Không ai được phép cưng chiều cậu
Cậu xồng xộc chạy đến cửa phòng cô đập cửa ầm ầm như cháy nhà tới nơi rồi á:"
Cậu mau ra đây....tớ muốn khiêu chiến với cậu".
Tên này quấy rầy cả lúc cô lúc đang làm việc...cô cực kì ghét ai làm phiền lúc cô đang làm việc.:"tên này...sao lại phiền phức như vậy".đó là suy nghĩ của cô lúc này...cô kích chuột tắt trang truyện đang viết dở...bước ra mở cửa
"Khiêu chiến lại một lần nữa": Mặt cậu hừng hừng lửa..sao vẫn mãi trẻ con thế nhỉ cũng 18 tuổi đầu rồi ít gì nữa
"Cậu không còn việc gì làm ngoài quấy rầy tớ làm việc sao": Đôi mi nặng trĩu ngước nhìn cậu bạn thuở nhỏ luôn bám theo cô đòi thách đấu một trò chơi
Cậu túm tay cô kéo đến phòng net:"lần này tớ đã tập rất nhiều lần nhất định lần này sẽ thắng cậu"
Cô bị hắn quẳng lên cái ghế...cô mệt mỏi ngước nhìn màn hình máy tính hiện trò chơi...là Osu."Thua đừng khóc nhá". Luòi biếng đặt tay lấy bút...ngón trỏ và ngón giữa thử phím trên bàn máy tính
Cuộc khiêu chiến rất nhanh kết thúc...chỉ vỏn vẹn từ 3 đến 5 phút thôi...và đây cũng không biết là lần cậu thua cô thứ bao nhiêu rồi...cô nhìn cậu gục trên bàn nắm chặt cây bút rồi quẳng tad lên bàn
"Sao có thể thua...". Hậm hực buông bút chạy qua máy đối diện...là máy của cô
"Lần thứ bao nhiêu rồi?". Cô xoay xoay cây bút trên tay mỉm cười nhìn mặt cậu đỏ hồng vì thua
Cậu nhanh chóng bị lời nói của cô xát
muối vào tim:" Cậu cứ thích nhắc lại quá khứ...nhưng sao tớ vẫn không thể thắng được cậu vậy bao nhiêu năm cày còn gì..thật uổng công mà"
"Vậy thì đừng chơi nữa...". Cô buông bút xoay ghế về hướng cậu..ôm đầu gối
"Không bao giờ..vẫn chưa thắng được cậu tớ sẽ không bỏ cuộc". Cậu phồng má tuyên bố
Cậu làm sao có thể ngừng chơi trò này được vì đó là cây cầu giúp cô và cậu biết được nhau
" Được, tớ sẽ không nhẹ tay..". Ba giây sau cô liền gục đầu lền gối bụng réo một tiếng kéo dài
Cậu giật mình nhìn cô:"xỉu rồi sao? ". Chọc chọc vào đỉnh đầu cô
Cô nhột liền ngẩn đầu trừng mắt với cậu:" cõng tớ xuống bếp...là do cậu bắt tớ gắng sức sinh đói"
Cậu mỉm cười xoay lưng đón nhận cô gái...cậu cõng cô xuống bếp vẻ mặt bực tức lúc nảy liền trở nên lạnh lùng đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng rợn cả sống lưng...lí do đơn giản lắm..là vì quản lí kí túc xá đang có mặt ở dưới bếp...ngoài cô ra thì không một ai nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cậu...chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng mà thôi
Cô mỉm cười gục đầu lên vai cậu...cho dù cô lười đến mấy đều là cậu chịu đựng lo lắng quan tâm
Cậu đặt cô ngồi lên ghế rồi tiến tới phía bếp nấu đồ ăn vẫn không quên lo lắng cho cô:" Cậu lại thức khuya viết truyện nữa sao?". Cậu là vì muốn cô ra ngoài nên liên tục kéo cô ra chơi game...cô chỉ biết đến việc làm thêm chẳng chịu để ý đến cậu
"Ừm...sắp đến hạn rồi...không cần nấu nhiều đâu...mì gói là được rồi". Cô lười biếng nằm dài lên bàn nhắm măt tranh thủ nghỉ ngơi
"Ăn như vậy không đủ sức đâu...ngày mai là ngày đầu đến trường còn gì". Quản lí xoay xoay ly nước trên tay nhìn cô nằm trên bàn mà cười
"Không sao đâu...em vẫn còn rất khoẻ, anh khỏi phải lo". Vẫn không mở mắt
Cậu dọn đồ ăn ra bàn, động tác rót nước cho cô nếu không để ý sẽ không thấy được vẻ bực tức của bàn tay cầm bình nước đã nổi gân xanh:"có em lo cho cậu ấy rồi anh không phải lo"
Anh cũng không mấy ngạc nhiên chỉ gãi đầu cười rồi ra ngoài:" em nhiều khi lạnh lùng đến mức cả trường đều hoảng đấy..."
Cô lúc này mới ngẩn đầu dậy nhăn mặt nhìn đống đồ ăn bày trên bàn:" không thể nào hoảng được đâu..tên này nhiều fangirl lắm anh cứ lo xa...chẳng phải đã nói chỉ mì là được rồi"
"Để cậu một mình lúc nào cũng chỉ có mì...ăn đi không được bao nhiêu người được nếm tài nghệ của tớ đâu...". Vừa nói vừa gắp đồ ăn để vào bát cô
Mà phải công nhận rằng tên này trông trẻ con nhưng nấu ăn hơi bị ngon á...cô từ khi được cậu nấu cho ăn cũng dần ngán bé mì thân yêu mà lúc trước ngày nào cũng phải nhét vào bao tử
"Nấu nhiều không sợ cực sao? Cậu vừa chạy bộ về còn gì...không tắm rửa lại rủ tớ chơi game còn nấu ăn...thể lực cậu tốt vậy sao?". Ăn liên tục không ngưng một giây nào vì cô đang thực sự rất đói...hơn nữa đồ ăn ngon trước mặt đâu thể bỏ qua
"Không nấu cậu lại lười cứ mì...phải thương bao tử một chút"
"Mì cũng giúp nó no mà hại là hại thế nào...tớ mặc kệ no là được rồi"
"Chẳng lẽ đồ ăn tớ nấu không bằng mì babe của cậu à". Mặt dỗi đũa chọc chọc vào chén cơm
Cô nhìn cậu dỗi, cười nhưng không để cậu thấy...ai bình thường chỉ thấy vẻ lạnh lùng thì đây có lẽ là một màn chỉ đơn giản là dỗi sẽ khiến cho biết bao con tim bị rung rinh...còn nữa chắc chắn sẽ có người nhập viện vì mất mấu quá nhiều đấy...cô lắc đầu thầm thương tiếc cho nhưng người không được nhìn thấy cảnh này
"Cậu dỗi cái gì...chẳng phải lần nào cậu nấu ra tớ cũng ăn hết còn gì"
"Cậu chắc cũng chỉ vì muốn tớ vui nên ráng ăn hết thôi chứ gì"
Tên này thật muốn chọc cô tức điên...rốt cuộc là đã biết rõ hay còn giả bộ để được khen nấu ăn ngon...ai mà ăn thử chỉ có thể thán phục chứ chẳng chê nổi
Cô thở dài:"tên này trẻ con đến thế là cùng" đó là ý nghĩ vừa y hiện ra lúc này"ngon lắm...cậu sao lại dỗi vô cớ như thế"
"Vậy lần sau nếu cậu đói tuyệt đối không được ăn mì chỉ được ăn đồ tớ nấu" cậu vẻ mặt nghiêm nghị khiến coi chẳng kiềm nén được mà bật cười
"Chỉ cần cậu không bỏ độc...đồ cậu nấu tớ nhất định ăn" bằng chứng thiết thực nhất để cậu tin đó là cô ăn rất ngon miệng và cũng rất nhiệt tình"cậu không ăn..tớ ăn hết đó"
"Ơ...tớ vẫn chưa ăn cậu không được ăn hết"
Vừa ăn xong cậu liền túm tay cô kéo vào phòng quẳng lên giường
"Cậu tự tiện vào phòng con gái thế" gương ngồi dậy
"Ăn cũng đã xong rồi cậu mau kéo mền ngủ đi...tớ sẽ ngồi đây canh" nói rồi kéo ghế đến gần giường cô khoanh tay
"Hả..tớ đâu phải trẻ mẫu giáo..."
"Mặc kệ...cậu mau ngủ đi"
"Nhìn vẻ mặt cậu...có phải đến tháng rồi không?"
"Đùa...con trai cũng đến tháng sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn cô
"Đùa thế cũng tin" cô cười nghĩ thầm trong lòng rồi tiếp tục trêu chọc cậu:"đúng vậy..."
Và sau đó cô giảng cho cậu tràng giang đại hải mặc dù chỉ là do cô bịa ra thôi thế mà có người tin sái cổ ý...cậu có chút hoang mang ngẩn người một lúc á...cô liền thành thật trả lời chỉ là muốn trêu cậu...cậu dỗi một hồi liền mệt mà ngủ trên ghế
Cô chỉ vờ ngủ thôi vì chưa kịp nhắm mắt đã thấy tin nhắn của một người...cô rón rén ra ngoài không quên lấy mền đắp cho cậu
"Anh nhắn em ra có việc gì thế" chậm rãi bước đến gần con người đang đứng trên sân thượng
"Anh chỉ là đang thắc mắt hai đứa có thật chỉ là bạn với nhau không?" Mái tóc anh nhẹ nhàng bay trong cơn gió nhẹ
"Sao anh lại hỏi vậy?" Cô nhìn anh có chút nghi hoặc
Anh ngước nhìn ánh trăng:"cậu ấy có vẻ như rất cưng chiều em" anh xoay người nhìn cô"có đúng thế không?"
"Cho dù đúng như thế thì sao...chẳng lẽ anh lại muốn hỏi điều mà mình tận mắt thấy và rất dễ nhận ra hay sao...không đơn giản vậy đâu đúng không?" Ngón tay thon thả nhẹ vén vài lọn tóc bay
"Rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý câu hỏi của anh...em là dạng con gái thích được đàn ông cưng chiều như vậy sao?" Đôi mắt anh trở nên tối hơn lại toả ra sự ma mị khiến cô không tránh được...ép buộc phải chú ý ánh mắt anh
Cô chỉ cười rồi buông câu nói:"đúng vậy"
Câu nói chỉ vừa được thốt ra khiến cho tim ai đó đang đứng phía sau cánh cửa của sân thượng như thắt lại...tim đập mạnh khiến hô hấp trở nên khó khăn hơn...mặt tối sầm bước về phóng
Cô lườm anh rồi về phòng...anh liền biết ẩn trong ánh mắt ấy chính là một lời cảnh báo...chỉ cần có người chen giữa cậu và cô chắc chắn người đó sẽ phải chịu thiệt...đơn giản thôi vì sẽ không còn khoảng trống nào cho người khác chen vào đâu
Cô về phòng đã thấy mền được gấp gọn gàng...cậu chắc cũng đã về phòng...cơ mà cô cũng thấy lạ vì thường lúc cậu canh cô ngủ...cậu vừa dậy sẽ đi tìm cô vậy mà lần này lại không...
Cô cũng hơi mệt lết thân xác lên giường cuộn tròn trong chăn...vẫn còn mùi hương của cậu khiến giấc ngủ cô dễ chịu hơn...lần nào trước khi ngủ đầu cô cũng đau như búa bổ nên cô khá là lạm dụng thuốc để ngủ...
Cô mệt mỏi ngồi dậy...nhìn đồng hồ cũng đã sắp trễ học vậy mà cậu vẫn không đến gọi cô dậy...
"Cậu ta sao lại không đến gọi mình...đừng nói là đi học trước rồi chứ" cô đứng trước kệ giày"tên này đúng thật là đã đến trường rồi"
Cô để mặc bụng đói đến trường vì dậy trễ...cô có bao giờ cài chuông đâu cậu và cô chung lớp thế nên toàn cậu đánh thức cô dậy
Cô nhìn cậu ngủ gục trên bàn:"cậu ta đêm qua không ngủ sao, cậu ta rất mê ngủ còn gì" cô nghĩ rồi liền đến ngồi cạnh lay vai cậu"giáo viên vào rồi cậu mau dậy đi"
Vừa nghe giọng nói cậu không cần đoán cũng biết là ai vì đã quá quen thuộc rồi...cậu ngồi thẳng dậy nhìn về phía bảng
Cô chưa khi nào nhìn thấy vẻ chán chường này của cậu có lẽ vì cậu che giấu khá tốt nên điều này trở nên mới lạ đối với cô...cô cũng chẳng nói gì im lặng đến khi hết tiết mới hỏi
Chưa kịp hỏi thì cậu liền bị đám fan vậy quanh khiến cô muốn tiếp cận cũng khó...cô ngay lúc này cảm giác cực kì xa cách với cậu khác hẳn với lúc ở kí túc xá
Mặc dù việc này cô thấy quen rồi nhưng vẫn thấy rất khó chịu...cầm giỏ xách bước đến thư viện
Cậu nhìn bóng lưng cô rời đi có chút tiếc nuối muốn đuổi theo cô nhưng chân cậu và cả đám fan không cho phép
Cô tìm đại cuốn sách vì cô có tâm trạng để đọc đâu...lựa một góc khuất ngồi xuống đeo phone...cô đều như vậy khi đám con gái vậy quanh cậu...
Đắm chìm một lúc trong suy nghĩ cô tựa mình vào lưng ghế...mi mắt nặng trĩu dần nặng nề khép lại
Cậu sau khi thoát khỏi đám fan liền chạy tới thư viện...cậu rất hiểu cô...cậu chợt ngừng lại khi vừa thấy cô...
Cậu nhếch môi:"cậu ta vẫn có thể ngủ được như vậy chứng tỏ cậu ta vẫn chưa hề biết mình đã biết được bộ mặt thật của cậu ta"
Một nam sinh đi ngang qua liền ngồi xuống đối diện cô cầm điện thoại lén đưa xuống phía dưới bàn...hành động đó liền bị cậu nhìn thấy...cậu túm vai tên đó với đôi mắt sắt bén người lại toả đầy sát khí khiến tên đó sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra như mưa
Cậu chẳng nói câu nào liền giật điện thoại của tên đó xoá những thứ không cần thiết...xong liền ném vào người tên đó miệng mấp mấy vài chữ..tên đó cầm điện thoại nhanh chóng chạy đi
Cậu tiến đến ngồi bên cạnh chống tay lên bàn ngắm nhìn cô ngủ
Đôi mắt cậu đượm buồn:"cậu có đúng thật là người thích được đàn ông cưng chiều hay không vậy, ai cưng chiều cậu liền chấp nhận theo người đó hả"
Câu nói vừa dứt cô giật mình mở mắt dậy...thật đúng ý cô mỗi lần cô mở mắt đều là nhìn thấy cậu...mà câu nói vừa rồi cô vẫn chưa nghe được
Cô giận dỗi:"cậu lúc sáng sao không gọi tớ dậy đi học"
"Cậu cũng đã lớn rồi còn gì...cần phải có người gọi dậy đi học nữa sao" gương mặt cậu lạnh nhạt đến khó tin...cậu tay lật lật trang sách mà cô chọn đại
"Tớ hiểu rồi...có một điều tớ muốn hỏi cậu"
"Cậu nói đi...nằm trong phạm vi biết,tớ sẽ trả lời"
"Cậu đêm qua ngủ không ngon giấc đúng không? Cậu đang lo lắng điều gì"
Câu nói của cô chọc thẳng vào tim cậu...cô nhanh như vậy đã phát hiện ra cậu trở nên kì lạ từ tối hôm qua
"Chỉ vài điều linh tinh cậu không phải lo" đứng dậy xoay lưng ra cửa:"sắp vào tiết rồi"
Cô ngẩn người:"cậu đột nhiên thờ ơ như vậy là ý gì" câu nói này với âm lượng chỉ mình cô nghe
Tan học cậu rời đi rất nhanh cô có chạy cũng không thể theo kịp...cô đanh về một mình...được nửa đường lại có vài người nói rằng có đánh nhau
"Là nam sinh trường K đánh nhau đó...nhanh đi xem" họ kéo nhau đến đó
Cô bỏ ngoài tai những chuyện đó cô không thích lo chuyện bao đồng cô vừa định đeo phone...rất nhanh động tác đã
bị ngừng lại bởi cậu nói của một nữ sinh chạy ngang qua:"là Lâm Quân của trường K đó...lại rất đẹp trai...đánh nhau..thật mạnh mẽ nha"
Tim cô đập mạnh một hồi chân dường như tê cứng...cậu đánh nhau sao...không hền đúng đó đâu phải tính cách của cậu...cậu rất ghét bạo lực kia mà
Cô cố nhắc chân theo những người đó vừa đến nơi họ đã tản đi có lẽ đánh nhau xong rồi...cô nhìn quanh chỗ đó chỉ có mấy tên nam sinh nằm bẹp trên đất...cô nhìn quanh vô tình nhìn vào hẻm nhỏ đối diện đã thấy cậu ngồi tựa vào tường
Cô tiến đến gần...nghe tiếng bước chân cậu liền ngẩn đầu tay phòng bị nhưng liền dừng lại khi thấy cô
"Chẳng phải cậu đã về rồi sao?" Chỉ nhìn xuống đất
"Chuẩn bị về thôi...còn cậu chẳng phải rất ghét đánh nhau sao...bộ dạng này là thế nào?"cô ngồi xuống đối diện với cậu
"Mặc tớ...cậu cứ về đi..."
"Lí do cậu đánh nhau là gì?"
Cậu nắm chặt tay thành đấm im lặng khi nhớ lại lúc phát hiện ra có vài tên chụp ảnh của cô khi ngủ ở thư viện
Cô thở hắt kéo tay cậu:"cậu không nói cũng không sao...về thôi...tớ đang rất đói sẽ không trụ lâu được đâu"
Cậu ngước nhìn ánh mắt cô cũng đã hiểu, cô đã nhìn thấu vết thương trên người cậu...cậu một tay vịn vào tường thân người đổ dồn lên cơ thể nhỏ bé của cô
Cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi cậu đã chịu dựa vào cô...bình thường cậu luôn cố gắng tạo cho mình vẻ hoàn mĩ nhất che giấu tất cả...đúng thật chỉ khi ở cạnh cô cậu mới thành thật với bản thân
Cậu dứng trước bệnh viện ý định không muốn vào nhưng vẫn phải theo cô
Bác sĩ băng bó xong...cậu chỉ bị thương ngoài da chân thì bị trật khớp chừng tuần sẽ khỏi
Cô vẫn đỡ cậu về đến nhà mặc cho cơ thể đang vượt quá giới hạn...cô đói kinh khủng vì cả ngày có ăn gì đâu mà lại tiêu tốn một đống năng lượng...cũng nhờ thế mà số mỡ dư tích tụ trên người cô cũng giảm đi vài phần...
Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai cậu nào...đỡ cậu lên phòng cô liền xuống bếp lục đục trong đó một hồi cũng ra một món ăn
Cậu nhăn mặt nhìn cô bưng hai tô thức ăn đặt trên bàn
"Lại mì...cậu muốn hại bao tử mình đến vậy sao?" Giọng cậu có chút bực bội nhưng lại không cười cười đùa giỡn như ngày thường vẫn mang gương mặt lạnh lùng như lúc ở trường
"Đâu thể trách được...nhưng lần này có thêm trứng vẫn hơn...có điều hơi khét chút..ráng nuốt rồi uống thuốc"tay cô mỏi kinh nhưng vẫn cố gắp ăn cho no bụng
Cậu vừa vui thầm vừa buồn vì cuộc nói hôm đó đột nhiên hiện lên...cậu chỉ nuốt nổi một nửa gắng mấy cũng không có tâm trạng để ăn tiếp
Cô có chút buồn đưa thuốc cho cậu:"không ăn được nữa thì đừng cố, cậu uống thuốc đi"cô thu dọn tô mang xuống bếp
Cậu chỉ nhìn thoáng gương mặt cô vậy mà rất nhanh đã nhận thấy ngày hôm nay cô không cười...cũng đúng thôi cậu như vậy cô cười thế nào được...cậu đặt ly nước lên bàn để miệng khô khan nuốt trôi từng viên thuốc
Cho dù như vậy cũng không khó chịu bằng cái suy nghĩ cô cũng chỉ xem cậu là bạn và đau đớn hơn nữa...cậu cũng chỉ nằm trong bộ sưu tập đàn ông cưng chiều cô mà thôi...cậu mệt mỏi ngả người lên giường...giường êm ái nay cũng khô cứng..đột nhiên mọi thứ đều tồi tệ như tâm trạng của cậu vậy
Cô ôm gối nhìn màn hình máy tính:"cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì sao lại không nói lí do...chẳng phải lúc trước việc gì cũng nói với mình sao...lại lạnh lùng nhue vậy thật có chút không quen" cô nằm dài lên bàn máy tính"hay là mình đã không còn quan trọng để được nghe cậu ấy tâm sự nữa" cô càng nghĩ càng sợ hãi người khẽ run lên
Hôm sau và những hôm sau nữa cô đều dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho cậu vì nghĩ cậu chê mì cô nấu nên quyết tâm học nấu ăn
Cô chật vật với đống nguyên liệu:"sao lại nhiều công đoạn rắc rối thế" cô lướt lướt điện thoại rồi tống hết tất cả vào nồi nấu một lần...nấu ăn thật không hợp với cô
Quản lí đang lén lên phòng cậu liền bị ánh mắt cùng tay cầm con dao bếp nhìn đến mức không hề thoải mái
"Em đang cố gắng nấu ăn làm gì vì cậu ta sao?" Quản lí lùi xuống vì vẫn chưa muốn bị băm làm thịt viên
"Nhìn cũng biết không cần phải hỏi, anh là người dị nhất mà em từng gặp" chăm chú vào cái nồi thập cẩm đang sôi ùng ục
Anh lắc đầu ngán ngẩm:"món đó mà em cũng định mang lên cho người bệnh sao, em muốn cậu ta bị nặng hơn"
"Tại nhiều công đoạn quá em lại không có thời gian"
"Được rồi, em lên phòng thay đồ đi, cứ để anh lo một lát em chỉ cần bưng lên ghi điểm là được rồi" nháy mắt với cô
"Ai cần chứ, sao bọn con trai đều nấu ăn giỏi là thế nào, rối rắm thế mà vẫn nấu được" cô tháo tạp dề quăng cho anh rồi chạy lên phòng
Anh chỉ nhìn mỉm cười rồi bắt tay vào việc
Đúng như lời anh nói chỉ một lát sau đống thập cẩm của cô lại trở thành món súp đẹp mắt như vầy
"Nhanh đem lên đi sắp trễ giờ học rồi"anh thúc giục đưa tô súp cùng ít cơm cho cô mang lên phòng cậu
"Dậy rồi hả...ăn một chút đi rồi uống thuốc" cô nhìn cậu bước đi liền đơc tơi bàn, cô không muốn vết thương bị động sẽ rất lâu lành
Cậu cũng khá nghi hoặc nhìn đồ ăn rồi lại nhìn cô
"Cậu nhìn cái gì, là anh quản lí nấu không phải tớ, yên tâm đi không bỏ độc"cô đến bàn học soạn xách vào cặp cho cậu
Ấp úng một hồi mới lên tiếng:"cậu ăn sáng rồi sao?"
"Ừm...lúc nảy đã ăn dưới bếp rồi" cô muốn dành thời gian lúc cậu ăn để dọn dẹp phòng thay cậu, ít đi lại vết thương nhanh lành hơn...dù sao cô cũng có thể nhịn đến lúc tan học...còn việc cậu đánh nhau cô không nhắc mà cô muốn tự cậu nói với cô
Cô đỡ cậu đến trường cậu liền trở thành người nổi tiếng được nhiều người lo lắng hỏi thăm...có người dành đỡ cậu nhưng cô tuyệt đối không cho...ai động vào cậu cô đều trừng mắt sinh ra ghen ghét của một số nữ sinh trong trường với cô
Cậu hôm nay vẫn không nói chuyện với cô câu nào...cô thực rất muốn hỏi nhưng nghĩ kĩ thì lại thôi...cô day day thái dương viết tiếp truyện không nghe bài giảng...cậu chỉ liếc nhìn rồi kéo tập của cô về phía cậu
Cô ngạc nhiên...cảm giác cách xa cũng có phần giảm bớt...giờ cô mới biết con trai đúng thật cũng tới tháng tính khí thất thường
Bụng cô đột nhiên réo lên khiến cả lớp nhìn tìm kiếm con người vừa phát ra tiếng kêu...cô mặt tỉnh bơ tiếp tục viết truyện nếu cô trốn là thừa nhận rồi
Vừa hết tiết cô liền quay sang nói với cậu:"cậu ngồi đây đi...tớ đi mua đồ ăn..chân không được đi nhiều"
"Không cần đâu" gượng đứng dậy"cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không?"
"Mình nhớ hôm nay bụng không kêu một tiếng cơ mà...sao lại biết" cô ngạc nhiên khi cậu lại để ý đến như vậy"tớ đỡ cậu"
Cậu để cô đỡ nhưng không hoàn toàn dựa dẫm vào cô...không hiểu sao đi bên cạnh cậu một người hay cười nói đột nhiên im lặng khiến cô rất khó chịu...sao cậu mãi vẫn chưa nói gì với cô...
"Mình còn phải chờ bao lâu nữa đây" ngước nhìn cậu ánh mắt thoáng buồn, ý nghĩ trong đầu lại càng khiến tâm trạng cô tồi tệ hơn
Cô mang đồ ăn đến bàn chưa kịp ngồi thì đã bị đám con gái chen vào giành mất chỗ...cô chỉ biết bước lùi lại
Cậu ngạc nhiên vịn vào bàn đứng lên:"mình đang làm gì vậy...đôi mắt đó thật chẳng muốn nhìn thấy..." Cậu vừa dứt ý nghĩ liền chạy đến túm cổ tay cô
Cô chẳng hiểu gì quay lại liền chạm ánh mắt lo lắng của cậu:"có chuyện gì sao?"
"Ăn trưa cùng tớ" nhìn sang hướng khác
"Ừm.." Tim cô đập mạnh...cảm giác gì đây sao lại cho cô thấy rất dễ chịu...hơi ấm từ bàn tay lớn ấy cô chỉ muốn giữ cho riêng mình
Ngồi ăn cùng ở cầu thang gần sân thượng, cả buổi im lặng đến mức nghẹt thở...cô không thể chờ nữa nên sẽ hỏi thẳng
Cô cố gắng mở miệng để hỏi cậu, đây là cơ hội tốt còn gì...đột nhiên một nữ sinh chạy đến nói rằng giáo viên cần gặp cô gấp
"Về nhà nói cũng được...cậu có việc thì đi đi" Cậu đứng dậy hướng về lớp học
Cô túm lưng áo cậu...cậu ngạc nhiên xoay lại...cô lại buông tay
"Xin lỗi...không có gì đâu" cô trốn tránh cái gì cứ mở miệng là được mà
"Em ngồi đi"cô giáo đưa tay về ghế trống kế bên một người phụ nữ
"Mẹ...sao mẹ lại ở đây?" Cô ngạc nhiên...chẳng phải mẹ cô đang đi công tác sao
Sau một lúc nói chuyện cô trở ra ngoài với một bầu không khí u ám...
Anh vừa nhìn thấy cô về liền ngẩn người...cho dù tâm trạng có tệ đến mấy cũng không mang gương mặt như thế này
"Em không sao...anh cứ mặc em"cô đóng cửa phòng ném cặp lên giường chui vào nhà tắm
Cậu bước xuống lầu đúng lúc cô vừa đóng cửa:"có chuyện gì vậy...anh ngẩn người một lúc rồi đó"
"À...không phải anh đoán nhầm hay không...hình như em ấy đang có chuyện gì đó"
Cậu gõ nhẹ hai cái vào cửa vẫn không có tiếng trả lời...lại khoá trái cửa...người cậu lại có cảm giac khó chịu...cô rất ít khi khoá cửa...
Cô tắm xong..nói là tắm thật ra cô mở nước lạnh xối ướt từ đầu xuống chân...như thế mới khiến cô bình tâm lại...nước nhỏ giọt từ cửa phòng tắm...cô mệt đến mức không buồn lau khô đầu tóc lê bước đi
"Tớ không sao đâu, cậu cứ về phòng nghỉ đi...còn nữa..hai ngày tới giúp tớ xin nghỉ...tớ có bản thảo cần hoàn thành"
"Có gì thì ra đây đã...cậu khoá cửa là ý gì"
"Tớ chỉ muốn tập trung hơn thôi..."
"Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao? Cậu mau ra đây"
"Ừm..xin lỗi tớ quên mất...nói như vầy là được rồi...cũng không có gì quan trọng nên không cần ra ngoài"
Cậu cũng nóng ruột lắm chứ chỉ cách cô một cánh cửa vậy mà chẳng thể chạm đến cô..cậu đẩy mạnh cửa
"Đừng vào trong...tớ.."
"Trễ rồi"cậu bước vào trong trên tay cầm chìa khoá sơ cua
Căn phòng tối đen không một ánh đèn lại im ắng đến mức nghe ra cả tiếng thở
Cái tình huống gì đây...cả cô cậu nhìn nhau trong bóng tối...tim cô đập nhanh không tài nào kiềm được
"Cậu ra ngoài đi...tớ chuẩn bị đi tắm"
"Cậu rất dở khi nói dối đấy" màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cô"khăn để ở đâu"
"Không cần đâu...cứ để vậy đi"
Cậu khẽ nhăn mặt tự mình đi đến tủ đồ tìm khăn
"Cậu có chuyện gì sao lại tắm cái kiểu gì mà không thay đồ" kéo cô ngồi xuống sàn nhẹ nhàng lau tóc cho cô
"Cậu ngồi xoay lưng lại đi"
"Cậu không muốn nhìn mặt tớ sao?"
"Không phải vậy...chỉ là..nói chung là có quay lại hay không"
Cậu nhẹ xoay người cô liền gục đầu vào lưng cậu..."sau hai ngày có lẽ tớ sẽ không ở đây nữa"
Tim cậu nhói lên:"thế là ý gì, không ở đây thì ở đâu?"
"Tớ không biết...nhưng mà chỉ một lần này tớ nhờ cậu một việc có được không?"
"Cậu nói đi"
"Hai ngày nữa...nhờ cậu đến một nơi lấy đồ giúp tớ...địa chỉ sẽ ghi giấy cho cậu ..còn nữa...chân cậu đã đỡ hơn chưa?"
"Cũng đã đi lại được một chút"
"Nè...có thể nói với tớ lí do tại sao hôm đó cậu đánh nhau không"
"Ngứa mắt nên đánh"
Cô cười:"cậu đâu có vô lí mà đánh người đúng không?"cô hít sâu một hơi cố làm cho tim mình đừng đập nhanh:"cũng trễ rồi...cậu mau về phòng ngủ đi"
Cậu nắm chặt tay xoay người lại khiến cô bị mất thăng bằng mà ngã vào người cậu:"cậu một mình có ổn không?"
"Ổn mà...tớ không còn trẻ con đâu..". Cô tranh thủ hưởng thụ hơi ấm từ cậu, nước thấm vào da khiến nhiệt độ cơ thể cô giảm đi một phần
Đâu ai nghĩ thời gian hai ngày lại nhanh đến như vậy chớp mắt đã tới...cô đứng trước gương sửa soạn đôi mắt đượm buồn...đặt cây lượt lên bàn cô mệt mỏi nằm dài lên
Sao cô lại không có can đảm nói ra tất cả cảm xúc này cho cậu biết....cô thích cậu từ nhỏ rồi...cô tự làm mình trở thành người lười biếng cũng chỉ để cậu có thể ở bên cạnh chăm sóc cô...giấu cậu việc cô đi xem mắt thực không muốn
Bởi vì mẹ cô đã quyết định người mà cô đi xem mắt sẽ là người đính hôn cùng cô...cô biết giấu thì cậu cũng sẽ biết nhưng sẽ rất lâu mới nhận thấy được
Hơn nữa những ngày gần đây cậu lạnh lùng với cô cũng khiến tâm trạng cô rất không vui càng không thoải mái nhưng cô không nói
Cô rời nhà theo mẹ đến một nhà hàng, cô được chỉ dẫn đến một căn phòng ăn riêng...bản thân cô không thích cô cũng không phản kháng chẳng lẽ cô không định giành quyết định về phía mình mà nghe mẹ đính hôn với người mình không yêu sao
Căn phòng được trang trí khá sang trọng nhưng lại có chút gì đó dịu dàng,cô bước đến kéo ghế ngồi...người kia vẫn chưa đến
"Lề mề thật..." Cô gục đầu lên bàn chán nản nhớ lại câu nói của mẹ cô:"hai ngày nữa con phải chuyển đi, không cần phải ở kí túc xá nữa"
"Xin lỗi vì đến trễ" một giọng nam ôn hoà truyền đến tai cô
Cô lười biếng đứng dậy chỉ vừa quay lưng lại con người đứng phía trước khiến cô đứng không vững lùi lại mấy bước
Vâng, 4 mắt nhìn nhau đớ họng không ai lên tiếng...sau 1 phút
"Em thề sẽ không chơi dại như vậy nữa" cô xoa xoa đôi mắt vì nhìn quá lâu, cả người kia cũng thế
"Em nói đúng...cơ mà đừng nói em là"
"Vâng đúng như cách anh đang nghĩ đấy, em không biết là trùng hợp hay là có sắp xếp đây" cô nhìn anh quen thuộc, cũng đơn giản thôi ngày nào chả gặp là quản lí kí túc xá í
"Có nhầm lẫn không...cơ mà ngồi cho xong buổi cho các bậc phụ huynh vừa lòng...sau đó giải thích sau vậy" kéo ghế ngồi xuống, gọi món cho cả hai người
"Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao...việc đi xem mắt là thế nào?"
"Anh vẫn chưa thổ lộ...ba mẹ anh kì kèo mãi thế nên anh đành đi rồi sau đó mới thổ lộ"
"Anh hơi bị sai rồi đó, nghĩ gì mà tới buổi xem mắt này vậy, anh không tới em còn mừng hơn"
"Anh định tối nay sẽ thổ lộ cơ mà đột nhiên ba mẹ lại đến kí túc xá kéo anh đi...bất ngờ quá nên vẫn chưa nói được"
"Mặc kệ đi...em cũng chẳng muốn đến"
"Vậy mà cuối cùng em vẫn đến đó thôi....có lí do đến sao?"
"Một phần là để vừa lòng phụ huynh thôi...còn một phần là để em xác định lại tình cảm của em"
"Vậy đã xác định được chưa?"
"Được rồi, mặc dù anh cũng nấu ăn giỏi lại hoà đồng nhưng em sẽ từ chối đính hôn với anh với lí do...anh không đần như cậu ta"
"Có hơi quá không..nhưng mà cũng đúng thiệt anh cũng chờ ngày hai đứa thành đôi lâu lắm rồi đây"
"Anh thì sao lí do từ chối đính hôn là gì đây"
"Đơn giản mà nói thì...so sánh chiều cao thôi cũng đủ rồi"
Cô đẩy ghế bước đến chỗ anh:"anh còn quá hơn, lùn là cái tội sao?" Chẳng may vấp vào chân ghế thế là cô nằm gọn trong người anh
Và cũng cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, âm thanh khá ư là nhẹ nhàng chỉ ầm một cái khung ảnh treo trên tường liền lần lượt rớt xuống
Cô gái bước tới túm tay anh kéo về phía mình, chàng trai bước đến kéo cô ôm vào lòng mình, hai con người trừng mắt nhau phát ra cả tia lửa điện, còn hai con người ngơ ngác vẫn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra
"Sao em lại đến đây"
Cô gái liền ôm chặt tay anh, nước mắt lần lượt thấm lên tay áo anh:"em không cho anh đi xem mắt, anh thật sự không thích em sao, anh sao lại có thể nhát đến mức thích em mà không chịu nói vậy"
Anh giật mình nhìn gương mặt nước mắt nước mũi trộn lẫn của cô:"em làm sao biết anh thích em"
"là em tự nhận thấy, chẳng lẽ do em tự tin quá, sự thật anh không thích em sao?"cô lau nước mắt, tay dần buông thỏng
Cái cách tự tin của cô đã khiến anh đổ đấy, người nhát gái như anh liền bị điều đó thu hút, cả vẻ tươi cười đầy sức sống của cô đã khiến anh không còn tự ti, nó thực đã đem đến niềm vui cho anh
Anh liền túm tay cô mặt như nghiêm túc hẳn:" anh có việc muốn nói với em...anh...thích em làm bạn gái anh có được không?"
Nước mắt cô ngừng rơi chỉ đọng trên khoá mi được vài giây liền tiếp tục tuôn ra, cô vui mừng ôm lấy anh khóc như mưa:"đương nhiên là được"
Anh ôm cô mà dỗ dành...đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy...xem ra anh thực rất quan trọng với cô...ngay từ khi nhìn thấy mẹ người thân duy nhất của cô thì cô rời đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì đã tự dặn lòng không được khóc vậy mà lại khóc trước mặt anh, cô không muốn người mình yêu thương lại bị cướp đi một lần nào nữa
Anh nháy mắt với cô, cô liền hiểu rời khỏi vòng tay của cậu
"Tớ có điều muốn nói...tớ...việc tớ nhờ cậu cậu đã làm chưa vậy?" Cô cũng không hiểu mình vừa nói gì, chả lẽ căng thẳng quá hoá đần sao, chẳng phải lúc này cô nên thổ lộ chứ đâu phải hỏi chuyện đó đâu
"Vẫn chưa...điều cậu muốn nói chỉ có như vậy thôi sao?" Tay cậu buông thõng độ nhiên bị cô giữ lại
"Thật ra không chỉ có vậy...việc đó cũng quan trọng nhưng việc này quan trọng hơn"
"Được cậu nói đi"
"Tớ...thật sự...rất"
Lại một lần nữa cánh cửa lại bung ra khiến 4 con người giật mình mà nhìn các bậc phụ huynh rình ngay cửa
Cô thẹn đến đỏ mặt...lúc quan trọng này sao lại vào...cô còn chưa kịp nói nữa mà...bóng dáng cậu bước ra khỏi cửa
"Mẹ...mẹ ở đây suốt từ nảy giờ sao?" Cô đứng người
"À..ừm..."
"Ba mẹ và cô chú đem tụi con ra làm trò cười sao...còn chuyện chuyển ra khỏi kí túc xá cũng là giỡn thôi đúng không?" Cô đen mặt tay nắm chặt thành đấm
"Ba mẹ không có ý đó đâu con gái...ba chỉ muốn biết người mà con gái ba chọn là thế nào thôi...ba mẹ mong có cháu mà"
"Còn chuyện chuyển ra khỏi kí túc xá là thật...ba mẹ muốn ở gần con nên sẽ chuyển chỗ làm gần trường con"
"Ba mẹ phá hỏng việc của con rồi..."cô đẩy cửa chạy theo cậu nhưng lại mất dấu
Anh chặn ba mẹ cô lại:"con sẽ thay em ấy giải thích cho cô chú...và còn nữa buổi xem mắt này xem như là không thành công...con thực xin lỗi cô chú"
"Cô chú cũng có lỗi khi vội sắp xếp buổi xem mắt như vậy"
Cô gọi nhưng chủ nghe chuông đổ chứ không có ai bắt máy cô thực rất nản...đành lê bước đến địa chỉ mà cô nhờ cậu đi lấy đồ giúp
Chủ cửa hàng bước đến trao món đồ cho cô...cô chỉ nhìn rồi bước ra ngoài mang theo món đồ
"Cậu ta rốt cuộc là đang ở đâu...cái này mình không thể giữ được..." Cô vừa đi lại tiếp tục gọi cho cậu...vẫn không được cô đành về nhà
Cô tự mình vào bếp đặt món đồ lên bàn...cô biết rõ bây giờ chắc cậu rất giận cô và không muốn nhìn mặt cô...cô sau khi trổ tài thì đúng thật là thảm hoạ...thứ nhất không có tâm trạng, thứ hai cô không biết nấu ăn..cơ mà cũng may cái bếp còn nguyên vẹn...chẳng giống như tưởng tượng là tan tành hết chớ
Cô ngồi bên bàn thức ăn chờ cậu đến gần nửa đêm:" sắp hết ngày rồi...tên đó sao vẫn chưa về..."
Cô để lại tin nhắn thoại cho cậu rồi co gối ngồi ở một góc bếp
Người bình thường khi gặp chuyện chỉ muốn đi thật xa...còn tên ngốc cậu lại trốn một góc ở phòng máy của kí túc xá
Điện thoại gửi tin nhắn thoại đến...cậu chẳng buồn nhìn nhưng điện thoại cậu lại tự cài chế độ phát tin nhắn sau 5 phút...
"Cậu bây giờ đang ở đâu, tớ gọi cậu nhưng chỉ đổ chuông, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện gì đó, nếu cậu an toàn thì chỉ cần gửi 1 tin nhắn cậu ổn cho tớ là được, còn nữa hãy về nhà trước 12h sang hôm sau tớ sẽ không còn được thấy cậu nữa..." Giọng cô chùn xuống" vẻ mặt của cậu khi cười tớ muốn nhìn thấy trước khi tớ chuyển đi...nếu cậu không muốn nhìn mặt tớ thì cũng không sao...chỉ cần cậu bình an về nhà là được rồi..." Đến gần cuối giọng cô run như sắp khóc...
Cậu đứng dậy chạy đến phòng cô thì không có ai, nhờ một mùi hương đặt sắc từ món ăn kinh dị của cô dẫn cậu xuống bếp...cô đã nghe thấy tiếng bước chân, ngồi một góc kín trong bếp nhìn ra phía bàn đã thấy cậu
Cô thở phào nhẹ nhõm vì biết cậu vẫn an toàn
Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc bánh kem và một bàn đồ ăn, cô vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu còn chuẩn bị tiệc cho cậu...
Tin nhắn vừa được gửi đến:"chúc mừng sinh nhật"
Cậu nắm chặt tay :"mình đang làm gì vậy, mình đần thật...mình lại làm cậu ta buồn" đây là ý nghĩ hiện giờ của cậu
"Nè, cậu thật sự chẳng nấu được món ăn nào khi không có tớ, cậu đang trốn tớ sao?" Cậu hét lớn khiến con người đang trốn kia giật mình
Cậu bấm phím gọi quả thật là chuông đổ ngay góc đó...cậu biết cô trốn ở đó đơn giản thôi, phần đuôi váy của cô lộ ra ngoài chỉ cần để ý một chút là có thể thấy
Cô giật mình lúng túng chụp loa điện thoại...cậu cứ theo tiếng chuông mà tiến tới gần cô...cô cũng chẳng thể nào tránh né nhưng cô chưa sẵn sàng đối mắt với cậu...cô chỉ biết cuối sát đầu xuống che đi khuôn mặt
Cậu ngồi xuống đối diện cô:" cậu vẫn còn nhớ sinh nhật của tớ"
Cô chỉ gật đầu
"Cậu tránh né tớ hả..."
Cô thuận theo lắc đầu
"Vậy thì ngẩn mặt lên nói chuyện trực tiếp với tớ"
Cô lại tiếp tục lắc đầu:" bây giờ không thể được...cậu đang rất giận tớ đúng không?"
"Phải rất giận cậu...nhưng mà tớ sẽ tha thứ cho cậu nếu như cậu chịu ngẩn đầu lên nói chuyện với tớ"
"Vậy cậu nhắm mắt lại...tớ sẽ ngẩng đầu lên"
"Được"
"Cậu giận tớ sao lại còn tìm tớ..."
"Giận là một chuyện nhưng cậu quan trọng hơn"
"Nói vậy là ý gì hả...có một chuyện...cậu giận tớ vì chuyện gì"
Cậu đột nhiên im lặng khiến cô có chút sợ:" cậu không sao chứ..."
"Việc tớ giận quan trọng như vậy sao?"
"Với tớ thực sự rất quan trọng, chẳng biết từ khi nào tớ lại có cảm giác lạ khi thấy cậu không còn cười với tớ, lại giận không nghe máy còn đột nhiên bỏ đi..."
Cô run người túm chặt váy:"tớ...lúc đó muốn nói chuyện quan trọng với cậu vậy mà lại bỏ đi ngang như vậy...cậu có biết tớ đã dồn hết dũng cảm mới có thể đứng trước mặt cậu để nói chuyện hay không...tớ...thực sự rất thích cậu..."
Ngay khi câu nói vừa dứt liền có một vòng tay lớn ôm lấy cô, khuôn mặt cô áp sát vào ngực cậu:"cậu để tớ chờ lâu thật..." Cậu chẳng thể nào kiềm được đành phải ôm cô thôi...cậu đã ăn gian hé mắt nhìn khuôn mặt đẫm lệ đỏ ran của cô...dễ thương không tả nổi
"Cậu đừng khóc nữa...tớ sai rồi..để cậu buồn đến vậy..." Cậu mặc kệ cô là dạng người thích bất kì ai có thể nuông chiều cô... Chỉ cần cậu còn cưng chiều chăm sóc cô là đủ rồi cậu sẽ không để tâm đến những thứ khác...
Có thể là cậu ích kỉ:" tớ sẽ trả lời cậu với một điều kiện...không ai được cưng chiều cậu...nếu có người đó chỉ có thể là tớ"
"Hả...chẳng phải việc đó là việc hết sứ bình thường đâu cần đặt điều kiện"
"Khoan...bình thường?"cậu túm vai cô
"Đúng vậy...thử nghĩ xem ai co thể cưng chiều tớ bằng cậu...mà cũng chẳng ai có cửa đâu"
"Ơ...vậy lúc trước ở sân thượng cậu với anh quản lí nói chuyện là thế nào?"
Cuối cùng cô cũng hiểu ra là cậu ta nghe lén mà không chịu nghe hết...đúng là tên đần vẫn mãi là tên đần...
"Cậu đó...nghe lén là không tốt đâu...con hai người nữa nấp ở đấy làm gì"
Anh quản lí cùng bạn gái bước ra:"à anh chỉ là muốn xem thử ai sẽ là người nói trước"
"Em nói đúng mà...bé ấy nhất định là người nói trước mà...anh nên nhớ đã ca gì đó"
"Hai người đưa tụi em ra cá cược sao...trẻ con"cô khoanh tay nhìn hai con người lớn đến tần tuổi này mà còn baby thế
"Bửa anh nói chuyện với em ở sân thượng, mau nói lại cho cậu ấy nghe đi, tên này hiểu sai vấn đề một cách trầm trọng"
"Chuyện là vầy.."
==hồi tưởng một chút nhá==
"Rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý câu hỏi của anh...em là dạng con gái thích được đàn ông cưng chiều như vậy sao?" Đôi mắt anh trở nên tối hơn lại toả ra sự ma mị khiến cô không tránh được...ép buộc phải chú ý ánh mắt anh
Cô chỉ cười rồi buông câu nói:"đúng vậy"
Cô dừng một lúc rồi mới lên tiếng:"nhưng chỉ cậu ta mới có quyền cưng chiều em...em chỉ như vậy với người mà em thích thôi..."
==trở lại nha=
Cậu đần mặt:"thật như vậy"
"Cậu là tên chết bầm dám nghĩ tớ là loại người thích người khác cưng chiều..."
Cậu gãi đầu:"xin lỗi...tớ..."
"Tớ giận rồi"
"Thế lí nào cậu lại giận ngược lại tớ"cậu đỏ mặt tiếng đến gần tai cô thì thầm:"xin lỗi...tớ thích cậu...sẽ chỉ có tớ nuông chiều cậu...đừng giận tớ..tớ đần lắm không có cậu không được đâu"
Cô cười trong hạnh phúc:"Đúng là đần mà"
Ngày hôm sau một cậu con trai tiếp tục bị đơ mặt chỉ tay vào phía ngôi nhà:"cậu nói chuyển đi mà đúng không?"
"Đúng vậy..."mặt tỉnh bơ nhìn cậu
"Vậy mà làm tớ lo muốn chết...sợ cậu chuyển đi đâu xa lắm...từ kí túc xá đến đây mất có 5 phút chứ mấy"
"Không nói thế cậu có về nhà hay không?... Được rồi đừng giận...vào nhà đi"
Vừa vào nhà đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba mẹ cô, cậu cũng căng thẳng lắm nhưng chỉ ba giây sau
"Cháu tới rồi hả...mau vào ngồi đi" mẹ cô niềm nở tiếp đón cậu
"Cứ tự nhiên như ở nhà...dù gì cũng sẽ là con rể của ta" ba cô vỗ vai cậu cười cười nói trước khuôn mặt đơ của cậu
"Ba mẹ..."cô liền bị cậu túm tay lại
"Cháu sẽ cố chăm sóc cho cậu ấy...lúc trước là cháu đã sai khi để cậu ấy buồn...cháu sẽ tất cả thời gian còn lại để bù đắp cho cậu ấy"
Ba mẹ cô cười rất vừa ý...xem ra thì tên đần cũng đã thông minh lên một chút rồi
Cả hai lên phòng cô...
"Nè...cậu còn gì giấu tớ không...đã quen nhau rồi thì không được giấu việc gì đâu"
Cậu ngồi xuống tựa vào lưng cô:"ừm...lần tớ đánh nhau...là vì nhưng tên đó dám chụp ảnh cậu thế nên..."
"Cậu đần thật...mặc kệ đi...đánh làm gì để chân bị đau...vài bức ảnh chẳng mất mát gì"
"Tớ không nghĩ vậy...thật sự lúc đó tớ rất khó chịu..mà cậu cũng thật đần khi ngủ quên ở thư viện...từ nay tớ cấm không cho cậu mặc váy nữa"
"Điên hả...là đồng phục trường đó"
"Tớ mặc kệ...vì cậu mặc váy lại càng dễ thương nên sẽ rất dễ gặp nguy hiểm" cậu đỏ mặt
"Trẻ con quá...chẳng phải đã có cậu làm vệ sĩ sao..."
Cậu đột nhiên ngồi bật dậy:"cám ơn cậu...vì phải chịu đựng một người ích kỉ, trẻ con như tớ"
"Trẻ con nhưng biết nấu ăn chẳng phải rất tốt sao không hề có cảm giác phải chịu đựng đâu"
"Cám ơn cậu...vì đã đến bên tớ"
🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro