chương 2 Thông đồng
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Với tinh thần học hỏi nghiêm túc, Kiều Kinh Đào vơ vét một đống tư liệu về Lục Thời Dã, rồi nhốt mình trong phòng suốt hai ngày để nghiên cứu tỉ mỉ.
Đến ngày quay lại trường, Kiều Kiến Xuyên lái xe đưa Kiều Kinh Đào đến ký túc xá trường Đại học A. Trước khi đi, anh vẫn không yên tâm, hỏi: "Tiểu Bảo, tiền tiêu vặt có đủ không? Nếu không đủ thì nói với anh, anh sẽ chuyển thêm cho em."
Kiều Kinh Đào kéo tay anh trai, nghiêm túc nói:
"Đủ rồi, đủ rồi, em ở trong trường học chẳng có gì để tiêu cả."
Cậu chú ý đến quầng thâm dưới mắt Kiều Kiến Xuyên, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh à, đừng tự tạo áp lực cho mình quá, phải chú ý nghỉ ngơi đó."
Kiều Kiến Xuyên cười cười:
"Yên tâm, anh cũng chẳng có chí hướng to lớn gì, chỉ cần công ty có thể duy trì, kiếm đủ tiền cho cả nhà tiêu xài là được."
Anh ngừng một chút, trong mắt thoáng qua nét buồn bã:
"Chỉ là đôi khi vẫn cảm thấy... còn thiếu một chút gì đó."
Kiều Kinh Đào suýt chút nữa đã buột miệng nói ra kế hoạch báo thù của mình, bèn âm thầm siết chặt nắm tay:
"Anh cứ đợi đó, em nhất định sẽ giúp anh hả giận!"
Kiều Kiến Xuyên xuống xe, chuẩn bị giúp cậu lấy hành lý từ cốp xe. Nhìn thoáng qua ký túc xá, anh bỗng bật cười:
"Tiểu Bảo, chuyện bạn cùng phòng của em bị lừa tiền, náo động lớn thật đấy."
"A"....
Kiều Kinh Đào theo ánh mắt của Kiều Kiến Xuyên nhìn qua, đồng tử hơi co rút.
Trước cửa ký túc xá, cánh cửa kính sáng bóng bị treo một tấm biểu ngữ đỏ rực, trên đó là hàng chữ lớn màu vàng chói mắt:
【Internet luyến ái đầy cạm bẫy, cẩn thận bị lừa đừng sa hố!】
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
【Ngày 27 tháng 4, một sinh viên năm hai của ký túc xá này bị đối tượng yêu đương qua mạng hướng dẫn đầu tư tài chính, chuyển khoản 300.000 tệ rồi bị chặn liên lạc. Mọi người hãy lấy đó làm bài học!】
Các sinh viên ra vào ký túc xá vừa nhìn thấy tấm biểu ngữ liền lập tức rút điện thoại ra "rắc rắc" chụp lại.
Kiều Kinh Đào quay đầu nhìn Kiều Kiến Xuyên, nhiệt tình cổ vũ:
"Anh, anh cũng chụp một tấm đi!"
"Anh chụp cái này làm gì?" Kiều Kiến Xuyên vừa dọn hành lý, vừa khó hiểu hỏi.
"Anh chụp cái này làm gì?" Kiều Kiến Xuyên vừa dọn hành lý vừa khó hiểu hỏi.
"Thì... lỡ sau này anh quen ai đó cũng bị lừa đảo trên mạng, anh có thể in biểu ngữ thế này để khuyên họ mà!"
"Đây là khuyên người hay là đổ thêm dầu vào lửa vậy?" Kiều Kiến Xuyên bật cười nhưng vẫn thuận theo cầm điện thoại lên chụp một tấm. "Được rồi, chụp thì chụp."
Kiều Kinh Đào lúc này mới hài lòng, vẫy tay tạm biệt Kiều Kiến Xuyên rồi kéo hành lý về ký túc xá.
Vừa bước đến hành lang, cậu đã nghe thấy một tiếng khóc thút thít yếu ớt như hồn ma vất vưởng vang lên.
Mở cửa phòng ký túc xá, quả nhiên—bạn cùng phòng của cậu, Mục An, đang ngồi khóc nức nở.
"Đào Đào, cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Mục An nhào tới ôm chặt lấy Kiều Kinh Đào, nước mắt lưng tròng tố cáo: "Cố vấn học tập đã báo chuyện tớ bị lừa đảo lên ban lãnh đạo nhà trường rồi!"
Bạn cùng phòng khác, Vi Quân Nguyên, kéo ghế lại gần, đẩy gọng kính xuống một chút rồi bổ sung: "Sau đó, toàn bộ sinh viên A Đại đều sẽ biết."
Mục An nghe xong bĩu môi, lập tức òa lên khóc to hơn.
Kiều Kinh Đào vỗ vai cậu ta an ủi: "Nghĩ theo hướng tích cực đi, bây giờ cậu chính là người nổi tiếng toàn trường rồi."
"Có gì mà tốt chứ! Bây giờ ai cũng biết tớ bị lừa!" Mục An nức nở, "Tiền mất thì thôi, sao ngay cả tình cảm cũng bị lừa chứ! Đây còn là mối tình đầu của tớ nữa!"
Vi Quân Nguyên vốn định nói vài câu an ủi, nhưng vừa nghe đến đó liền lặng lẽ kéo ghế về chỗ, thản nhiên nói: "Tớ không có gì để nói với mấy kẻ nhà giàu ác độc như các cậu."
Bạn cùng phòng cuối cùng, Vương Húc Nham, vừa nhai khoai tây chiên rôm rốp vừa xem kịch vui, hờ hững nhận xét: "Trường mình chẳng cần phải lo lắng đâu, vì chuyện của An An không thể áp dụng cho đại chúng. Sinh viên năm hai nào lại có sẵn 300.000 mà chuyển đi dễ dàng chứ?"
Kiều Kinh Đào ngốc ngốc: “Tớ có thể a.”
Răng rắc, âm thanh cậu nhai khoai lát lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt Vương Húc Nham nhanh chóng biến mất, phẫn nộ xoay người: “Tớ và loại người vạn ác có tiền như các cậu không có gì để nói.”
“Đào Đào, kỳ thật mấy ngày nay tớ vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Manh Manh lại muốn kéo đen tớ? Cô ấy rõ ràng có thể giữ lại cách liên lạc của tớ để tiếp tục lừa tớ mà.”
Mục An lắp bắp nói: “Có phải Manh Manh cảm thấy nếu lừa tiền tớ, tớ sẽ thương tâm, cô ấy không dám đối mặt với chuyện này, cho nên mới kéo đen tớ —— như vậy có phải chứng tỏ rằng Manh Manh kỳ thật vẫn còn có tình cảm với tớ không?”
Kiều Kinh Đào chần chờ một chút, hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì 30 vạn là toàn bộ số tiền cậu có thể lấy ra sao?”
Tiền lừa cũng lừa xong rồi, tiểu dê béo, lông dê cũng đã bị rút sạch, còn giữ lại cách liên lạc làm gì nữa?
“Còn nữa, cậu thật sự chắc chắn Manh Manh là một cô em gái đáng yêu sao? Lỡ đâu lại là một đại hán cơ bắp thì sao?”
Ánh mắt Mục An vừa lóe lên tia hy vọng đã lập tức bị dập tắt.
Trong ký túc xá lại một lần nữa bùng lên tiếng khóc than ai oán.
Vi Quân Nguyên vừa thuần thục lục tìm nút bịt tai trong ngăn kéo, vừa cảm khái: “Đào Đào, cậu dùng gương mặt vô tội này để nói ra những lời lạnh lùng vô tình như thế, mức sát thương tăng gấp bội đấy.”
Kiều Kinh Đào vui vẻ nói: “Hóa ra tớ còn có thiên phú này à.”
Hắn lại càng có lòng tin hơn trong việc dụ dỗ Lục Thời Dã!
Vấn đề đặt ra: Làm thế nào để hắn có thể cùng Lục Thời Dã yêu đương đây?
Kiều Kinh Đào quay sang hỏi Mục An: “Lúc trước cậu với Manh Manh quen nhau thế nào vậy?”
“Chúng tớ cùng chung một hội trong một game online, quen biết lâu rồi, Manh Manh mới bảo thêm một cái phương thức liên lạc. Lúc đó tớ nên nghi ngờ, tài khoản của cô ấy vừa nhìn đã thấy là tài khoản phụ…”
Kiều Kinh Đào tò mò: “Cậu sao biết đó là tài khoản phụ?”
“Bởi vì số WeChat là một chuỗi ký tự loạn mã, vòng bạn bè cũng trống trơn.” Mục An ủ rũ, “Nhưng lúc đó chúng tớ chỉ là bạn game, tớ không để ý lắm. Sau này yêu đương với Manh Manh rồi, tớ liền quên luôn chuyện đó.”
Kiều Kinh Đào nghiêm túc gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Nói rồi, hắn mở vali hành lý ra, vui vẻ bảo: “Đúng rồi, anh tớ đi công tác ở thành phố G, có mang về ít quà vặt và thịt khô cho ký túc xá chúng ta.”
Mục An lập tức ngừng khóc, cùng các bạn cùng phòng còn lại nhanh như chớp lao đến vây quanh Kiều Kinh Đào, ánh mắt sáng rực, chờ phần quà của mình.
Mục An cảm thán: “Đào Đào, anh cậu tốt thật đấy, lần nào đi công tác xa cũng mua quà cho chúng ta.”
Kiều Kinh Đào nhếch môi cười đầy tự hào: “Đương nhiên rồi! Anh tớ là người anh trai tốt nhất thế giới!”
Cho nên, kế hoạch báo thù cần được triển khai ngay lập tức!
Bước đầu tiên: Lấy được cách liên lạc của Lục Thời Dã trước đã.
Kiều Kinh Đào nhớ rõ Kiều Kiến Xuyên có vài người bạn thời nghiên cứu sinh hiện đang làm trợ giảng tại A Đại. Anh trai hắn còn đặc biệt cho hắn cách liên lạc, dặn rằng nếu gặp vấn đề gì trong trường có thể tìm các học trưởng này giúp đỡ.
Bạn học của anh hắn, chẳng phải là cùng thế hệ với bạn học của Lục Thời Dã sao?
Kiều Kinh Đào liền lục danh sách liên lạc, tìm ra vài vị học trưởng kia, giả vờ nói mình có một người bạn cực kỳ ngưỡng mộ Lục Thời Dã, muốn hỏi thăm cách liên lạc của cậu ấy.
Nhưng tin nhắn lần lượt gửi đến, ai cũng tiếc nuối nói không giúp được.
[Lục Thời Dã khi còn học ở A Đại, số WeChat đã từng bị lộ một lần. Kể từ đó, cậu ấy liền đặt điều kiện nghiêm ngặt để thêm bạn mới. Dù tìm kiếm qua bạn chung, nhập số WeChat, hay gửi danh thiếp điện tử đều không được—chỉ có thể quét mã trực tiếp mặt đối mặt mới kết bạn được.]
Kiều Kinh Đào có chút nhụt chí.
Không thể nào, kế hoạch của hắn lại ch·ết non ngay từ bước đầu tiên sao?
[Nhưng tuần sau, Lục Thời Dã sẽ về A Đại để diễn thuyết với tư cách cựu sinh viên ưu tú. Cậu có thể dẫn bạn mình đi thử vận may, biết đâu có thể giáp mặt rồi xin cách liên lạc.]
Kiều Kinh Đào đọc xong, trọng điểm lại đặt vào một chuyện khác: [Tại sao anh tớ không được mời với tư cách cựu sinh viên ưu tú?]
Học trưởng bên kia toát cả mồ hôi, vội vàng giải thích: [Bọn họ đều là cựu sinh viên xuất sắc, chỉ là vì Kiều Kiến Xuyên và Lục Thời Dã vốn có tiếng không hợp nhau, nên trường học cố ý tách lịch diễn thuyết của họ ra.]
Kiều Kinh Đào cuối cùng cũng hài lòng—hắn đã nói mà, làm sao anh hắn lại có thể kém hơn Lục Thời Dã được chứ?
Dù có cơ hội, nhưng hắn không thể tự nhiên biến ra một người bạn hâm mộ Lục Thời Dã. Chỉ có thể ôm tâm thái “đi một bước tính một bước”, chờ đến ngày Lục Thời Dã quay lại trường, hắn cũng đến hội trường xem xét tình hình.
A Đại là một trong những học phủ hàng đầu cả nước, thường xuyên có những cựu sinh viên ưu tú quay về để tổ chức các buổi diễn thuyết vinh danh. Chỗ ngồi trong hội trường luôn có hạn, lại còn phải rút thăm chọn người xem.
Lần này, trường học công bố poster tuyên truyền trên tài khoản chính thức, góc trái bên dưới có tên Lục Thời Dã trong danh sách diễn giả. Chưa đến hai giờ sau, toàn bộ ghế trong hội trường đã được đặt hết.
May mà Kiều Kinh Đào nhận được tin sớm, từ sáng đã canh sẵn trên trang đăng ký của trường, kéo theo Mục An cùng tranh suất. Cuối cùng, hai người cướp được vị trí hàng thứ ba trong hội trường.
Khi người chủ trì trên sân khấu bắt đầu phát biểu khai mạc, Mục An ngồi trên ghế có chút bất an, nhỏ giọng hỏi Kiều Kinh Đào:
“Đào Đào, chúng ta là sinh viên âm nhạc, có cần thiết phải đi nghe buổi diễn thuyết tuyên truyền của một công ty khoa học kỹ thuật không? Vi Quân Nguyên học kinh tế, hắn mới là người thích hợp đến đây hơn.”
Kiều Kinh Đào cũng nhỏ giọng đáp lại:
“Tớ chỉ muốn kéo cậu ra ngoài đi dạo một chút. Dạo này cậu cứ ru rú trong ký túc xá mãi, tớ sợ cậu buồn đến hỏng mất.”
Mục An cảm động nói: “Đào Đào, cậu thật tốt.”
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Kiều Kinh Đào theo bản năng ngẩng đầu nhìn.
Từ phía sau bàn chủ tọa, một bóng dáng cao lớn bước ra. Bộ vest được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao ráo, bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Từng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ đầy sức hút.
Lục Thời Dã đứng trên bục phát biểu, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười lịch sự đầy xa cách. Ánh đèn trên trần như cũng ưu ái hắn, khiến cả người hắn như phát sáng, trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Chất giọng trầm thấp, từ tính, như tiếng đàn cello đầy mê hoặc vang vọng khắp không gian:
“Chào mọi người, tôi là một trong những cựu sinh viên ưu tú của A Đại, Lục Thời Dã.”
Dường như có một luồng điện chạy dọc theo tiếng nói ấy, len lỏi qua tai, làm người ta tê rần. Kiều Kinh Đào bất giác cảm thấy tai mình nóng lên.
Dưới khán đài lập tức bùng nổ những tiếng xì xào phấn khích, không ít người lén giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Mục An hít sâu một hơi, nắm chặt lấy tay Kiều Kinh Đào, thì thầm đầy kích động: “Đẹp trai quá!”
Lục Thời Dã đứng sau bục phát biểu, tầm mắt thản nhiên quét qua khán đài chật kín, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.
Mục An nhíu mày nghi ngờ, khẽ hỏi Kiều Kinh Đào: “Đào Đào, có phải vừa rồi hắn liếc nhìn về phía chúng ta không?”
Kiều Kinh Đào không chắc chắn, chỉ có thể đoán: “Chắc là ảo giác thôi. Đứng ở trên bục nhìn xuống, phía dưới đông người như thế, làm sao thấy rõ được ai với ai.”
Mục An gật đầu đồng ý: “Cũng đúng. Chúng ta từng biểu diễn trên sân khấu rồi, ánh đèn rọi xuống chói mắt lắm, bên dưới cái gì cũng không thấy rõ.”
Sau khi hội trường dần yên tĩnh trở lại, Lục Thời Dã thu bản thảo của mình lại, gấp gọn đặt lên bục phát biểu, rồi bắt đầu bài diễn thuyết.
“Thật vinh hạnh khi được trở lại A Đại để chia sẻ những trải nghiệm của mình…”
Chất giọng trầm ấm, mượt mà như dòng nước chảy, từng câu chữ chậm rãi truyền vào tai người nghe. Trong hậu trường, trợ lý của Lục Thời Dã tò mò nhìn quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lục tổng sao không làm đúng theo bản thảo đã chuẩn bị nhỉ?”
Về tổng thể thì cấu trúc bài nói vẫn tương tự—cảm ơn sự đào tạo của trường, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, đưa ra lời khuyên cho sinh viên—nhưng nội dung chi tiết và cách dùng từ lại hoàn toàn khác, tạo ra hiệu quả cũng rất khác biệt.
Bên cạnh trợ lý là một thành viên ban tổ chức đến từ hội sinh viên. Không nghe rõ câu nói vừa rồi, cậu ta quay sang hỏi: “Anh vừa nói gì thế?”
Trợ lý vội lắc đầu: “Không có gì, không có gì.”
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hội trưởng hội sinh viên nghe đến nhập tâm, ánh mắt sùng bái thốt lên:
“Lục học trưởng thật sự rất lợi hại. Trong khi mọi người đều không lạc quan về tiền đồ của anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn có thể kiên trì đến tận hôm nay.”
Trợ lý cung kính gật đầu: “Lục tổng làm việc quả quyết, một khi đã xác định mục tiêu thì nhất định sẽ đạt được.”
Bài diễn thuyết dần đi đến hồi kết. Trên màn hình lớn, đèn chiếu bắt đầu phát thông báo tuyển dụng của Thao Nghiệp Khoa Học Kỹ Thuật—bao gồm danh sách các vị trí tuyển dụng và địa chỉ email của bộ phận nhân sự, hoan nghênh các sinh viên sắp tốt nghiệp nộp hồ sơ.
Đột nhiên, Lục Thời Dã chiếu mã QR WeChat cá nhân của mình lên màn hình.
“Trong vòng ba phút, tôi sẽ mở quyền kết bạn trực tiếp qua mã QR. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến học tập hoặc công việc, cứ thoải mái hỏi tôi.”
Cả hội trường lập tức bùng nổ! Sinh viên phía dưới không ngừng lật điện thoại ra, tranh nhau giơ lên quét mã QR trên màn hình.
Kiều Kinh Đào lập tức sáng rực mắt.
Đây chẳng phải đúng lúc buồn ngủ mà gặp ngay gối sao!
Hơn nữa, đây còn là một cơ hội tuyệt vời để kết bạn!
Kiều Kinh Đào quyết đoán chuyển sang dùng tài khoản phụ trên WeChat, giơ cao điện thoại, nhanh chóng quét mã.
Ngay lúc màn hình chuẩn bị đóng lại, những sinh viên chưa kịp quét mã đồng loạt kêu rên tiếc nuối.
Lục Thời Dã khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Những ai bỏ lỡ cũng đừng thất vọng. Chúng tôi hoan nghênh các bạn gửi hồ sơ ứng tuyển vào Thao Nghiệp Khoa Học Kỹ Thuật, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để làm quen.”
Mục An cũng đã nhanh tay quét được mã QR, vui sướng nói: “Hơn nữa, dù cả đời không nói chuyện, chỉ cần danh sách bạn bè có Lục Thời Dã thôi cũng đã rất nở mày nở mặt rồi! Đúng không, Đào Đào?”
Kiều Kinh Đào gật đầu theo quán tính, nhưng trong đầu đã sớm tính toán bước tiếp theo.
Về đến ký túc xá, cậu lập tức trốn vào màn giường, cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ nhân thiết của tài khoản phụ mình đã chuẩn bị từ trước.
Ảnh đại diện: Một chú mèo Ragdoll đeo yếm nơ bướm, đôi mắt lấp lánh long lanh.
Biệt danh: Cỏ cây Đào Đào không thêm đường miêu
Cài đặt quyền riêng tư: Chỉ hiển thị bài đăng trong vòng ba ngày.
Bài đăng gần nhất: "Mới mua váy nhỏ đáng yêu quá! Rất mong chờ mùa hè~ ☀"
Hoàn mỹ! Không chê vào đâu được!
Kiều Kinh Đào tỉ mỉ chọn một sticker hình móng mèo phấn nộn đáng yêu, tràn đầy tự tin gửi tin nhắn đầu tiên cho Lục Thời Dã.
【 Học trưởng, chào bùn ~】
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy phản hồi, Kiều Kinh Đào bĩu môi, tiện tay cầm một quyển sách trên đầu giường lên lật xem.
Lục Thời Dã, đúng là người bận rộn mà.
Nửa tiếng sau, "đinh" một tiếng, cuối cùng điện thoại của Kiều Kinh Đào cũng vang lên thông báo tin nhắn.
Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình xuất hiện tin nhắn hồi đáp từ Lục Thời Dã, giọng điệu khách sáo, mang theo chút xa cách:
【 Chào bạn, nếu có vấn đề liên quan đến học tập hoặc công việc, xin hãy trình bày một lần. 】
Gì chứ, tại sao thái độ của Lục Thời Dã lại lạnh nhạt như vậy? Không thấy cậu đã gửi tin nhắn đáng yêu thế nào sao?!
Ngành học khác nhau như cách một dãy núi, Kiều Kinh Đào học biểu diễn piano, mới năm hai, hoàn toàn không có lý do gì để hỏi Lục Thời Dã về học tập hay công việc cả.
Suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nghĩ ra được câu hỏi nào hợp lý, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.
【 Học trưởng, cậu có muốn yêu đương không? Để tớ làm bạn gái cậu đi [ mắt lấp lánh ][ trái tim ][ trái tim ] 】
Lục Thời Dã trả lời ngay lập tức:
【 Nếu không có vấn đề liên quan đến học tập hoặc công việc, thì cuộc trò chuyện của chúng ta có thể kết thúc tại đây. 】
Kiều Kinh Đào cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gửi thêm một tin nhắn để cứu vãn:
【 Có có! 】
Vừa nhấn gửi đi, khung tin nhắn màu xanh lập tức hiện lên một dấu chấm than đỏ, bên dưới là một dòng chữ màu xám:
【 Tin nhắn đã bị thu hồi. Bạn không thể gửi tin nhắn cho đối phương. 】
Kiều Kinh Đào: "???"
Lục Thời Dã đem hắn, kéo đen?!
Kiều Kinh Đào trợn tròn mắt, thần sắc kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro