm khổ chính mình.

Với các đối tượng xem mắt, Fourth luôn tỏ ra bản thân là người xấu tính, đưa ra yêu cầu khó để đối tượng xem mắt tự ghét cậu.

Lấy một cái ví dụ cho đáng tin, Fourth đến trễ 30 phút, vừa ngồi xuống đã đưa ra một loạt yêu cầu đáng ghét: "Tôi muốn một người vợ biết nấu ăn, biết dọn nhà, không cần đi làm, chỉ cần an phận ở nhà trông con là được, cũng đừng kiểm soát tôi. Chỉ có bấy nhiêu yêu cầu, dễ mà, cô thấy được đúng không?"

"..."

Đối tượng xem mắt hít vào một hơi, Fourth hài lòng nhìn cô gái trước mắt đang tức giận. Như đã đoán được, chỉ một giây sau, nguyên cốc nước tạt vào mặt cậu.

Cô gái xách túi đứng dậy, giọng đanh đanh: "Được cái đầu chó nhà anh! Yêu cầu 'dễ' như thế thì ở vậy cả đời đi! Xúi quẩy! Gặp cái thứ quy quy gì đâu!"

Lại thành công rồi. Fourth vuốt nước trên mặt, nhân viên cầm khăn ra đưa cho cậu, bật ngón cái: "Sếp đúng đỉnh!"

Fourth bị chửi vẫn rất tự hào: "Chuyện!"

Tuy nhiên, đối tượng xem mắt ngày hôm qua lại khác hoàn toàn, cậu chưa kịp tỏ ra xấu tính, người ta đã xấu tính với cậu trước rồi.

Đối tượng xem mắt khó chịu nhìn Fourth, chảnh chảnh nói thẳng: "Anh không tự nhìn lại mình đi. Anh xứng với tôi sao?!"

Câu này hơi bị xúc phạm, cô gái này cũng chỉ được coi là ưa nhìn.

Fourth khẽ hắng giọng: "Ô hô, tôi thấy tôi cũng khá đẹp trai mà!"

"Đẹp trai cái khỉ gì!" - Đối tượng xem mắt đặt cốc cafe một cái cạch rõ to, trông như sắp nổi đóa: "Anh biết người ta nói cái gì không?! Người ta bảo anh không xứng với tôi vì anh xinh đẹp hơn tôi đấy!"

Fourth: "..."

"Ô, thế là lỗi của tôi à?" - Fourth ngơ ngơ hỏi lại cho chắc, cậu thấy oan ức sao sao đấy!

"Còn phải nói à!" - Trước khi đối tượng xem mắt ra về còn tặng Fourth một cái lườm sắc lẹm: "Nhục chết đi được!"

Fourth xem mắt thất bại vì xinh đẹp hơn đối tượng xem mắt, cảm thấy kì lạ: "Sao lần này không bị hất nước vậy?"

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Fourth còn tỏ ra đáng thương như vừa bị bắt nạt, kết quả mẹ lại chả mấy cảm xúc, cậu tò mò: "Mẹ không cảm thấy bất ngờ chút nào sao? Mẹ không tin con hả?"

"Mẹ chắc chắn tin anh." - Front giải đáp hộ anh trai: "Hôm qua anh ôm bồn cầu cả đêm, đã kể hết mọi chuyện từ đêm qua rồi. Anh không nhớ gì hả?"

"Hả?" - Trong đầu Fourth không hề có đoạn kí ức đó: "Sao anh không nhớ gì cả? Anh đã nói cái gì rồi?"

"Được rồi. Quên chuyện đó đi. Mẹ cũng không ưng con bé đấy!"

Mẫu hậu xua tay, bĩu môi chê bai đối tượng xem mắt một hồi. Bà cũng không thích người nào mà khinh con trai bà chỉ vì lý do vô lý như vậy.

Thấy con trai oan uổng đáng thương, mẹ liền an ủi: "Không được mối này thì mẹ sẽ kiếm mối khác cho con. Con cứ yên tâm."

Fourth dối lòng: "Dạ mẹ."

Yên tâm thế nào được hả mẹ?

Xong xuôi, mẫu hậu ban lệnh: "Front đi gọi bố về, còn Fourth sang nhà hàng xóm bắt con gà về cho mẹ."

Bắt gà thì đơn giản, trai quê bắt gà hơi bị giỏi. Chưa kịp lấy le với mẹ, Fourth đã nhìn thấy con gà ở trên nóc nhà hàng xóm.

Cậu há hốc miệng: "Gà thần à? Sao bay cao thế?!"

-

Kể từ lúc Gemini theo gia đình sang Canada sinh sống, tính đến nay đã qua 15 năm.

Xa quê lâu như vậy, máy bay hạ cánh cũng tầm chiều, lúc Gemini đến được nhà cũ thì trời đã tối thui.

Do lâu ngày không có người ở nên cả căn nhà đều bám bụi, Gemini mới dọn qua qua phòng ngủ năm xưa của mình để ngủ một đêm.

Lúc hắn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

"Ọc ọc ọc..." - Cái bụng của hắn đang kêu đói, Gemini ôm bụng: "Kiếm cái gì ăn đã nào."

Gemini vừa bật dậy thì chuông điện thoại reo lên, là mẹ hắn gọi tới. Như đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, Gemini để điện thoại ra xa rồi mới bật nghe.

Y như dự đoán, từ trong điện thoại truyền ra chất giọng oang oang tức giận của mẹ hắn: "Gemini! Giờ con mới biết đường nghe điện thoại đó hả?! Ai cho con tự ý về nước!? Về cũng không báo cho bố mẹ một tiếng, con có biết bố mẹ lo lắng cho con đến mức nào không?!"

Gemini lựa lời đáp: "Dạ mẹ, con biết lỗi rồi. Nhưng mẹ không cần lo lắng quá đâu, con có thể tự lo cho mình được."

"Sao mà không lo cho được!" - Giọng của mẹ tức giận pha lo lắng: "Con có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại về nước? Là do mẹ ép con lập gia đình sao?"

"Không phải đâu ạ." - Gemini đứng dậy vươn người: "Con có chút chuyện nên muốn về nước. Hơn nữa con cũng nhớ quê lắm! Năm nay con muốn đón năm mới ở đây."

Mẹ nghe vậy cũng yên tâm phần nào, hạ giọng: "Lần sau có về nước thì phải nói trước với mẹ. Xuýt nữa thì bố mẹ báo con mất tích rồi!"

"Ô hổ, bé 30 rồi đó mẹ. Có phải đứa trẻ 3 tuổi nữa đâu."

"Gớm! Ông cũng biết là ông 30 rồi cơ đấy!"

"Con nhìn con xem, sắp thành ông chú đến nơi rồi mà vẫn ế!" - Mẹ được đà nên bắt đầu mắng Gemini một tràng dài.

Mỗi lần như thế Gemini chỉ yên lặng lắng nghe, một chữ cũng không bỏ vào tai. Hắn mở cánh cửa bám đầy bụi ra, bước tới trước hiên nhà đón ánh nắng.

Gemini nhắm mắt cảm nhận bầu không khí của quê hương. Hôm qua tối nên hắn không nhìn thấy, giờ sáng rồi mới thấy xung quanh thay đổi nhiều quá.

Mẹ thấy hắn im im thì tạm dừng: "Gemini, mẹ nói con có nghe không đấy? Sao con không chịu yêu đương vậy?! Hay con có vấn đề thầm kín gì? Không sao hết, mẹ là mẹ của con, đừng sợ, con cứ nói với mẹ."

Gemini: "..."

"Mẹ nghĩ nhiều vừa thôi." - Gemini rốt cuộc cũng đáp lời, chắc chắn đáp: "Con không có vấn đề gì cả. Hoàn toàn bình thường."

"Thế sao con không chịu yêu đương? Con 30 tuổi rồi đấy!"

"30 vẫn còn trẻ mà mẹ!"

"Nãy giờ mẹ nói gì con không nghe đúng không?! Suốt ngày chỉ game game game! Con ở với game cả đời được à?!"

"Mẹ!" - Gemini không muốn nghe thêm bài sớ nào nữa, dứt khoát nói đại: "Bây giờ trừ khi có người từ trên trời rơi xuống, nếu không con sẽ không kết hôn đâu!"

Lời nói vừa dứt thì bụp!

Cầu được ước thấy, Gemini quăng cả điện thoại đi để đỡ lấy một người từ bên trên rơi xuống. Hắn hốt hoảng bế người trên tay: "Thật sự có người từ trên trời rơi xuống hả?!"

Fourth: "Hả?!"

-__-.

Én: Vốn muốn viết hết bộ này để kịp đăng Valentine, nhưng mà tôi không đủ khả năng để làm vậy trong hai ngày. Vậy nên chỉ có thể đăng trước 10 chương thôi nhé! 

(●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro