00
Thợ trang điểm ban đầu không phải là thợ trang điểm, thợ trang điểm ban đầu chỉ là một học sinh cấp 3 không đỗ đại học.
Nói ra cũng kì, thợ trang điểm điền tận 5 nguyện vọng, trượt cả 5, chả hiểu kiểu gì.
Thợ trang điểm sau khi biết điểm thi, liền nhủ không ổn, vội vàng thay đổi nguyện vọng, chọn trường trông có vẻ là thấp điểm nhất.
Nhưng vẫn không đỗ.
Thợ trang điểm tuyệt vọng, quyết bỏ nhà ra đi.
Thợ trang điểm dùng số tiền mừng tuổi tích cóp được trong hơn 10 năm, lại thêm cả số tiền ăn sáng dành dụm suốt 7 năm, sang thành phố khác lập nghiệp.
Thợ trang điểm vì tiết kiệm tiền, liền ở nhà của một người bạn quen qua mạng, rồi đăng kí một lớp học trang điểm.
Thế là thợ trang điểm thành thợ trang điểm.
**
Nhà thiết kế ban đầu cũng không phải là nhà thiết kế, nhà thiết kế ban đầu là thủ khoa đại học kinh tế.
Nhà thiết kế không hiểu luật kinh tế, vì thế quyết định bỏ trường kinh tế.
Nhà thiết kế học trường thiết kế, sau ra trường lại mở phòng làm việc riêng, thiết kế logo, quảng cáo.
Thế là nhà thiết kế có phòng thiết kế chứ không làm bên ngành kinh tế nữa.
**
Thợ trang điểm gặp nhà thiết kế trong ánh nắng xế, xung quanh lại tràn ngập tiếng dế.
Thợ trang điểm mua một cốc trà sữa đi ra, liền nhìn thấy nhà thiết kế đi vào.
Quào, anh ta cao thật. Cậu nghĩ.
Quào, chân dài thật. Cậu nghĩ.
Quào, đẹp trai thật. Cậu nghĩ.
Thợ trang điểm 'quào' tận ba lần, ngon trai thật, chả biết của nhà ai.
Nhưng ngon thì ngon, chắc chưa đến lượt cậu húp. Cũng chắc gì người ta đã thích con trai.
Thợ trang điểm nghĩ, gay đã ít, gay trông ngon mắt lại còn ít hơn. Thế là cậu cầm cốc trà sữa về trong vẻ mặt buồn hiu.
**
Nhà thiết kế gặp thợ trang điểm trong ánh nắng xế, nhưng không có tiếng dế kêu.
Nhà thiết kế dừng xe chờ đèn đỏ, lại thấy thợ trang điểm đi qua.
Tay còn cầm cốc trà sữa.
Trên ống hút còn có dấu son nhàn nhạt.
Nhà thiết kế nghĩ, con trai ngày nay ra ngoài cũng chăm chút thật.
Còn hắn, khăn vừa lau mông lại kéo lên lau mặt. Chán.
Nhà thiết kế nghĩ, trông cũng nhỏ nhắn thật. Rất dễ nhìn. Rất dễ thương, lại dễ ôm nữa.
Chả biết của nhà ai, hắn đem về được không.
Cũng quên mất, chả biết cậu có phải là gay không.
**
Quân thích ăn vụng bánh ngọt, Thanh biết, bịch Oreo Thanh mua hôm qua, giờ chả còn tí gì.
Thanh thích mặc đồ của Quân, Quân biết, bộ vest mới ủi hôm qua, giờ đã nhàu nhĩ cả rồi.
Quân cũng thích hôn Thanh nữa, Thanh biết, cổ cậu trắng sáng như vậy, giờ đã nhặng nhịt màu rồi.
Thanh cũng thích ôm Quân nữa, Quân biết, hôm nay trời lạnh lắm, giờ thì ấm rồi.
____________________________________
Cứ đăng một chương làm nền đã ,
( ꈍvꈍ) nào rảnh lại viết tiếp っ•o•っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro