Chap 2
-Cậu và hắn đang trò truyện quên cả trời đất thì có 1 giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện
-YONG.JUN.HYUNG anh lại gây sự nữa à - cả 2 cùng nhìn ra phía cửa , 1 cậu con trai đang nhăn mặt trong rất giận dữ . Người Yoseob run lên vì sợ hãi.
-Seobie đừng sợ không sao đâu - hắn khẽ nói
-Làm gì lớn tiếng thế Kwangie , hyung tưởng em quen với chuyện này rồi chứ - hắn nhếch miệng nhìn cậu con trai vẻ mặt đang ngạc nhiên kia .
-Ai thế hyung ??? - cậu hỏi hắn
-Không biết - hắn nhìn cậu rồi nắm tay cậu đứng lên tiến đến trước cửa
-Sao thế ??? mau bão lãnh anh mày với thằng nhóc này ra nào .
-Mwo ??? sao lại phải bảo lãnh luôn thằng nhóc này chứ - bất ngờ
-Giúp người không được à - nhướng mày
-Ổn thôi , mà có phải anh không đây nghi ngờ nha - cậu con trai tóc vàng tên "Kwangie" ấy khẽ trêu
-Vẫn là anh trai tốt bụng , đẹp trai , ga-lăng , độ lượng của mày đây - hắn trêu lại cậu con trai ấy .
-Thôi được rồi ông tướng chờ tôi đi làm thủ tục cái đã , hẹn gặp ở ngoài nhá - cậu nhóc cười và biến mất phía sau cánh cửa .
-Hyung chúng ta không thể ở lại đây à ??? - cậu hỏi hắn .
-Không , không ai muốn ở chỗ này đâu chứ - mắt hắn nhìn ra cánh cửa .
im lặng
.
.
.
10 phút sau
-Nào ra đi 2 thằng ranh - ông cảnh sát mở cửa .
Hắn lườm ông cảnh sát 1 cái rồi dẫn cậu ra ngoài đồn cảnh sát .
-Nhanh gớm , em có hẹn nên về trước đây hyung về sau nhé - lên xe vọt thẳng
-Ừm - tần ngần 1 hồi hắn lấy lại phong thái lạnh lùng nhìn qua Yoseob .
-Được rồi , bây giờ cậu về đi , tôi đi đây - dứt lời hắn bỏ đi luôn , vốn dĩ hắn chả thích mấy thằng điên khùng giống cậu nhưng trong phòng giam buồn quá với lại thấy cậu ta rất thú vị nên trêu chọc chút thôi , chứ không có ý định làm quen dài lâu với cậu ta đâu.
Đi được một đoạn , hình như có người đi theo khiến hắn cảm thấy nhột nhột . Quay phắt lại , hắn gào lên .
-YAH !!! YANG YO SEOB , mắc mớ gì cậu theo tôi mãi thế , đi về nhà cậu đi .
Vì cách Junhyung 1 khoảng hơi xa nên Yoseob cũng ngoác mồm ra gào lên đủ để cho hắn nghe .
-Umma em bảo phải theo người tốt và anh là người tốt nên em phải đi theo anh .
Haizzz thật phiền phức mà , liếc cậu 1 cái rồi hắn lại bước đi . Hắn đi 1 bước , cậu đi 1 bước , hắn đi 2 bước , cậu cũng đi 2 bước , hắn lùi về , cậu cũng lùi về . Mệt quá , đứng yên luôn đương nhiên Yoseob cũng ngừng lại "Tách" 1 cái bóng đèn sáng trưng hiện lên đầu JunHyung xong hắn cắm đầu chạy đi bỏ lại Yoseob vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng kệ dí theo "người tốt" trước đã . Với đôi chân ngắn kinh điển của Yoseob thì làm sao mà dí được người với đôi chân sải bước như bay của hắn chứ . Mất tích luôn , không thấy ai luôn , xung quanh thì tối thui chả có ánh đèn nào vừa mệt vừa sợ cậu ngồi thụt xuống òa lên khóc nức nở miệng luôn hồi kêu
-Hyungie ơi ... Oa ... Hyungie ... Huhu - khóc chán chê cậu đứng dậy phủi mông rồi quyết định đi về đồn cảnh sát ( ? )
-Hay nhóc đẹp trai sao đi 1 mình thế này bị bồ à ??? - chưa đi được vài bước thì cậu lại bị bọn du côn ở gần đấy kéo lại trêu chọc .
-Không có bồ đá , Seobie đi kiếm JunHyungie - Cậu phồng má .
-Aigoo !!!! được rồi , được rồi để mấy anh dẫn nhóc đi kiếm tên JunHyungie ấy nhé ??? - nháy mắt .
-Thật không ???? *tin sái cổ , mắt mở to*
-Thật chứ , đi nào
-Ai thế Seobie - không biết từ đâu JunHyung lại chui ra giật tay Yoseob lại , khỏi những tên du côn kia . Giỡn sao thật đúng là phiền phức , quả khi nãy JunHyung đã cao chạy xa bay lắm rồi , nhưng sau 1 hồi lục lọi túi quần điên cuồng hắn mới biết đã đánh rơi điện thoại , nên hắn quyết định quay lại con đường đó để tìm lại điện thoại , tài sản đáng giá nhất của hắn lúc này . Xúi quẩy , điện thoại thì không tìm được nhưng hắn sắp được thấy cảnh xuân . Yoseob sắp bị "rếp" ^^~~~
...
...
...
Xạo đó , chỉ là thấy thằng nhóc đang vô tư với bọn người xấu . Dại dột , máu anh hùng lại nổi lên hắn quyết định làm người tốt 1 lần , bằng chứng là lúc này đây bọn du côn đã tản đi hết . Lại còn Yoseob với hắn . YONG JUN HYUNG anh lại tự chuốc nợ vào thân đấy nhé .
Thế lại có diễn cảnh 1 người cao to tiêu sái đi trước , theo sau là 1 thằng nhóc nấm lùn lan miệng kêu "Hyungie ah~~~"
"Bốp" JunHyung đang đi bỗng đột ngột dừng lại làm Yoseob đập mũi vào bờ lưng rộng của hắn đau chết đi được .
-Này nhóc , tới nhà tôi rồi ... Cậu về đi - nói đoạn hắn lấy chìa khóa luôn cửa bỏ mặc cậu ngoài đó . Hắn tỉnh bơ đi vào nhà . Ngã phịch lên chiếc giường quen thuộc khẽ nhăn mặt vì vết thương trên vai hắn cau có .... Chết tiệt bọn chó chơi hèn chúng cả 5 , 6 đứa đánh lén hắn . Cũng may ngay từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học võ nên hắn cũng thua đủ với bọn nó . Xui vãi , đang hăng máu thì bọn cảnh sát đi tuần . Kết quả biết rồi đó , lại vô nhà giam ngồi quay mặt vô tường vẽ vòng tròn .... "
Mãi lo suy nghĩ mà không biết giấc ngủ ập tới , hắn lăn ra ngủ ...
-"Rầm" - tiếng hắn vứt chiếc đồng hồ báo thức vào tường
-Aishhh !!!! chết tiệt - hắn bực bội vì bị phá giấc ngủ . Hắn vật lộn với cái giường 15 phút , và cuối cùng hắn cũng phải bước xuống giường và đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân .
-Ta ghen tị với bố me ta vì họ có những đứa con thật xinh đẹp và tuyệt vời như ta đây - hắn nhìn vào gương tự khen mình .
-"Lộp cộp ... lộp cộp..." - có tiếng từ nhà bếp vọng lên
-Trộm à ! to gan nhỉ dám vào nhà Yong JunHyung này ăn trộm à - hắn nghĩ thầm , người thì di chuyển vào nhà bếp .
~~~End Chap~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro