02
"Thằng Thanh nó nói cái gì cơ?" Minh cầm gói thuốc ném cái 'bộp' lên bàn, bao Thăng Long trượt dài trên mặt kính, kéo qua ảnh ngược của Duy trên đấy, hơi nghiêng đầu, nhíu mi. Trông có vẻ là suy tư lắm nhưng thực ra cũng chả có tí nào.
"Nó dám nói như thế! Nó còn không nhìn lại bản thân nó như thế nào đi!" Minh nặng nề cằn nhằn, hắn bực lắm, hắn giang hồ bao nhiêu năm, chưa mấy lần tức thế, cái đầu lọc điếu thuốc bị hắn nhai nát cả, Minh nhổ ra, lại lấy một cái nữa, hắn cắn tiếp. Hắn không dám châm thuốc, Duy bị hen suyễn, thế nên hắn chỉ dám ngậm đầu lọc làm bộ. Mà thực chất hắn cũng chả biết hút thuốc.
Minh làm cái nghiệp du côn cũng lâu rồi, từ khi hắn còn học phổ thông ở cái đình cũ cách nhà ba con phố, khi ấy người ta vẫn gọi nó là cái đình.
Mới học phổ thông hắn cũng chăm ngoan dữ lắm, cái điệu bộ con ngoan trò giỏi trông đến là đỏ cái mặt, chỉ là hôm đấy hắn bị đánh một trận, hắn mới nổi cáu, hắn đem hết vốn liếng của hắn ra, cuối cùng hắn lại ăn nhờ quả con chó cạnh quầy nước. Cái thằng đánh hắn thế mà lại sợ một con chó cao chưa đến bụng, thế mà lại chạy rồi buộc cả dép lên cổ chân. Cái đôi tổ ong trông mới toanh, tại nó chạy mà rách luôn một vệt.
Từ đấy nó được cái lũ đi sau thằng sợ chó kia kêu là 'Đại ca'. Hai tiếng 'đại ca' hắn thấy cứ lâng lâng, chả hiểu kiểu gì một thằng suốt ngày tích phân với cả mặt phẳng, lại làm đại ca của cái đám chân đất cởi trần này được.
Nhưng hắn cũng thích nó lắm.
Đàn ông con trai, ai chả thích mấy thứ mạnh mẽ. Hắn cũng đọc mấy thứ như tiểu thuyết Kim Dung rồi, cái môn phái gì mà Võ Đang, gì mà Thiếu Lâm, hắn cũng muốn gia nhập, rồi thu thập vài tiểu đệ trung thành tận tâm, lại giúp đỡ vài cô nương nhà lành xinh xắn. Chỉ là hắn cũng chả lường được.
Hắn không có thu được tiểu đệ nào tận tâm, cũng chẳng giúp được cô nương nào xinh xắn.
Hắn đem về được một anh bạn trai hiền lành.
Lại còn mít ướt.
Hắn không hiểu, đàn ông con trai, ai lại thế?
Phải uống rượu cởi trần rồi liếm lưỡi đao, không thì phải nằm dưới trăng ngâm khúc thơ rồi múa kiếm.
Ai lại... như thế?
Minh cắn thêm một cái đầu lọc, hắn tức lắm, không chịu được. Thằng Thanh nhà bên cạnh, nó ăn phải phân hay sao mà lần đéo nào miệng cũng thối, gặp nhau chả nói được mấy câu ngon lành, nó cậy nó cao hơn hắn có mấy phân, lên mặt nhau à?
"Thực ra thì anh nghĩ thằng Thanh nó nói không sai..." Duy chậm rãi lên tiếng, hắn len lén nhìn sắc mặt của Minh, đen hơn đít nồi. Anh biết con Sam nó là tâm can của Minh, nhưng thật sự mà nói thì...
"Hả? Anh còn nói? Anh không nhìn con Cá nhà nó như thế nào mà lại chê con Sam nhà mình?" Minh gào ầm lên, Cá là tên con mèo của Thanh, mà Sam là con chó của hắn. Con chó ấy hắn gạ mãi mới mua được, là giống thuần chủng, tốn chả ít tiền, hắn cũng chăm con Sam tốt lắm.
"Nhưng con Sam nó-" Duy thôi nhìn Minh, giương mắt liếc nhìn một ụ tròn trắng ngoài cửa kính, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Anh đừng nói nữa!" Minh cắt lời, quát một tiếng lớn. Tiếng này làm Duy hết cả hồn, giật cả mình. Anh im lặng một phút, nhìn Minh.
Minh nghĩ, chết mẹ.
Duy cứ lặng thinh, anh thấy sống mũi cay cay, rồi vành mắt nóng nóng.
Cái cảm giác này quen lắm.
Minh bắt đầu luống cuống, xoắn hết cả lại, chả biết tại sao Duy tự nhiên lại khóc, cứ tự nhiên mà khóc, kiểu như vòi chảy nước mắt muốn bật là bật, tắt là tắt. Nhưng Minh không bình tĩnh được. Thế là luống cuống.
"Khoan khoan đừng khóc, em không mắng anh, nha, đừng khóc" Minh mềm giọng đến là thiếu nữ, một hai bước chạy tới sát lại bên cạnh Duy, tay cuốn mép áo lau lau, mà càng lau lại càng ướt.
Duy không phải muốn khóc, không rõ làm sao nó lại như thế, trước đến nay đều thế, buồn một tí là khóc, hoảng một tí là khóc, thậm chí vui cũng khóc. Duy thực ra không sướt mướt tí nào, chỉ là cái tuyến lệ hình như nó hơi trục trặc. Duy nghĩ thế.
Nhưng cũng không thể từ chối, khi nãy Minh có hơi lớn tiếng, anh có xíu tủi thân.
"Anh không có sợ em mắng anh."
"Phải phải, anh không sợ, là em sợ, em sợ nha, đừng khóc, em thương anh, bé ngoan không khóc."
"Anh không có..."
"Phải phải, anh không có, là em có, vậy nên không khóc nữa được không? Chúng ta đi ăn, được không anh? Nhé? Nín đi, ngoan, nín đi."
Duy không phải nói nín là nín được, nhưng cũng không còn rơi nước mắt nữa, yên lặng gật đầu, Duy nghĩ, cũng chưa ăn tối, thôi thì giờ đi ăn tối.
Còn cái vụ Thanh nó nói con Sam nhà mình như lợn, thôi bỏ qua nó đi. Dù sao con Cá nhà nó cũng chả khác gì lợn biển. Chó chê mèo lắm lông, thực sự là chó chê mèo lắm lông.
__________________________________
Tôi không biết nữa, tự nhiên tôi nghĩ ra một cp khác.
Mít ướt công x trông cục súc nhưng thực ra là goodboi thụ 🥺🥺🥺
---
Minh: Em là bé hư, em không ngoan, đừng khóc nữa nha anh :((
Duy: Hức QAQ
---
Thanh: Nhà hàng xóm có một thằng ngu.
Minh: Mẹ thằng chó.
---
Tôi chả biết sao Thanh với Minh nó lại như thế :)))) chỉ là à ừ thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro